CHƯƠNG 4: GHI HẬN


Chương 4: Ghi hận

"Trước tiên đi căn tin ăn cơm cái đã, ký túc xá còn lâu mới có điện." Lệ Diệu giơ tay đầu hàng trước ánh mắt chính khí lẫm liệt của Lương Hoàn, "Đợi có điện lại tôi sẽ sạc đầy cho cậu, được chưa?"

Lương Hoàn lúc này mới miễn cưỡng hài lòng.

Trên đường đến nhà ăn, Lương Hoàn vô cùng nghi ngờ về cái thiết kế này: "Nếu các ngươi đã cấy chip vào cơ thể, chẳng phải nên có cách sạc tiện lợi hơn sao? Tại sao không..."

Hắn nghĩ một lúc, nhớ ra một từ mới vừa học: "Cung cấp năng lượng sinh học?"

"Chip Bình Minh chỉ lưu hành vài thập niên gần đây thôi, thiết kế ban đầu đúng là có thể sử dụng năng lượng sinh học từ cơ thể, nhưng cần kết hợp với một loại dung dịch dinh dưỡng đặc biệt." Lệ Diệu đút hai tay vào túi, "Vấn đề là loại dung dịch đó cực kỳ đắt, chỉ quân đội và giới thượng lưu mới đủ khả năng chi trả, những sản phẩm thay thế giá rẻ thì rất khó uống, lại chỉ cung cấp năng lượng trong thời gian ngắn, hầu như chẳng có tác dụng gì. Nhưng cuộc sống thường ngày lại không thể thiếu chip, nên hầu hết dân thường đều dùng cách sạc ngoài, tiết kiệm mà dùng, hiện nay ở 3 khu tương đối thịnh hành loại chip gắn ngoài có thể thay pin, một viên pin dùng được cả năm."

Lương Hoàn hỏi: "Còn lính đánh thuê cũng vậy sao?"

Lệ Diệu giơ cổ tay lên: "Hàng đặc chế từ căn cứ, đâu thể nào làm nhiệm vụ mà phải mang theo túi đựng chip gắn ngoài?"

Bên trong cổ tay anh còn có một hình xăm rồng đen nhỏ, miệng ngoạm lấy đuôi, ngay tại điểm nối với chip, Lương Hoàn không nhịn được nhìn nhiều thêm cái liếc mắt.

Nhà ăn của tòa nhà lính đánh thuê được xây lơ lửng giữa không trung, nối liền ba tòa ký túc xá, chiếm diện tích vô cùng rộng, tường kính trong suốt cho phép nhìn thấy các tuyến đường ống từ tính và làn đường bay thấp bên ngoài, hơn một trăm cửa bán thức ăn xếp thành vòng tròn ở khu vực trung tâm, xung quanh là các bàn ăn được sắp xếp ngăn nắp, dưới ánh đèn sáng trưng.

Lương Hoàn nhìn đám đông nhốn nháo trong nhà ăn, đại bộ phận đều mặc phong cách giống như Lệ Diệu, quần màu đen cùng giày chiến đấu, một số người có tạo hình đặc biệt hơn như cánh tay hay chân đều là cấu tạo máy móc lộ rõ dây điện bên ngoài, thậm chí có người phân nửa cơ thể đều là kim loại.

"Đừng nhìn lung tung nữa." Lệ Diệu ấn đầu Lương Hoàn quay lại, "Mấy gã này dù không có chuyện gì cũng sẽ kiếm chuyện gây sự cho bằng được, không phải ai cũng dễ tính như chồng cưng đâu."

"Vì sao ở đây lại có điện?" Lương Hoàn hỏi.

"Cậu là trăm ngàn câu hỏi vì sao à?" Lệ Diệu bất lực giải thích cho hắn: "Nhà ăn là công trình đặc biệt, có thể nộp đơn lên chính phủ để được cấp phép sử dụng điện tạm thời."

"Việc thiếu điện nghiêm trọng thế này vô cùng ảnh hưởng đến đời sống của bá tánh, triều đình phải nắm bắt thời cơ giải quyết từ sớm, hoàng đế của các ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy?" Lương Hoàn vô cùng để ý việc con chip của mình không thể sạc điện kịp thời.

"Thời đại này rồi làm gì còn hoàng đế." Lệ Diệu dở khóc dở cười nói, "Bệ hạ, ngài không cần bận tâm đến chuyện này đâu, ở khu nhà giàu Đông Nhất đêm nào chẳng tiệc tùng linh đình, cứ yên tâm đi."

Lương Hoàn còn muốn nói tiếp, Lệ Diệu đã vòng tay qua vai hắn chỉ lên thực đơn ảo lơ lửng phía trên, nhấn mở vào thậm chí có thể ngửi thấy mùi thức ăn: "Muốn ăn món nào thì cứ chọn đi."

Lương Hoàn nhìn thoáng qua, thấy các món ăn có tên gọi kỳ quặc như Nấm Nhảy Múa Ma Thuật, Bánh Táo Bùng Nổ, Đại Tiệc Tinh Bột, Súp Hòa Quyện Cỏ Lá, Súp Khoai Tây Mỹ Vị.

Kế bên có một người lính đánh thuê đang đẩy xe đồ ăn đi qua, các món ăn được bày biện tinh xảo đẹp mắt.

"Mau mau, tuần tới là cuộc thi lính đánh thuê rồi, anh em cứ ăn uống thoải mái đi! Mấy ngày này tôi bao hết!"

Cả bàn ăn lập tức reo hò ầm ĩ, người kia cầm một hộp thuốc lá phát cho từng người, tiếng hò hét càng lớn hơn nữa, Lương Hoàn nhìn thấy trên vỏ hộp có in một ngôi sao màu vàng, giống hệt loại thuốc lá mà Lệ Diệu đã đưa cho chú Dương và nhóm lính đánh thuê ở cùng tầng, món này có vẻ rất được ưa chuộng trong giới lính đánh thuê.

Lệ Diệu vỗ nhẹ lên vai, duỗi tay che tầm mắt của hắn lại: "Tháng sau sẽ mời cậu ăn gà quay."

"Không sao." Lương Hoàn chỉ vào món trông giống đồ ăn nhất: "Trẫm ăn món này."

"Hai phần súp khoai tây mỹ vị." Lệ Diệu thoải mái quẹt thẻ thanh toán.

Cả hai chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn thấy cảnh ban đêm từ xa, Lương Hoàn lần đầu đến nơi này, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều rất mới lạ, bên ngoài cửa kính trong suốt là những đường ống đan xen với con đường trên không, xa hơn nữa là những tòa nhà tối đen, và xa hơn chút nữa là một khu vực rực rỡ ánh đèn.

"Nơi đó là khu nhà giàu Đông Nhất?" Lương Hoàn hỏi.

Lệ Diệu liếc nhìn một cái, cầm muỗng xúc một miếng súp khoai tây lớn đưa vào miệng: "Chỗ đó là chợ đen, bên cạnh là khu đèn đỏ, chẳng phải nơi tốt đẹp gì."

"Khu đèn đỏ?" Lương Hoàn nghĩ tới nghĩ lui, " là nơi Robot giao thông sạc điện?"

Lệ Diệu cười đến mức suýt chút cắn gãy muỗng.

Lương Hoàn nghiêm mặt nói: "Ăn uống tử tế đi."

"Phải nói chuyện tôn trọng một chút với trụ cột gia đình." Lệ Diệu cầm muỗng chỉ vào hắn, "Thêm giấm không?"

"Không cần." Lương Hoàn cúi đầu nhìn vào cái đĩa-miễn cưỡng gọi là đồ ăn kia, tuy rằng hắn luôn sống cần kiệm, nhưng mỗi bữa của hắn trước đây cũng phải có năm sáu món mặn và một bát canh, tay nghề của ngự trù trong Ngự Thiện Phòng dù tệ đến đâu cũng chẳng thể kém đến mức này.

Hắn nhíu mày, thần sắc ngưng trọng đưa vào miệng.

"Thấy sao?" Lệ Diệu hỏi.

Lương Hoàn nhăn mày càng sâu hơn.

Mượn xác hoàn hồn cũng phải chịu đựng những khổ sở như vậy.

Lệ Diệu ngồi khoanh một chân trên thanh ngang giữa ghế, cúi đầu ăn hết sạch phần ăn của mình chỉ trong vài lần múc, sau đó cầm lấy hủ giấm rót thêm vào đĩa của Lương Hoàn: "Thêm chút giấm, chỉ cần nuốt được là ổn."

"Ngày nào ngươi cũng ăn những thứ này?" Lương Hoàn hỏi.

"Làm gì có." Lệ Diệu xua tay, "Bình thường còn chẳng ăn được ngon thế này."

Ánh mắt Lương Hoàn nhìn anh dâng lên chút đồng cảm thật lòng.

Sau khi thêm giấm màu sắc của dĩa súp khoai tây trở nên khó tả, Lương Hoàn nhắm mắt lại, vừa định ăn thêm muỗng thứ hai thì từ phía xa bỗng vang lên tiếng ồn ào.

Hắn quay đầu nhìn về hướng đó, thấy hai lính đánh thuê đang nổi lên tranh chấp, một bên là gã đầu trọc to cao, cánh tay phải được tạo thành từ máy móc, người còn lại có mái tóc vàng ngắn, dáng người mảnh khảnh, chỉ thấy gã đầu trọc nhấc cả cái bàn gần đó định nện xuống người tóc vàng, kết quả đối phương nhảy vọt lên, một cước đá vào lưng gã, khiến thức ăn cùng chén dĩa đổ vỡ khắp nơi.

Gã đầu trọc tức giận quát: "Mày tưởng mày là cái thá gì? Xuất thân quân đội thì đã làm sao? Bớt lấy mấy cái quy tắc của chúng mày vào căn cứ lính đánh thuê, không thì ông đây tiễn mày đi đời!"

Tóc vàng cũng không chịu yếu thế: "Căn cứ lính đánh thuê cũng phải có quy tắc, tinh thần lực mạnh thì tại sao lại không được nhận nhiều tiền thuê hơn?"

"Haha, mày nói nghe như mơ ấy nhỉ? Cái đứa tinh thần lực 3S phản đồ bên chúng mày đến đây còn phải cụp đuôi làm người cho ông!" Gã đầu trọc cười khinh bỉ.

"Ngôi sao Bình Minh không phải phản đồ!" Tóc vàng vô cùng căm phẫn.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười chế giễu.

"Không có gì đâu, ăn cơm đi." Lệ Diệu đưa lưng về phía cuộc cãi vã, mí mắt cũng không buồn nâng.

Anh vừa dứt lời, trong nhà ăn liền vang lên tiếng chuông báo động chói tai, năm sáu cảnh vệ mặc đồng phục trắng nhanh chóng xuất hiện, chỉ trong vài giây đã chế ngự được những kẻ gây rối, một thanh niên mặc đồng phục trắng đeo kính râm từ phía xa bước tới, trầm giọng nói: "Lại gây chuyện gì nữa đây? Yên một ngày là không chịu được hả? Các người có định làm việc nữa hay không?"

"Đội trưởng Hựu!"

"Chào đội trưởng Hựu!"

"Anh Hựu ơi!"

Tiếng chào hỏi vang lên từ đợt này đến đợt khác, có thể nhìn ra đối phương rất được các lính đánh thuê khác tôn kính.

"Các cậu ăn cơm đi." Hựu Chiêu Thần kéo kính râm xuống, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ. "Mang hết đi, nhốt vào phòng giam."

"Rõ!"

Tên tóc vàng khi đi ngang qua, quay đầu nhìn Hựu Chiêu Thần: "Thượng tá Hựu..."

"Thượng tá cái gì mà thượng tá, đây là căn cứ lính đánh thuê, đã sớm không còn lăn lộn trong quân đội nữa rồi, gọi là đội trưởng." Hựu Chiêu Thần giơ tay vỗ vào sau gáy hắn. "Ít gây chuyện đi, nghe rõ chưa!"

"Rõ!" Đôi mắt tóc vàng lập tức đỏ ửng.

Hựu Chiêu Thần tặc lưỡi một tiếng, tháo kính râm xuống nhét vào túi trước ngực, ánh mắt quét một vòng xung quanh, lập tức có không ít người mời hắn ăn cơm, hắn một mực từ chối, sải bước về phía bàn của Lệ Diệu và Lương Hoàn.

"Lão Lệ, hiếm thấy nha." Hựu Chiêu Thần vòng tay qua cổ Lệ Diệu, định sải chân ngồi xuống bên cạnh.

Lệ Diệu duỗi chân đạp đổ ghế bên cạnh: "Hết chỗ rồi."

"Chậc, cái người này..." Hựu Chiêu Thần không để bụng, tiện tay kéo một chiếc ghế từ bàn khác qua ngồi xuống, hắn vắt chéo chân, đôi bốt cao cổ đen bóng loáng phản chiếu ánh sáng, "Cậu mười ngày nửa tháng không thèm tới căn tin, hiếm hoi lắm mới được một lần còn đụng trúng tôi. Ồ, cậu ăn cái gì đây, để anh em mời cậu một bữa lớn."

"Không cần, ăn xong rồi." Lệ Diệu đặt muỗng xuống, giương mắt nhìn Lương Hoàn, "Ăn xong chưa?"

Dĩa súp khoai tây trước mặt Lương Hoàn căn bản không nhúc nhích, chỉ có một cái lỗ nhỏ được múc ban nãy, Lương Hoàn vừa định lên tiếng, Lệ Diệu đã nhấn một nút ở mép đĩa, lập tức một chiếc hộp đóng gói tự động bật ra, hoàn thành việc đóng gói ngay tức khắc.

"Về rồi ăn tiếp." Lệ Diệu đưa hộp cho hắn.

Lương Hoàn miễn cưỡng nhận lấy, sau đó nhìn sang người ngồi bên cạnh.

Hựu Chiêu Thần bắt được ánh mắt hắn, nở một nụ cười rạng rỡ: "Xin chào, tôi là Hựu Chiêu Thần, người phụ trách thứ hai của căn cứ lính đánh thuê khu Đông ba, cũng là cựu chiến hữu của Lệ Diệu."

"Đội trưởng Hựu quá lời rồi." Lệ Diệu không mặn không nhạt đáp, "Không dám nhận."

"Có gì mà không dám nhận? Cậu đây là-" Hựu Chiêu Thần đột nhiên ngừng lại, cười vỗ vỗ vào vai anh, "Không có việc gì, tôi đúng lúc cũng có chuyện cần tìm cậu, thứ hai tuần sau có giải đấu lính đánh thuê, ông chủ đã dặn, cậu nhất định phải tham gia."

"Không rảnh." Lệ Diệu gạt tay hắn ra.

"Sao lại không rảnh? Ông chủ đã hủy hết nhiệm vụ tuần sau của cậu rồi, chỉ chờ cậu ra mặt tại giải đấu lính đánh thuê thôi." Hựu Chiêu Thần nói, "Cậu là lính đánh thuê đứng đầu bảng điểm cá nhân khu Đông chúng ta, là bộ mặt của quận Đông Tam, đến lúc đó đại diện khu Đông thi đấu ở trung tâm, cố gắng mang về một thứ hạng cao."

"Đi thôi." Lệ Diệu quay sang chìa tay về phía Lương Hoàn.

Hựu Chiêu Thần cũng dời mắt sang Lương Hoàn.

Tâm tư Lương Hoàn khẽ rung, nắm chặt tay Lệ Diệu, lúc này Hựu Chiêu Thần mới thu ánh mắt về, quay sang Lệ Diệu nói: "À phải rồi, chúc cậu tân hôn vui vẻ nhé, không nghĩ tới cậu lại nguyện ý kết hôn."

"Còn chuyện gì nữa không?" Lệ Diệu nhìn về phía hắn.

Hựu Chiêu Thần đáp: "Tôi còn tưởng cậu sẽ mời tôi làm phù rể chứ."

"Không có tiền rảnh đâu mà làm mấy chuyện đó." Lệ Diệu ném cho hắn ta một chiếc thẻ. "Nạp đầy thẻ xăng, mang về ký túc xá cho tôi."

Hựu Chiêu Thần vươn tay bắt lấy: "Được rồi, đội trưởng Lệ!"

Vai lưng Lệ Diệu thoáng chốc căng chặt.

Cho đến khi ra khỏi căn tin, Lệ Diệu mới buông lỏng năm ngón tay đang nắm chặt tay Lương Hoàn.

Lòng bàn tay Lương Hoàn bị mồ hôi của anh thấm ướt, hắn thuận tay lau vài cái lên áo Lệ Diệu: "Ngươi có thù oán gì với tên kia?"

Lệ Diệu có chút không thể hiểu được: "Không thù."

"Vậy sao lại căng thẳng như vậy?" Lương Hoàn nói.

Lệ Diệu bỗng nhiên bật cười, duỗi tay bóp lấy má Lương Hoàn dùng sức xoa xoa, đem mồ hôi trong lòng bàn tay dính hết lên mặt hắn: "Chưa có ai dám dùng áo của tôi lau mồ hôi đâu, cậu dũng cảm lắm đó."

Lương Hoàn ngạc nhiên nhìn anh: "Ngươi thả tay ra-"

"Thần đang làm càn đó" Lệ Diệu thở dài, "Bệ hạ diễn xong rồi thì báo cho thần một tiếng, hai ta còn có việc chính phải làm."

Lương Hoàn kéo tay áo lên dùng sức lau mặt, lạnh lùng nói: "Vừa rồi trẫm toàn tâm phối hợp giúp ngươi diễn kịch, ngươi đây là đang hồi báo cho trẫm?"

Lệ Diệu cười nói: "Vậy làm sao đây, tôi phải cho cậu một cái khấu đầu à?"

Lương Hoàn tức giận, người này quả thật chẳng có phép tắc gì.

Không biết là do tức giận hay là vì cái món súp khoai tây có thể so với thạch tín kia, mà hắn thế nhưng lại cảm thấy một tia nội lực ấm áp từ trong đan điền bỗng dưng dâng lên, đến khi hắn vừa định vận khí thì luồng khí ấy lại bỗng nhiên biến mất.

Trong bụng vang lên một luồng âm thanh kỳ dị.

Sau khi Lệ Diệu nghe thấy liền nói: "Cậu cứ kén cá chọn canh, giờ bụng đói đến mức đánh trống rồi đó."

Lương Hoàn nhìn chằm chằm vào Lệ Diệu, đang tính toán khả năng giết người diệt khẩu, chờ hắn sạc đầy chip của mình thì-

"Ở đây." Lệ Diệu đột nhiên vẫy tay gọi một con robot nhỏ đang đi ngang qua.

Trang phục cùng giày chiến đấu màu đen tuyền làm anh thoạt nhìn trông rất khí thế, cổ có hình xăm rồng đen lại càng thêm kiêu ngạo khí phách, sống mũi cao nổi bật trên gương mặt, anh ngậm điếu thuốc đứng dưới ánh đèn nhàn nhạt, khom lưng vuốt đầu gấu trúc robot đi ngang qua.

Gấu trúc robot đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ vuông vắn.

Lệ Diệu một tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại nhận lấy hộp hủy tem niêm phong, mùi thơm lập tức ập vào mặt.

Anh đưa tới trước mặt Lương Hoàn, hơi có chút không kiên nhẫn: "Lần này thôi đó, không có lần sau nữa đâu."

"Chúc ngài ngon miệng, hoan nghênh quý khách lần sau tiếp tục ủng hộ, tạm biệt ngài." Gấu trúc robot cúi đầu chào Lệ Diệu, khép bụng lại sau đó bước đi với đôi chân ngắn.

Lương Hoàn nhận lấy, nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh.

"Đừng nhìn nữa, ăn ở đây luôn đi, chưa đến thời gian cấp điện, giờ quay về ký túc xá thì cũng chỉ mò mẫm trong bóng tối thôi." Anh mở hộp súp khoai tây mang từ căn tin ra, tiêu sái ngồi xổm bên lề đường bắt đầu ăn.

Lương Hoàn nhìn anh ăn một lúc, sau đó rồi ngồi xuống bên cạnh.

Món ăn lần này miễn cưỡng có thể nuốt xuống.

"Trẫm đã chặt đứt gân chân của ngươi, ngươi không ghi hận trẫm sao?" Lương Hoàn hỏi.

"Chỉ cần dùng thiết bị trị liệu hai lần là xong, vết thương nhỏ thôi." Lệ Diệu ăn rất nhanh, anh lau miệng, ném hộp cơm đã ăn hết đi, chuẩn xác rơi vào trong tay robot đang nhặt rác trên đường "Con người khi rơi vào tình trạng hoảng sợ tột độ thì làm ra những phản ứng quá kích cũng không có gì lạ, cậu sống ở khu nhà người giàu được nuông chiều từ bé, hẵn chưa bao giờ thấy những cảnh tượng như vậy."

Lương Hoàn không nhanh không chậm ăn hết hộp cơm: "Tinh thần lực có thể thay đổi cấp bậc không?"

Lệ Diệu quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt mang theo đánh giá cùng cảnh giác: "Về nguyên tắc thì không thể."

Lương Hoàn đang chờ đợi câu trả lời tiếp theo từ anh, nhưng Lệ Diệu lại không nói gì thêm, sau đó đứng dậy và tiếp tục đi về phía trước.

Lương Hoàn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay và khí lực mơ hồ từ đan điền, tâm trạng hắn dần bình ổn lại. Xem ra cơ thể này có thể tu luyện võ công, chẳng qua phải bắt đầu lại từ đầu.

Hắn nhìn bóng lưng Lệ Diệu ở phía trước, người này mặc dù hay không biết lựa lời liên tiếp mạo phạm, nhưng bản tính không xấu, có lẽ có thể lợi dụng, giúp hắn đứng vững trong thế giới mới này. Nếu trung thành, có thể thu nhận làm thuộc hạ, nhưng kiểu người ngang ngược này rất khó thuần, dù có trung thành thì đặt dưới mí mắt cũng rất ngột ngạt, thích hợp nhất là ở nơi biên cương làm tướng quân, biết đâu lại có thể lập được công lớn.

"Đi thôi, quay lại ký túc xá sạc điện cho bé chip của cậu." Lệ Diệu nghiêng người vẫy vẫy tay về phía hắn.

Lương Hoàn: "......"

Rồi sẽ có ngày ta may cái miệng của ngươi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top