1. Chúng ta của năm ấy


Vào một ngày cách đây mấy năm, tôi ngồi ngoài phòng thi ôn lại bài trong cái nóng oi bức của mùa hạ. Không khí như bị nén lại do sự căng thẳng của kì thi chiều hôm ấy.

Bỗng trước mắt tối sầm, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, chớp mắt mấy cái tôi mới thích ứng được, nhìn bóng người quen thuộc trước mắt.

Mất một lúc ngớ người tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại ở đây, phòng cậu thi vốn ở tòa nhà đối diện cơ mà ?

Thầm nghĩ chắc không phải người ta sang đây vì mình đâu, lại tự mình đa tình rồi. Mặt đối mặt một lúc, tôi vẫn không biết nên mở lời thế nào.

Cậu lại là người mở lời trước, đôi mắt lấp lánh ý cười "Đã ôn xong bài chưa ?"

Tôi lúng túng chưa biết nên trả lời thế nào, vốn dĩ bài tập đã cùng bạn học ôn xong hết rồi nhưng bây giờ cậu  đứng trước mặt lại cảm thấy như mình chẳng nhớ gì cả.

"Cũng tạm"

Cùng lúc tiếng chuông vang lên, cậu nhét vội vào tay tớ cái kẹo mới mua. Mặt đỏ bừng nói

"Cho cậu đấy". Vội vàng xoa đầu tôi một cái rồi cậu chạy sang phòng thi điểm danh để vào phòng.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ bóng dáng cao cao của cậu nổi bật hơn tất cả mọi người, khiến tôi liếc mắt một cái đã có thể nhận ra.

Thế là hôm ấy cả phòng thi thấy tôi ngậm một cái kẹo, ăn đến lúc hết rồi vẫn ngậm cái que nghịch nghịch đến tận cuối giờ thi...

---

Hóa ra cảm nắng tuổi học trò chỉ đơn giản giống như một cây kem, một quyển truyện, hay những câu nói trong lúc vô ý của cậu...

Chúng tôi vốn dĩ không học chung một lớp, cậu học lớp C, tớ lớp D. Số phận trêu đùa, đến lúc tớ chuyển lên lớp C thì cậu lại bị chuyển đi lớp B. Muốn đình công không học nữa quá !!!

Do khác lớp nên chúng tôi không gặp nhau nhiều lắm, tưởng như những năm tháng cấp 2 chúng tôi sẽ như hai đường thẳng tiệm cận, dù rất gần nhau nhưng mãi chẳng thể chạm tới.

Nhưng ông trời có lẽ muốn cho chúng ta gặp nhau nhiều hơn nên thời gian học đội tuyển của cậu lúc nào cũng dành để dạy một đứa cứ tiết tiếng anh là phải đứng ngoài cửa như tôi.

Nguyên nhân của việc này thì có lẽ do tôi đã than vãn quá nhiều về việc mỗi lần cô Tiếng anh gọi là như đi đánh giặc, mồ hôi chảy đẫm cả áo...

Do lịch học đội tuyển dày đặc nên chúng tôi được các thầy cô cho nghỉ các tiết phụ để đến phòng tự học.

Phòng của đội tuyển A và đội tuyển S cách nhau một tầng.

Cứ đến giờ tự học là ai đó lại rón rén rón rén trốn khỏi phòng học anh đi đến phòng tự học của đội tuyển tôi.

Tôi ngồi ngoan ngoãn đợi cậu đến, sách vở cũng mở cả ra.

Lúc đó cậu cũng được coi là học sinh ba tốt trong mắt các thầy cô, các bạn trong nhóm thấy cậu đến thì kinh ngạc, ngồi nghĩ xem tại sao cậu lại xuống.

Cho đến lúc thấy cậu đi đến bên cạnh tôi, thì mọi người có vẻ đã hiểu ra gì đó.

Hôm nay cậu mặc một đồng phục cùng chiếc quần jeans, sự kết hợp ấy khiến cậu dù đơn giản nhưng vẫn cực kì năng động.

Tháng năm thoáng chốc như ngừng lại, còn cậu như một bức tranh tuyệt sắc, khiến tôi trong phút chốc không nỡ phá vỡ khoảnh khắc này...

Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cậu, chói mắt đến nỗi khiến tớ tưởng mọi chuyện không phải thật.

Cậu nhìn tôi cười nói "Bắt đầu học được chưa"

"Ừm..." Tôi chỉ vào một chỗ đã được dọn sẵn ở bên cạnh, bảo cậu ngồi xuống.

Mải nhìn một lúc thì cậu đã giảng được nửa bài. Cậu ngẩng đầu lên thấy tôi đang chăm chú nhìn mình, tôi vội vàng cúi xuống nhưng không kịp

CỐP.

Tôi còn chưa kịp rụt cổ lại thì cơn đau trên đầu truyển tới.

"Học hành cẩn thận, cậu lại muốn giờ tiếng anh điểm danh ngoài cửa lớp à ?" Cậu nhíu mày nhìn tôi nói

Tôi nhăn mặt đáp "Đau quá"

Lúc đấy tôi không để ý, nghe bạn bè kể lại ánh mắt cậu nhìn tôi lúc ấy đặc biệt dịu dàng, nhịn cười rồi lại tiếp tục giảng bài...

Trong lúc tôi đang ngơ ngẩn chưa biết từ mới nên viết như nào thì thấy có một bàn tay đè lên tay đang cầm bút của tôi.
"Từ này cũng không biết". Cậu mất kiên nhẫn nói nhưng vẫn cầm tay tôi đưa từng nét bút. Khuôn mặt đang bình thường của tôi bỗng đỏ bừng lên...

Lúc cậu giảng xong đề 1 thì bạn cùng đội tuyển của cậu gọi, nói là cô giáo đến kiểm tra.

Cậu vội đứng lên, lấy áo rồi nhẹ nhàng bảo tôi "Tớ phải lên lớp rồi, hôm sau mình học tiếp". Vừa nói vừa tiến về phía cửa.

Thấy tôi có vẻ không đồng tình, cậu kéo tôi ra ngoài, đóng cửa phòng học lại. Lúc đó tôi cực kì thích sờ má cậu, mềm mịn giống như bánh bao trắng vậy.

Cậu nhìn tôi, nghịch ngợm nói "Cho cậu nghịch má đấy, coi như đền bù"

"Ai thèm sờ cậu chứ?"

Nói thế chứ tay tôi vẫn thành thực đưa lên, không kìm được mà nắn đi nắn lại mấy cái

"Tớ đi nhé"

"Ừm, hôm sau học tiếp !"

Cậu gật đầu xong liền chạy lên tầng, tôi đứng nhìn một lúc lâu rồi quay lại dọn đồ quay về phòng học...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top