Chương 1: Cuộc sống yên bình
Nơi đây, linh khí tràn ngập khắp không gian, có tiên nhân tiêu diêu tự tại, có hiệp khách lang bạt giang hồ, có hung thú chạy đầy đất, có ma quỷ hoành hành. Phàm nhân đứng trước các thế lực siêu nhiên ấy không khác gì những con côn trùng nhỏ bé.
Vẫn Thiên đại lục, một ngôi làng nhỏ thuộc Hải Thiên thành.
"Con mẹ nhà nó! Phạm Thiên tên tiểu quỷ nhà ngươi đứng lại cho ta!"
Tiếng chửi của một người phụ nữ vang vọng cả ngôi làng nhỏ bé, một cậu nhóc chừng 10 tuổi đang chạy trối chết, miệng thở không ra hơi.
"Cháu chỉ là vô tình làm nổ bếp nhà dì, việc gì phải truy cùng diệt tận như thế."
"Mẹ nó nhà ngươi còn dám nói vậy, hôm nay ta phải bắt ngươi cho bằng được!"
Phạm Nhật Thiên vừa chạy vừa cười, tay vẫn còn đang nghoe nguẩy một thứ gì đó giống như là bom. Ngoái lại thấy người phụ nữ kia đã không còn đuổi theo nữa, hắn mới dừng chạy, đứng lại thở dốc nhưng vẫn mỉm cười nhìn thứ ở trong tay.
"Uy lực lớn gấp đôi mẫu cũ, phải đưa cho cha xem mới được"
Thiên mang sự háo hức đó chạy hộc tốc về nhà.
"Cha! Cha à! Người ra xem con làm được gì này."
Hắn chạy vội vào trong nhà, tay vẫn đang cầm thành phẩm của mình.
"Cha con đi giao hàng cho thành chủ đại nhân rồi, chắc phải 3 ngày nữa mới về được."
Một người phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra, bà là mẹ của Phạm Nhật Thiên – Như Nguyệt. Cha của Thiên – Phạm Hùng là một nhà một thợ rèn.
Cả nhà hắn nhờ công việc thợ rèn này của cha hắn để có một cuộc sống ổn định, có dư dả để Thiên có thể được đi học.
"Vậy sao mẹ, con còn đang định cho cha xem hoả lôi bản cải tiến chứ."
"Hầy, đừng tự ý sử dụng thuốc nổ của cha con như vậy, nếu có thời gian rảnh thì theo Tiểu Vương tập võ đi, suốt ngày chỉ nghịch mấy thứ nguy hiểm."
"Nhưng thứ nguy hiểm đó nuôi sống cả gia đình mình mà mẹ, mình cần phải tiếp nối truyền thống gia đình chứ."
"Được rồi được rồi! Không nói với con nữa, nhanh gọi Tiểu Vương và Tiểu Hoa vào ăn cơm đi."
Bà Nguyệt phẩy tay nở một nụ cười hiền từ, đi vào trong chuẩn bị bữa ăn. Thiên chạy ra sau nhà, nơi có một cậu bé khoảng 15 16 tuổi đang chặt củi, bên cạnh là một bé gái mới chỉ 3 4 tuổi, đang nghịch những miếng gỗ nhỏ đã được chặt.
"Anh, Tiểu Hoa, mẹ gọi 2 người vào ăn cơm."Thiên gọi vọng ra.
Nhưng ngày bình thường của hắn cứ diễn ra như thế, tưởng chừng cả cuộc đời này hắn sẽ sống một cuộc sống bình dị, nhưng đâu ai biết sự bình yên này chính là khởi đầu cho tất cả những bi kịch tồi tệ nhất cuộc đời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top