1.3. Bạn học H nói lời yêu

Dạo gần đây lịch thi của đội tuyển dồn dập, deadline này chưa hết thì đã có deadline khác, gấp đến nỗi chúng tôi không thở nổi. Tiếng chuông tan học vang lên kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng, tôi vội sắp xếp sách vở về nhà.

Tuy trường tôi cũng được coi là khá rộng nhưng diện tích nhà để xe lại tỷ lệ nghịch. Nhà xe lúc này chật ních người, do tôi khá nhỏ người nên không thích chen chúc trong đám đông vì sợ bản thân sẽ bị người khác ép ngu người.

Nên tôi lựa chọn phương pháp an toàn hơn: đứng ngoài hành lang đợi mọi người chen lấn xong rồi vào. Thi thoảng tôi vẫn tự đắc: người thông minh thường có lối đi của riêng mình !!!

Nhìn quanh nhà để xe, tôi cảm thán trong đầu "ái chà, đông người quá nhỉ !"

Đứng ở hành lang cao hơn nhà để xe nên tôi cũng dễ quan sát. Lẳng lặng nhìn mọi người rời khỏi nhà xe, nhẩm tính thời gian trong đầu, chắc cũng sắp được về rồi. Tâm trạng khá tốt, tôi nhảy xuống liền mấy bậc chuẩn bị nhanh chóng lấy xe đi về thì bỗng tầm mắt tối lại như thể trước mặt có gì đó.

Phản xạ tránh ra của tôi khá nhanh nhưng không kịp nữa. Đầu tôi va vào lồng ngực cứng cáp.

Ừm, tính ra thì cũng không đau lắm. Tôi khẽ xoa đầu.

Ngẩng lên thì thấy cậu đang nhìn tôi cười mỉm. Tầm mắt giao nhau, đôi mắt đen nhánh của cậu khẽ nhìn. Dường như trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy trong mắt cậu cả bầu trời...

Mùi bạc hà quen thuộc quanh quẩn như thể tấm màn ngăn cách cậu với thế giới này. Dù mọi người có làm gì cũng không ảnh hưởng...

Tay cậu đỡ lấy tôi nghiêng ngả như sắp ngã, tôi mượn lực cánh tay cậu để đứng dậy. Cậu nhướn mày hỏi tôi, có vẻ không vui lắm:

"Chạy đi đâu vội thế"

"Không về nhà thì cậu nấu cơm cho tớ ăn à" Tôi trêu đùa đáp lại.

"Tớ về cùng cậu" Giọng cậu mang ý khẳng định.

Cậu đưa tay kéo tôi đi, không kịp phản ứng.

Khi gần đến nhà xe, từ đằng xa tôi thấy bóng dáng một bạn nữ tựa lưng vào tường. Tóc mai rủ xuống che đi một phần khuôn mặt. Dáng vẻ có chút không kiên nhẫn như đang đợi ai đó.

Bạn nữ ấy nhìn thấy tôi đang lôi kéo với cậu thì nhìn chằm chằm chúng tôi một lúc lâu, tôi nhận ra có lẽ người bạn nữ ấy đang đợi là cậu.

Cô bạn này hình như là người khá thân với cậu ở lớp, còn ngồi bên dưới cậu nữa.

"Hình như bạn thân đang đợi cậu đi về cùng kìa" Tôi nhíu mày nói, giọng cợt nhả.

Cậu nhìn theo hướng tay tôi chỉ, nhẹ giọng nói "Đừng nghĩ linh tinh !"

Ơ tôi còn chưa kịp nghĩ gì mà ???

Cậu nói xong liền kéo tôi đi tiếp, đến mắt cũng không thèm liếc cô bạn kia một lần.

Tôi quay lại nhìn lần cuối thì thấy cô bạn nhìn tôi tức giận, rồi quay phắt lưng đi mất.

Thôi xong, hình như lại bị người ta ghi thù rồi. Tôi còn chưa làm gì đâu nhé, là bạn thân cậu lôi tôi đi mà ??

Chúng tôi cùng nhau về nhà, tám đủ chuyện trên trời dưới biển. Cuối cùng vẫn là nói đến chuyện chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi với kì thi ielts.

Do bọn tôi học cùng trung tâm nên tham gia cùng một lần thi ielts, khổ nỗi không học cùng lớp, tôi học sáng thì cậu học chiều !!!

Thi ielts thì tôi cũng biết rõ bản thân mình học tiếng anh như nào nên kết quả có vẻ chẳng còn bất ngờ lắm, chỉ cùng cậu đợi kết quả thôi.

Về đến nhà, ăn cơm xong tôi lôi điện thoại ra nghịch rồi chuẩn bị đi ngủ.

[Messenger]

Hôm nay không muốn học: "Này này"

Bạn học H: "Sao ?"

Hôm nay không muốn học: "Hôm nay tớ thấy bạn nữ kia đang đợi cậu về cùng"

Bạn học H: "Bạn cùng lớp tớ thôi"

"Cậu ghen à ????"

Tôi mới không ghen ấy, cái đồ điên này !

Dù có ghen thì tôi cũng không thừa nhận đâu. Tôi liền đánh trống lảng sang chuyện khác.

Hôm nay không muốn học: "Cậu ấy đang đợi nhưng mà tớ lại "bắt cóc" cậu đi mất"

Bạn học H: "Cậu không bắt, là tớ tự nguyện."

Dừng một lúc, cậu lại nhắn tiếp.

"Dù không có cậu thì tớ cũng không đi với cậu ấy"

OMG, trình độ mật ngọt chết ruồi của cậu ta cũng cao quá. Thôi xong, dính bả mất rồi !!

Hôm nay không muốn học: "Ồ"

Trong lòng ngổn ngang nhiều thứ muốn hỏi nhưng lúc nhắn ra tôi lại chỉ nhắn được thế...

Tiếp theo bạn học H nhắn là những thứ tôi không thể ngờ đến, tôi dường như có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt đầy tình ý của cậu ta lúc đó.

Bạn học H: "You are the one that I like, nobody else is"

Lúc nhắn câu này cậu không thêm một icon nào, trang trọng như một lời thề.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn đắm chìm trong cảm giác lúc ấy, không cách nào thoát ra được. Đấy là lần đầu tiên cậu bày tỏ với tôi...

Sau này dù có rất nhiều người nói với tôi những lời tỏ tình hoa mỹ, trong ánh mắt chất chứa biết bao sự thật lòng. Tôi cũng không thể tìm lại cảm xúc khi ấy nữa.
---

Nếu như mọi người đã đọc đến đây thì mình chỉ muốn nói , may mắn là vẫn còn có những người muốn tiếp tục theo dõi câu chuyện của mình. Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện, sẽ có những sai sót, hi vọng được mọi người cmt góp ý, chỉ bảo nhiều hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top