Part 7
Triệt Phong đi công tác mang một hộp chocolate về làm quà cho Trần Trầm. Lạ thay, Trần Trầm cười rất gượng gạo, nhận gói quà xong cũng cất đi chứ không bóc ăn ngay như mọi lần. Hôm sau cô ấy còn nói không đói, đừng nấu cơm chiều. Triệt Phong nghi ngờ, không hiểu anh mới đi có ba ngày, Trần Trầm ở nhà đã gặp chuyện gì.
Tối trước khi đi ngủ, Triệt Phong gặn hỏi Trần Trầm.
- Nói xem nào, ở nhà có chuyện gì?
- Không có gì hết.
- Thế tại sao lại bỏ bữa?
- Em không đói.
- Cả ngày em có ăn gì đâu, đừng dối anh.
Gặn hỏi mãi cuối cùng Trần Trầm mới nhăn nhó mếu máo.
- Ba hôm anh đi, hôm nào cũng ăn lẩu.
- Lẩu?
- Vâng. Hôm đầu tiên một đứa bạn lĩnh lương làm thêm, cả bọn rủ nhau đi ăn lẩu gà. Hôm sau được nghỉ học, lớp tổ chức liên hoan đầu năm mới đi ăn lẩu hải sản. Hôm cuối một đứa bạn rủ về nhà nó dọn dẹp, xong mời ở lại ăn lẩu nấm. Ăn nhiều thứ bổ dưỡng quá, em vừa mất tiền vừa béo quay mất.
Triệt Phong nghe xong phì cười, nhìn bộ dạng khổ tâm ngốc nghếch của Trần Trầm.
- Có thế thôi nên định tuyệt thực à?
- Anh cười cái gì chứ? Bắt nạt em! Trần Trầm xấu hổ, mặt đỏ lên khua tay múa chân đấm đá Triệt Phong loạn xạ.
- Đau anh! Thôi nào, mỗi ngày em tập thể dục bù vào là được. Anh sẽ làm mấy món thanh đạm cho em, có kiêng cũng phải đủ chất mới được.
- Thật chứ?
- Thật, quân tử nhất ngôn.
- Anh thì quân tử nỗi gì? Trần Trầm cao giọng, lườm Triệt Phong.
- Anh đi công tác về mua quà cho em, thấy em bỏ ăn liền hỏi han, giờ còn giúp em giảm béo nữa. Quá là đàn ông gia đình đấy! Triệt Phong cười gian manh.
- Mèo khen mèo dài đuôi. Tắt đèn ngủ đi, em mệt rồi.
- Ra ăn cốc sữa chua rồi ngủ không đau dạ dày bây giờ.
- Vâng.
Trần Trầm nhanh nhẹn ra nhà bếp mở tủ lạnh, Triệt Phong nằm trên giường nhìn bóng cô chỉ cười suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top