ℂ5: Chợ đen

11 giờ đêm, Lương Hoàn cuối cùng cũng mở lại được màn hình ảo.

Cách sạc pin là đeo một chiếc vòng tay màu đen trên tay, không ảnh hưởng đến việc sử dụng chip bình thường, nhưng tốc độ sạc sẽ chậm hơn rất nhiều. Theo lời Lệ Diệu, sau khi sạc đầy, ít nhất có thể dùng được một tháng.

"Trẫm ngủ ở đâu?" Lương Hoàn nhìn Lệ Diệu.

Lệ Diệu đang gối tay xem phim hoạt hình trên màn hình, nghe vậy chỉ vào tủ quần áo: "Trong đó có chăn gối, trước tiên ngủ tạm dưới đất một đêm đi."

Lương Hoàn nói: "Thế đêm mai thì sao?"

"Cứ tiếp tục ngủ tạm vậy." Lệ Diệu vẫn đang đặt chân lên máy trị liệu, hắn vươn vai, cởi áo khoác ném lên ghế sô pha, "Trước khi tiền thuê tháng sau về tài khoản, không chết đói là thắng lợi lớn nhất của chúng ta rồi."

"Trẫm sẽ không ở lại nơi này." Lương Hoàn nói.

Lệ Diệu ngáp một cái, xoay người đối diện với cậu: "Có tiền thì ra ngoài ở khách sạn."

Lương Hoàn: "..."

Cậu không có tiền, vừa rồi Lệ Diệu không đủ tiền, cậu còn phải cho hắn vay 7 tiền ảo.

"Mày có trừng tao thủng một lỗ trên người cũng chẳng có ích gì đâu." Lệ Diệu vỗ vỗ chỗ trống trước mặt trên giường, uể oải nói, "Hay là bệ hạ chịu khó một chút, lại đây, ông xã ôm cưng ngủ."

Lương Hoàn tức giận đến mức vung tay áo, tìm một chỗ sạch sẽ trước cửa sổ, ngồi xếp bằng, nhắm mắt bắt đầu thiền định.

Lệ Diệu cười khẽ: "Bệnh nặng thật đấy."

Lương Hoàn không còn nghe thấy tiếng hắn nữa.

Một luồng nhiệt từ từ tụ lại ở đan điền, khí huyết dọc theo kinh mạch vận hành một vòng chu thiên, trong lòng cậu mừng rỡ.

Cơ thể trước kia của cậu từ nhỏ đã bị thương ở gốc, có người còn nói cậu chết yểu, nhưng năm đó a thúc và thập cửu thúc rất coi trọng việc cậu luyện võ, sớm đã mời sư phụ đến dạy. Sau khi họ qua đời, sư thúc tổ thường xuyên vào cung dạy cậu pháp môn Đạo gia. Theo lời sư thúc tổ, căn cốt của cậu trong số những người thường cũng tạm được, nhưng do ảnh hưởng của bạch ngọc canh, không thể tiến xa được, chỉ có thể coi như rèn luyện sức khỏe.

Tuy rằng cậu có luyện võ, nhưng mỗi lần vận chuyển nội lực đều tổn hao nguyên khí. Sau này lại bị ám sát, kinh mạch bị thương nặng, cộng thêm chính sự bận rộn, không có thời gian điều dưỡng, dần dần thân thể suy yếu. Thái y trong cung nhiều lần nhắc nhở, nhưng cậu đều bỏ ngoài tai.

Cơ thể này tuy rằng yếu hơn cơ thể trước kia, nhưng kinh mạch hoàn chỉnh, căn cơ vẫn còn, nếu cậu có thể dựa theo phương pháp sư thúc tổ dạy mà chăm chỉ tu luyện, từ từ luyện võ, sống lâu trăm tuổi chắc không thành vấn đề.

Lương Hoàn cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể khi hít thở, hơi thở dần dần ổn định. Nguyên chủ bị thương ở gáy, bên trong có máu bầm, "Lương Hoàn" này chính là vì vậy mà mất mạng, mới để cậu có cơ hội mượn xác hoàn hồn. Chỉ là vết thương này hơi khó chữa trị... Còn thứ gọi là "tinh thần lực" kia, cậu vẫn chưa thể cảm nhận được pháp môn, e rằng phải tìm một vị sư phụ để xin chỉ giáo.

Một đêm trôi qua, khi cậu mở mắt ra, tầm nhìn vốn hơi mờ mịt đã trở nên rõ ràng, cảm giác mệt mỏi trên người cũng biến mất, sức lực dường như cũng lớn hơn một chút. Đáng tiếc, khôi phục nội lực không phải chuyện ngày một ngày hai, cần phải tích lũy theo thời gian.

Lệ Diệu vừa tỉnh dậy, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lương Hoàn, theo bản năng ưỡn thẳng lưng.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm từ người đối diện.

Nhưng chuyện này là không thể nào. Lương Hoàn là điển hình của người có tinh thần lực cao nhưng thể lực thấp, là người khuyết tật. Loại người này đừng nói ra chiến trường, ngay cả những công việc như quân y cũng không làm được, phần lớn đều làm văn chức, thậm chí có một bộ phận nhỏ do mắc chứng rối loạn cảm giác vì tinh thần lực cao, ngay cả sinh hoạt hàng ngày cũng không thể tự lo liệu, chỉ có thể bị bỏ rơi.

"Nhớ ra rồi sao?" Lệ Diệu ngồi dậy, gãi đầu, tháo máy trị liệu khỏi chân, tiện tay ném sang một bên.

"Chưa." Lương Hoàn bình tĩnh nói, "Ta bị thương ở đầu, hình như bị mất trí nhớ."

Diễn vai một "người hiện đại" với cậu mà nói quá khó khăn, nói dối sẽ có sơ hở. Nếu "Lương Hoàn" vốn dĩ chỉ mới quen Lệ Diệu, vậy cậu không bằng cứ làm chính mình.

"Để tao xem." Lệ Diệu tâm trạng không tốt lắm khi vừa ngủ dậy, cau mày đi đến trước mặt cậu. Vừa đưa tay ra đã bị Lương Hoàn né tránh.

Hắn cởi trần, tiến lại gần, đuôi rồng quấn quanh hông hắn sống động như thật, chiếc quần lỏng lẻo treo hờ hững trên hông, đuôi rồng luồn qua khe quần, vòng eo thon chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Lương Hoàn đang ngồi ngay ngắn trước cửa sổ, hắn vừa cúi người xuống, cơ bụng suýt nữa chạm vào mũi cậu.

Lương Hoàn hơi ngả người ra sau, định đẩy hắn ra, nhưng nhận ra người này quá tùy tiện, đẩy chỗ nào cũng không thích hợp, cuối cùng đành phải nắm lấy cổ tay hắn, khéo léo đẩy hắn ra.

"Mặc quần áo vào." Lương Hoàn nói.

"Lắm chuyện, thích mặc hay không là việc của tao, bớt lo chuyện bao đồng." Lệ Diệu dựa vào lợi thế chiều cao, nắm lấy gáy cậu, luồn tay vào tóc cậu sờ soạng, quả nhiên sờ thấy một cục u rõ ràng ở sau đầu. Hắn cau mày: "Tao không nhớ là mày có bị thương ngoài da."

"Ngươi đá." Lương Hoàn suýt nữa vùi mặt vào bụng hắn, hơi thở dồn dập, sau đó thản nhiên gỡ tay hắn ra, tiện thể đổ tội cho hắn.

Lệ Diệu thấp giọng mắng một câu, buông cậu ra, rồi bực bội tìm thuốc lá châm lửa. Một lúc sau, hắn thở dài ngồi xuống chiếc ghế sô pha đầy đồ linh tinh, ngẩng đầu nhìn Lương Hoàn: "Vậy mày còn nhớ được bao nhiêu?"

Lương Hoàn phủi bụi trên áo khoác.

"Không nhớ gì cả?" Lệ Diệu hỏi.

Lương Hoàn gật đầu.

"Thế còn cơ giáp thì sao?" Lệ Diệu nhìn chằm chằm cậu.

Lương Hoàn thấy quen tai, dưới ánh mắt của hắn, cậu chậm rãi mở miệng: "Cơ giáp là cái gì?"

Lệ Diệu tối sầm mặt mũi.

Hắn vốn tưởng rằng ngủ một giấc Lương Hoàn sẽ khôi phục bình thường, dù sao tinh thần lực của Lương Hoàn đã đạt cấp S, hơn nữa cũng không mắc chứng rối loạn cảm giác do tinh thần lực cao, nhưng tình huống hiện tại rõ ràng là không thể điều khiển cơ giáp, càng không cần nói đến việc hỗ trợ. Nếu đến trung tâm ghép đôi cư dân xin lại, đợi đến khi gặp được người phù hợp thì không biết đến bao giờ. Nếu ghép đôi cưỡng chế, lỡ bị quân đội chú ý đến...

"Đi theo tao." Lệ Diệu dập tắt thuốc lá, kéo Lương Hoàn ra khỏi cửa.

---

Chợ đen nằm ở phía Tây Bắc của toàn bộ khu vực phía Đông, chiếm diện tích rất lớn. Phía Đông giáp với căn cứ lính đánh thuê, phía sau dựa vào tòa nhà cao tầng của trung tâm ghép đôi cư dân, phía Tây giáp với khu đèn đỏ nổi tiếng - trung tâm thương mại khu vực phía Đông, chiếm cứ nửa giang sơn trên mảnh đất xám xịt của khu vực phía Đông.

Tòa nhà trung tâm thương mại không cao lắm, 7 tầng nổi, 8 tầng hầm, nên còn có biệt danh là "Không ổn định". Bảy tầng trên làm ăn phi pháp, chính phủ mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần nộp thuế tượng trưng là được. Tám tầng dưới thì toàn bộ đều là giao dịch phi pháp, tập trung những tên côn đồ, lưu manh, người không hộ khẩu, tội phạm truy nã, và cả những thứ mà lính đánh thuê cũng không dám dây vào, giống như nhà tù thứ ba của khu vực phía Đông vậy.

Lương Hoàn lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy.

Tầng một của chợ đen phần lớn là những cửa hàng buôn bán đàng hoàng, từ ăn, mặc, ở, đi lại, giải trí, gần như bao gồm tất cả mọi thứ, còn có không ít cửa hàng bán lẻ linh kiện cơ giáp và cửa hàng sửa chữa máy móc. Mỗi cửa hàng giống như những ngăn tủ nhỏ, không ảnh hưởng lẫn nhau, còn có một vài đứa trẻ tụ tập chơi đùa khắp nơi.

"Chơi chơi chơi! Cứ suốt ngày chơi! Thầy Mộ đã bắt đầu dạy học rồi, mau dọn dẹp đồ đạc rồi qua đó ngay!" Một người phụ nữ béo lùn cầm gậy gộc định đánh.

Đám trẻ lập tức giải tán.

"Ngải Lê, bà đánh bọn trẻ làm gì, dù sao chúng cũng là những đứa trẻ không có hộ khẩu, học giỏi đến mấy cũng không thể ra ngoài tìm việc, sớm muộn gì cũng phải kiếm ăn ở đây thôi, vô dụng." Một ông lão gầy gò ngồi xổm bên cạnh sửa chữa cánh tay robot, "Thà rằng theo tôi học sửa chữa cánh tay cơ giáp còn hơn."

Ngải Lê tức giận trừng mắt nhìn ông ta: "Ông già, ông bớt lo chuyện bao đồng đi! Ngải Tiểu Lực, mày cút vào học cho tao!"

"Con không muốn học! Con muốn theo anh Bùi học sửa cơ giáp!" Ngải Tiểu Lực mới 7 tuổi, là đứa trẻ nổi tiếng nghịch ngợm ở tầng một, vừa la hét vừa chui vào cửa hàng sửa chữa cơ giáp bên cạnh.

Vừa thấy nó vào cửa hàng, Ngải Lê lập tức dừng bước, những người xung quanh đang xem náo nhiệt cũng im bặt.

Lương Hoàn nhìn theo ánh mắt mọi người, đó là một cửa hàng trông rất bình thường, bảng hiệu trên cửa bị hỏng một nửa, không nhìn rõ chữ gì, trước cửa treo một tấm bìa cứng viết tay: Sửa chữa cơ giáp nguyên tử, trên bệ cửa sổ phía sau trồng một chậu xương rồng, bên ngoài là những thùng linh kiện chất đống, xuyên qua lớp kính cửa sổ dính đầy dầu mỡ, có thể thấy bên trong là những kệ gỗ chật chội và ánh đèn lờ mờ.

Trong không gian im lặng, tấm rèm da bị người ta vén lên, Ngải Tiểu Lực bị xách ra ngoài.

Người nọ cao lớn, vạm vỡ, ước chừng cao hơn 1m9, đầu quấn khăn rằn màu nâu, mặc bộ đồ liền thân bằng vải bò, chiếc tạp dề màu xám dính đầy dầu mỡ và sơn. Hắn ta da ngăm đen, gương mặt cương nghị, lông mày rậm, sống mũi cao, đồng tử hơi nhỏ, ánh mắt nhìn người ta mang theo vẻ hung dữ.

Nhưng điều khiến Lương Hoàn chú ý chính là hai tay của hắn ta, đó là một đôi cánh tay robot hoàn toàn bằng kim loại đen, nối liền với cánh tay, chỗ nối là những vết sẹo lồi lõm cũ kỹ, trông rất dữ tợn đáng sợ.

Hình như nhận ra ánh mắt của cậu, Bùi Trọng nhìn thẳng vào Lương Hoàn trong đám đông.

"Nhìn cái gì mà nhìn!" Lệ Diệu từ phía sau túm lấy mũ áo khoác của Lương Hoàn, kéo cậu ra khỏi đám đông, "Mày thuộc giống chó à, cứ thích xem náo nhiệt?"

Hắn không để ý, thế là lại để lạc mất người.

Lương Hoàn nói: "Tay người kia hoàn toàn là máy móc, lúc trước ngươi nói cánh tay robot không đủ linh hoạt, lính đánh thuê chủ yếu dùng để hỗ trợ sức mạnh, loại này còn có thể sửa chữa cơ giáp sao?"

Lệ Diệu nhìn lướt qua người thợ sửa chữa kia, hình như có chút ấn tượng: "Hắn á, hai tay bị người ta chặt mất rồi, đành phải kiếm sống bằng nghề này thôi."

Lương Hoàn như suy tư gì, gật gật đầu.

"Lo chuyện bao đồng." Lệ Diệu bực bội vỗ vào gáy cậu, "Rảnh rỗi thì mau nhớ lại mọi chuyện cho tao."

Lương Hoàn ôm đầu, u ám nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi dám đánh vào đầu trẫm?"

Lệ Diệu khinh thường khịt mũi cười, ngay sau đó nhận ra có mấy ánh mắt đang dò xét, hắn liếc nhìn Lương Hoàn, kéo mũ áo khoác lên đầu cậu, kéo cậu lại gần mình.

Lương Hoàn tuy rằng thể lực kém, nhưng dáng người cao ráo, vai rộng eo thon, cho dù không nhìn mặt cũng đủ khiến người ta phải ngoái nhìn, huống hồ khuôn mặt kia cũng rất tuấn tú, lông mày dài, mắt phượng, sống mũi cao, ánh mắt nhìn người ta mang theo vẻ lạnh lùng uy nghiêm, toát lên khí chất thanh cao, thoát tục, khó gần. Không nói đến chợ đen hay căn cứ lính đánh thuê, ngay cả ở những khu nhà giàu nơi mà cải tạo gen đang thịnh hành, ngoại hình này cũng có thể nói là đứng đầu. Lệ Diệu khi nhìn thấy ảnh chụp ở trung tâm ghép đôi cũng phải kinh ngạc.

Người này vậy mà lại đồng ý kết hôn với một tên lính đánh thuê hạ đẳng.

Tuy rằng sau đó biết được đối phương là vì tiền, nhưng Lệ Diệu vẫn không khỏi quan tâm hơn một chút, dù sao khuôn mặt này mà không trông chừng cho kỹ, trong hoàn cảnh này xảy ra chuyện gì cũng không có gì lạ.

Lương Hoàn không vui, định kéo mũ xuống, kết quả bị Lệ Diệu giữ chặt.

"Xấu thì đừng có ra ngoài làm người ta xấu hổ." Hắn giữ chặt đầu Lương Hoàn, quay người nhìn những kẻ đang có ý đồ xấu, liếc nhìn số hiệu trên ngực bọn họ.

Vậy mà có kẻ không biết sợ chết còn dám gửi cho hắn một nụ hôn gió.

Lệ Diệu: "..."

Lương Hoàn quay đầu lại hỏi: "Hắn đang tỏ tình với ngươi à?"

"Tỏ tình cái con khỉ." Lệ Diệu nhíu mày, "Một lũ rác rưởi."

Giọng hắn cũng không nhỏ, sau khi hắn nói xong, không ít người đều biến sắc. Bị chỉ thẳng mặt mắng như vậy, chợ đen cũng không phải là nơi để nhẫn nhịn.

Lệ Diệu đột nhiên ném một thứ gì đó vào ngực Lương Hoàn.

Lương Hoàn cúi đầu nhìn, là một tấm thẻ nhỏ gọn gàng, tự động dính vào áo khoác của cậu, trên đó ghi M0969.

Những kẻ đang rục rịch lúc nãy lập tức im re, còn có người thì thầm, Lương Hoàn vận nội lực, nghe thấy bọn họ nói nhỏ.

"... Là 969 kia sao?"

"Tên đứng đầu khu vực phía Đông?"

"Chắc chắn rồi, thẻ căn cước không thể nhầm được. Ai dám đeo thẻ của hắn chứ, hắn có nhiều kẻ thù như vậy, bao nhiêu người ở khu nhà giàu bỏ ra số tiền lớn để mua mạng hắn."

"Vẫn nên tránh xa một chút thì hơn, không thì chết lúc nào không hay."

"Sát thần cái gì, rõ ràng là kẻ phản bội..."

Phản bội?

Lương Hoàn đã hai lần nghe thấy từ này, cậu không khỏi liếc nhìn Lệ Diệu.

Lệ Diệu không có phản ứng gì, hắn dường như rất quen thuộc với nơi này, ánh mắt nhìn những người đó như đang nhìn một đống rác rưởi, trong sự mệt mỏi có chút khinh thường lười biếng.

Rất đáng ghét.

Lệ Diệu dẫn cậu đến một cửa hàng nhỏ ở góc khuất nhất của chợ đen, trên đó viết sáu chữ lớn "Phòng khám chính quy chợ đen" một cách ngông cuồng.

"Phòng khám?" Lương Hoàn chắp tay sau lưng, nghiêm nghị nói, "Lệ Diệu, trẫm không có bệnh, máu bầm sau đầu trẫm có thể tự hóa giải, không cần khám."

Lệ Diệu im lặng hai giây, đẩy cậu vào trong.

"Tao thấy mày bệnh cũng không nhẹ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top