ℂ1: Xuyên không

Lương Hoàn đã chết.

Vào một ngày xuân đẹp trời, cỏ cây xanh tươi, chim oanh hót líu lo, ánh mặt trời ấm áp, cậu lẻ loi chết đi trên chiếc ngai vàng lạnh lẽo, trước mặt là chồng chất tấu chương.

Có lẽ cậu nên thấy may mắn vì trước khi chết còn chưa kịp phê duyệt bản tấu thỉnh cầu biếm truất Thừa An đến trăm dặm về phương Bắc kia, ít ra cũng để lại cho Bắc Lương một người có thể gánh vác giang sơn.

Nhưng cậu thật sự không cam lòng.

Giấy Tuyên Thành thấm đẫm máu đỏ tươi, trước mắt dần dần tối sầm lại, bên tai vang lên tiếng la hoảng sợ của cung nhân.

Ngày 2 tháng 3 năm Nguyên Hưng thứ 33, Hoàng đế Lương Hoàn băng hà tại Cần Chính Điện, hưởng dương 39 tuổi, thụy hiệu là Văn Duệ, an táng tại Hưng Định Lăng. Cả nước chìm trong đau thương, bá tánh ai ai cũng khóc than.

Nguyên Hưng đế cả đời siêng năng chính sự, không màng hưởng lạc, chiêu hiền đãi sĩ, biết trọng dụng người tài, thống nhất bốn nước, thi hành chính sách nhân từ, khiến bá tánh an cư lạc nghiệp. Trong 33 năm trị vì, Bắc Lương bước vào thời kỳ phồn vinh chưa từng có, được hậu thế gọi là thịnh thế Nguyên Hưng.

Lương Hoàn không quan tâm hậu thế sẽ đánh giá mình như thế nào, cậu cố gắng mở mắt, muốn nhìn rõ mọi thứ trước mắt.

Cậu nhìn thấy chính mình ngày ấy bước lên ngai vàng trong ngày đại tuyết cuối năm, nhìn thấy bầu trời xanh thẳm ngoài điện vào ngày cậu chấp chính, nhìn thấy lá cờ rồng bay phấp phới ngày Hoa Đông quận được thu phục, nhìn thấy cảnh tượng núi thây biển máu cùng vô số oan hồn trên chiến trường, nhìn thấy các thần tử và bá tánh cúi đầu hành lễ, nhìn thấy cung điện nguy nga và non sông vạn dặm.

Vẫn là không cam lòng.

Mặc dù cậu đã thống nhất bốn nước, quốc khố đầy ắp, quân đội hùng mạnh, nhưng đất nước vừa mới thống nhất, trăm thứ hoang tàn đổ nát, triều đình đã ẩn ẩn xuất hiện mầm mống chia bè kết phái, thế gia tàn dư lại ngóc đầu dậy, cải cách đến nửa đường vẫn còn rất nhiều thói quen cũ khó sửa đổi... Nếu ông trời cho cậu thêm ba mươi năm nữa, có lẽ cậu có thể làm cho bá tánh ai ai cũng được ăn no mặc ấm.

Giống như những câu chuyện xưa mà chú đã kể.

Nhưng dù cậu có giãy giụa thế nào, ý thức còn sót lại cuối cùng cũng chìm vào im lặng.

*

"Chào buổi sáng cư dân, hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 137 kỷ nguyên mới, chủ nhật. Hôm nay khu vực phía Đông 3 có mưa nhỏ, nhiệt độ 23℃, gió nhẹ, chỉ số phóng xạ 3.37KGUT, không thích hợp ra ngoài. Nếu ra ngoài hoạt động, xin hãy thực hiện các biện pháp phòng hộ."

"Hôm nay, trung tâm ghép đôi cư dân sẽ mở cửa với hạn ngạch 136 người, thời gian mở cửa từ 8:00—11:00, xin vui lòng đặt lịch hẹn trước theo số thứ tự."

"Tháp tưởng niệm sáng sớm hôm nay sẽ tổ chức hoạt động tế điện, những cư dân muốn tham gia xin vui lòng đi bằng tàu KGUT250 chuyên dụng, quẹt chip miễn phí 24/24."

"Chỉ số giao dịch lõi KGUT hôm nay là 4.9, tỷ giá hối đoái của đồng tiền nén là..."

Bóng tối trước mắt dần dần biến thành những hình ảnh mờ ảo, rồi thành một vùng đất vàng rộng lớn và xám xịt mông lung. Gió nóng thổi đến khiến người ta gần như không đứng vững. Lương Hoàn trong cơn choáng váng cố gắng chớp mắt, ngay sau đó đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.

Đây là một sa mạc trải dài vô tận, những vật thể màu xám khổng lồ như núi cao chọc trời, trên đỉnh bốc cháy ngùn ngụt. Những vật thể hình đĩa kỳ quái không có điểm tựa, bay lượn ầm ầm trên không trung, mang theo những quả đạn lửa xẹt qua bầu trời, bay qua đỉnh đầu cậu, rồi nổ tung. Phía sau vang lên tiếng gào thét the thé và tiếng rên rỉ.

Mặt đất rung chuyển, Lương Hoàn suýt nữa ngã quỵ. Cậu quay người lại, vẻ kinh ngạc trong mắt biến thành sợ hãi.

Đó là một đám quái vật hình người với những động tác vặn vẹo, làn da trắng xanh, nhãn cầu lồi ra, quần áo rách nát, giống như không có thần trí, bò hoặc chạy về phía cậu với tốc độ cực nhanh. Nhanh hơn chúng là những con quái vật hình thù kỳ dị với vẻ ngoài dữ tợn, miệng há to lộ ra hàm răng dày đặc và chiếc lưỡi dài đỏ tươi. Trên người chúng mọc đầy vảy đen, những chiếc vảy này nổ tung theo từng chuyển động, lộ ra những con mắt đang chuyển động bên trong. Ngay sau đó, một mùi tanh hôi nồng nặc theo gió ập đến, nổ tung trước mặt cậu thành một màn sương mù dày đặc.

Trong đầu Lương Hoàn trống rỗng.

Biết rằng mười tám tầng địa ngục trông như thế này, cậu đã chú ý dưỡng sinh nhiều hơn, không chết sớm như vậy.

"Tránh ra!" Một tiếng hét chói tai kéo cậu trở lại hiện thực.

Lương Hoàn theo bản năng vận khí muốn chạy, nhưng trong cơ thể lại trống rỗng, không có một chút nội lực nào, thậm chí chân còn mềm nhũn, không thể di chuyển dù chỉ một chút.

Một bóng đen từ đám quái vật lao ra, đá cậu văng đi.

Cơn đau tê dại qua đi, Lương Hoàn ngã nặng nề xuống cát. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy những con quái vật đó bị chặn lại bởi một lớp chắn màu xanh nhạt, chúng bám vào đó giãy giụa gào thét, khiến người ta sởn gai ốc.

Cơn đau sau lưng nhắc nhở cậu rằng mình dường như vẫn còn sống. Cậu cử động cánh tay định ngồi dậy, nhưng ngay sau đó đã bị người ta dẫm lên cổ, ấn mạnh xuống đất.

Bị dẫm đến mức lửa giận bốc lên ngùn ngụt, Lương Hoàn quát: "Làm càn!"

"Đừng có nhúc nhích." Đối phương không kiên nhẫn dẫm mạnh hơn, khiến nửa khuôn mặt cậu in hằn xuống cát.

Lương Hoàn là hoàng đế, chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế này. Dù hiện tại nội lực hoàn toàn biến mất, cậu cũng quyết không để mặc cho người ta bắt nạt. Cậu nắm lấy cổ chân đối phương rồi bẻ mạnh, nhân lúc hắn ta mất sức liền lăn sang một bên. Nhưng cơ thể vốn dĩ linh hoạt của cậu không hiểu sao lại trở nên nặng nề khác thường. Chưa kịp bò dậy, cậu đã bị một cú đá vào vai, đau đớn đến mức ngã xuống đất lần nữa.

Đập vào mắt cậu là một đôi giày kỳ lạ, mũi giày tròn, đế dày, có nhiều dây buộc, tiếp đến là chiếc quần dài màu đen làm bằng vải dệt kỳ quái, trông rất cứng cáp, có nhiều túi nhỏ. Chiếc quần được cố định bởi một chiếc thắt lưng quanh eo thon chắc. Bên trên là chiếc áo ngắn màu đen ôm sát người, phác họa rõ ràng từng đường nét cơ thể. Cổ áo thấp, để lộ ra một chút hình xăm.

Cậu ngước mắt lên, cuối cùng cũng nhìn rõ đối phương.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, trông khoảng 26, 27 tuổi, dáng người cao ráo, nước da ngăm đen, tóc ngắn, lông mày rậm, mắt sáng, gương mặt mang vẻ phong trần. Giữa sống mũi có một vết sẹo, khiến ngũ quan vốn ngay thẳng của hắn thêm vài phần tà khí, làm người ta cảm thấy khó gần.

Lệ Diệu thấy cậu nhìn chằm chằm mình, trong lòng bực bội, hắn lấy điếu thuốc ra châm lửa rồi ngậm vào miệng, cười nhạo: "Nhóc súc sinh, mày định chạy đi đâu?"

Trời ơi đất hỡi, Nguyên Hưng đế tuy rằng còn trẻ tuổi, nhưng dù sao cũng là con cháu hoàng tộc, chưa từng bị ai chỉ vào mũi mắng là súc sinh như vậy, nhất thời không kịp phản ứng.

Lệ Diệu nhả khói, cau mày chỉ về phía sau: "Đây là cái thứ mà mày gọi là tinh thần lực cấp S á? Tao tùy tiện túm một đứa nhóc trên đường chạy trốn còn nhanh hơn mày. Mày coi tao là đồ ngốc à? Dám lừa cả bố mày."

Ánh mắt Lương Hoàn lạnh đi, cậu rút ra một con dao găm từ giày của hắn, một tay nắm chặt lấy cổ chân hắn. Khi hắn ta định đá bằng chân còn lại, cậu đâm thẳng vào chỗ yếu nhất trên giày, sau đó dùng sức xoáy mạnh, xuyên qua cả bàn chân, rồi bẻ gãy, cuối cùng quyết đoán vứt dao lăn về phía trước, né tránh cú đấm của đối phương.

"Thằng nhãi..." Lệ Diệu không ngờ cậu lại có thể dùng một chiêu hai lần, càng không ngờ cậu dám ra tay với mình thật. Hắn ta đau đến mặt mày tái mét, nửa quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn cậu đầy sát khí.

Lông mi dính đầy máu, Lương Hoàn chậm rãi chớp mắt. Sau khi xác định đã đâm trúng chân mà hắn ta dùng để dẫm lên mặt mình, tâm trạng mới tốt hơn một chút.

"Ai sai khiến ngươi đến ám sát trẫm?" Lương Hoàn khoanh tay đứng hỏi.

Lệ Diệu hết kiên nhẫn, hắn lấy ra thiết bị điều khiển rồi nhấn một cái. Ngay lập tức, một tấm lưới từ hư không xuất hiện, trói chặt người đang kiêu ngạo hỏi chuyện kia.

Nhìn những tấm lưới dường như xuất hiện từ hư không, Lương Hoàn trầm giọng nói: "Ngươi định làm gì? Đây là yêu thuật gì?"

Lệ Diệu mặt mày đen sì, khập khiễng đi đến trước mặt cậu: "Yêu thuật cái đầu mày! Tao là chồng mày đấy."

Hắn túm lấy người đang bị trói chặt, vác lên vai rồi tiếp tục khập khiễng đi về phía trước.

Lương Hoàn tức giận nói: "Thả trẫm xuống!"

"Ngoan ngoãn một chút đi!" Lệ Diệu vỗ một cái vào mông cậu, "Còn làm loạn nữa thì tao ném mày cho lũ tang thi ăn."

Lương Hoàn tức đến nghẹn lời. Cậu đường đường là hoàng đế Bắc Lương, bị người ta vác lên vai đã đành, vậy mà còn bị đánh vào mông, quả thực là chuyện động trời!

"Trẫm thấy ngươi chán sống rồi!"

Bốp!

Lệ Diệu lại cho cậu một cái tát.

Lương Hoàn nhíu mày nhắm mắt lại. Đợi đến khi cậu khôi phục nội lực, nhất định phải thiên đao vạn quả tên phản nghịch này mới có thể rửa sạch nỗi nhục hôm nay.

Cậu thấy tên phản nghịch kia vác mình ra khỏi sa mạc, đi đến một nơi sạch sẽ, trống trải, khắp nơi đều là ánh đèn trắng sáng chói, còn có rất nhiều đồng bọn ăn mặc giống hắn ta, hơn nữa nhìn dáng vẻ đều là những người tập võ, đang bận rộn đi lại.

Điều càng khiến người ta ngạc nhiên hơn là ở giữa đại sảnh còn có rất nhiều màn hình trong suốt, trên đó hiện lên hình ảnh những người cụt tay cụt chân, phát ra ánh sáng lờ mờ.

"Này, anh Lệ, đây là có chuyện gì vậy?" Có người thấy náo nhiệt liền buông lời trêu chọc, "Sáng nay mới đăng ký kết hôn, sao giờ đã trói người ta lại thế này? Cẩn thận người ta đi tố cáo anh đấy."

"Cút sang một bên đi." Lệ Diệu cười mắng, "Anh đây đang yêu chiều vợ đấy."

"Chân anh bị sao thế?" Người nọ lại hỏi.

"Bị tang thi gặm!" Lệ Diệu gắt lên với hắn ta, bước nhanh hơn đến bãi đậu xe, nhét cậu vào trong.

Lương Hoàn ngửa mặt nằm trên ghế, đánh giá vật thể xa lạ này. Xem ra đây chính là "ô tô" mà chú đã từng kể cho cậu nghe lúc nhỏ. Cậu không ngờ rằng một ngày nào đó mình lại có thể tận mắt nhìn thấy nó. Cậu đang định quan sát kỹ hơn thì tên phản nghịch kia bỗng nhiên nhào tới, túm lấy một sợi dây thắt lưng to bản rồi thô bạo trói chặt cậu lại, sau đó hắn ta cũng chen lên, ngồi đối diện cậu.

Lương Hoàn vừa định mở miệng nói chuyện thì chiếc xe dưới thân bỗng nhiên tự động khởi động, rồi lao thẳng lên trời.

Đồng tử cậu khẽ rung động. Chú chỉ nói ô tô có thể chạy trên mặt đất, chứ chưa từng nói ô tô có thể bay lên trời. Chẳng lẽ đây chính là thứ gọi là "máy bay"?

Lệ Diệu lau vết máu trên dao găm vào chiếc áo khoác trắng của Lương Hoàn rồi cắm nó trở lại vào giày.

"Trẫm—"

"Còn dám nói thêm một chữ nữa, tao sẽ ném mày xuống ngay lập tức." Lệ Diệu liếc nhìn cậu.

Tên phản nghịch này thật dám ăn nói ngông cuồng! Nhưng đáng tiếc đây không phải Bắc Lương, Lương Hoàn chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn, đợi dò la lai lịch của đối phương rồi từ từ tính kế.

Lệ Diệu xoay cái cổ đang hơi cứng đờ, theo thói quen gác chân lên ghế đối diện, kết quả là Lương Hoàn đang nằm trên đó. Chiếc giày dính đầy thịt vụn của tang thi và dị chủng của hắn dẫm thẳng lên đùi Lương Hoàn. Hai tay khoanh trước ngực, hắn ngả người ra sau, nhắm mắt lại.

Lương Hoàn nghiến chặt răng, đáy mắt hiện lên lửa giận.

Thật làm càn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top