PN #3: Chap 6
Đệ lục chương
Ngũ Tử Anh và Liễu Song trải qua buổi nói chuyện dài cùng Ngũ Tử Ngang đêm hôm đó, vướng mắc trong lòng cũng không còn nữa, an an tâm tâm lưu lại kinh thành chăm sóc bà cô. Ngũ Tử Anh không có phủ đệ của mình, vừa mới thăng nhiệm đại tướng quân đã chạy đến Quan Tây. Ngũ Tử Ngang đơn giản đưa nhiếp chính vương phủ của y cho Ngũ Tử Anh, dù sao y sẽ không về. Biển trên cửa chính cũng đổi thành Đại tướng quân phủ. Ngũ Tử Anh cũng rất cao hứng, dù sao chính là nhà mình ban đầu, ở thoải mái.
Liễu Song sau khi bố trí ổn thoả mỗi ngày đều sẽ vào cung cùng Phạm lão thái thái, chậm thì một canh giờ, lâu thì một ngày. Hai nha đầu vừa mới về kinh, tất cả đều vô cùng mới lạ, Ngũ Tử Ngang đơn giản lưu các nàng ở trong cung, phái người mang các nàng đi dạo trong kinh thành, có cái gì thích cứ việc mua cho các nàng. Chưa được mấy ngày, hai nha đầu liền thích vị bác cả yêu thương các nàng này, thích hơn vị đường đệ hoàng đế nói ngọt như mía lùi kia, không biết vị đường đệ này của các nàng là có mục đích. Dỗ hai vị chị họ vui vẻ, vậy sau này có cái gì cần phiền toái thúc thúc cũng không phải dễ mở miệng hơn. Tần Gia Hựu tiểu hoàng đế làm việc luôn luôn là có mục đích nha.
Sau khi Liễu Song tiến cung tìm Dung Khâu. Đối vị thái y lúc trước có thể bịt mắt cứu nàng khỏi quỷ môn quan này, nàng cảm kích lại kính phục. Cũng bởi vậy, nàng tìm Dung Khâu điều dưỡng thân thể cho nàng, hy vọng có thể sinh nhi tử cho Ngũ Tử Anh.
Sau khi biết được chuyện này cao hứng nhất không ai bằng Tần Ca và Phạm lão thái thái. Nếu không phải là Ngũ Tử Ngang nói cái gì cũng không cho hắn lại dùng phượng đan, hắn còn muốn lại sinh một đứa nhỏ họ "Ngũ" cho Ngũ Tử Ngang, muốn cho Ngũ gia chân chính lưu hậu duệ. Hiện tại Liễu Song sẵn lòng nỗ lực, hắn đương nhiên cao hứng. Phạm lão thái thái cao hứng đương nhiên cũng là đạo lý giống vậy.
Sự tình trong nhà xem như là đều giải quyết, phía tam đệ Ngũ Tử Hoa càng không có gì để nói. Ngũ Tử Ngang tâm tình cuối cùng đã thả lỏng mời mấy vị thủ hạ đắc lực vào trong cung, xem như là cảm ơn chân thành và nâng đỡ của bọn họ nhiều năm qua đối với y. Nếu không có những người này dắt dẫn y, y còn không biết phải bao nhiêu năm mới có thể có cuộc sống như bây giờ.
Những thân tín này của Ngũ Tử Ngang đối với việc giúp y bức vua thoái vị năm đó hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không thể hiểu. Nhất là đám người Lương châu thất hiền, Quan Độ, Phùng Duy Châu, càng là không thể hiểu. Nếu không phải là Ngũ Tử Ngang lần lượt bảo đảm với bọn họ việc bức vua thoái vị có ẩn tình khác, hơn nữa tuyệt đối sẽ không làm hại hoàng thượng và tiểu thái tử, chỉ chờ sau khi thời cơ chín muồi sẽ nói cho bọn hắn biết nguyên do, những người này có thể ủng hộ Ngũ Tử Ngang bức vua thoái vị hay không vẫn là không biết. Bây giờ, chân tướng rõ ràng, những người này không thể gọi là không thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Ngũ Tử Ngang trở thành nhiếp chính vương, nắm quyền, khí thế cũng càng không như bình thường. Nếu nói Tần Ca là lạnh lùng nghiêm túc, vậy Ngũ Tử Ngang chính là đang lúc nói cười khiến ngươi tro bay khói tan, hơn nữa y thường thường lộ ra ngoài vẻ thô bạo nghiêm túc, càng khiến người ta tim gan run rẩy. Quan Độ trước kia nói đùa y, sau khi Ngũ Tử Ngang trở thành nhiếp chính vương cũng không dám lại không biết lớn nhỏ với y.
Mà hôm nay, Ngũ Tử Ngang tháo đi uy nghi của nhiếp chính vương, tâm nguyện nhiều năm giải quyết xong lại lộ ra mấy phần không câu nệ tiểu tiết, khí thế hào hùng năm đó, dưới ảnh hưởng của y, mọi người cũng dần dần buông, dường như tìm về phần thích ý hào hùng cùng Ngũ Tử Ngang uống rượu ăn thịt năm đó. Phùng Duy Châu mấy vị môn sinh của này Ngũ Tử Ngang này tửu lượng không tốt, gục trước. Lương châu thất hiền ngày thường khi vô sự là thích tụ lại uống rượu ngâm thơ, tửu lượng ấy là khỏi phải nói. Nhưng so sánh với đám người Quan Độ quanh năm ngâm mình trong quân lại không phải cùng một cấp bậc. Cho nên đến cuối cùng còn trụ lại cũng là mấy vị trong quân kia.
Trong những người này, nếu nói quan hệ với Ngũ Tử Ngang thân cận nhất tuyệt đối là Quan Độ. Nhớ năm đó Ngũ Tử Ngang mỗi lần vụng trộm về kinh, đều là Quan Độ đợi cửa y. Uống đến cuối cùng, mấy người trong quân cũng đều xiêu vẹo xiêu vẹo gục xuống dưới đáy bàn, Quan Độ vẫn nỗ lực giữ một phần tỉnh táo lắc lư dịch đến trước mặt Ngũ Tử Ngang, ợ rượu một cái.
Ngũ Tử Ngang cũng xỉn rồi, có điều bởi vì thói quen nhiều năm, y luôn luôn sẽ không để bản thân thực sự say chết. Nhìn bộ dáng Quan Độ cũng là có lời muốn nói với y, Ngũ Tử Ngang trượt khỏi bảo tọa, ngã ngồi bên cạnh Quan Độ, một tay khoác lên vai hắn, mùi rượu hun trời hỏi: "Lão đệ, ợ, có lời, nói với ta?"
Quan Độ lúc này cũng không còn dáng vẻ tôn ti gì. Thân thiết ôm vai Ngũ Tử Ngang, hắn phun ra một luồng mùi rượu bên tai Ngũ Tử Ngang, đầu không đặc biệt nghe sai bảo gật gật: "Ợ! Có, có!"
"Ha ha, ha ha ha..." Ngũ Tử Ngang ngửa đầu cười cười, dùng sức vỗ vỗ Quan Độ, "Ta biết, ngươi, hợ, muốn hỏi, cái gì."
"Ngươi nói, ngươi nói." Chén rượu trong tay lăn trên mặt đất, hai tay Quan Độ níu vạt áo Ngũ Tử Ngang, sáp vào, "Ưm, người yêu của ngươi, ợ hợ, có phải, chính là thái hoàng hay không?"
"Ha hả, coi như ngươi, lão đệ, thông minh." Ngũ Tử Ngang chóng mặt đầu gối bảo tọa, ợ rượu mấy cái lên trời, lặng lẽ cười: "Biết, ta vì sao, không nói cho ngươi chứ. Ha ha ha... Nói cho ngươi biết, còn không, hợ, còn không, hù chết ngươi."
"Ừa, quả thực, hù chết." Quan Độ cũng ngồi không yên, kề bên Ngũ Tử Ngang xụi lơ, "Ta nếu là ngươi, ta cũng, không dám nói."
Ngũ Tử Ngang thở hổn hển mấy hơi, nhắm mắt lại, lắc lắc đầu: "Sao có thể nói chứ... Để người ta biết... Lương vương nho nhỏ ta đây, khẳng định bị lưu đày ba ngàn dặm, vĩnh viễn, đừng nghĩ, có được Tần Ca."
Quan Độ lúc này cũng không tinh lực đi so bì Ngũ Tử Ngang đại nghịch bất đạo gọi thẳng tên húy của thái hoàng, huống chi hiện tại hai người là quan hệ như vậy, cũng không tới phiên hắn một giới võ phu để ý.
Thở dài một tiếng, cũng không biết là đang cảm khái cái gì, Quan Độ lẩm bẩm: "Cũng là, ngươi... Nếu không còn có ai, có thể vào được mắt thái hoàng... Thái hoàng không chịu cưới phi không chịu lập hậu, thì ra là trong lòng sớm đã có ngươi ha..."
Ngũ Tử Ngang đắc ý cười mấy tiếng, gạt gạt Quan Độ: "Thế nào, đố kị à."
"Ấy cũng không dám. Người như thái hoàng, trừ ngươi ra, ai còn dám có cái loại tâm tư đó." Quan Độ trở tay nắm lấy cánh tay Ngũ Tử Ngang, dùng sức, "Ngươi, có gan! Quan mỗ, bội phục!"
"Ha ha." Tiếng cười của Ngũ Tử Ngang khỏi phải nói bừa bãi biết bao, Quan Độ cũng cười, nghĩ đến mình dưới tình huống không biết chuyện coi như là giúp tình riêng giữa người này và thái hoàng, hắn cũng âm thầm có chút cao hứng.
Hai người sau đó ai cũng không nói, thật lâu sau, đang khi Quan Độ cho rằng Ngũ Tử Ngang say ngả nghiêng rồi, hắn nghe thấy người bên cạnh lên tiếng: "Ta kiếp này, không cầu gì khác... Chỉ cầu có thể cùng hắn... Danh, lợi, quyền cái gì, loại nào cũng không sánh bằng hắn... Nếu hắn không phải hoàng thượng, ta sợ sớm mang theo hắn trốn đến cái thôn nhỏ khoan khoan khoái khoái sống qua ngày. Làm sao để hắn vì ta, chịu biết bao uất ức và khổ sở như thế."
Chẳng biết tại sao, hốc mắt Quan Độ không khỏi nóng lên đỏ ửng. Hắn lại dùng lực véo véo cánh tay Ngũ Tử Ngang: "Bây giờ không phải là được rồi sao, khổ tận cam lai." Mặc dù hắn cũng không biết người này rốt cuộc khiến vị trên tất cả mọi người kia chịu uất ức gì, khổ sở gì, nhưng tựa hồ lại có một chút sáng tỏ.
Muốn nói một cái gì đó xoa dịu bầu không khí lúc này, Quan Độ vơ vét trong óc một phen, cười mấy tiếng, buông cánh tay Ngũ Tử Ngang ra nói: "Ha, bây giờ không cần nửa đêm chờ mở cửa thành cho ngươi, có đôi khi còn rất tưởng niệm nha."
Ngũ Tử Ngang cười nhẹ mấy tiếng, cho Quan Độ một quyền, có điều bởi say rượu, quả đấm của y mềm nhũn.
"Lão tử bây giờ là Lương hậu, còn cần lén lén lút lút như thế?"
"Ha ha, thì ra không phải Lương hoàng, là Lương hậu ha."
Quan Độ thốt ra lời này xong, hai người đều phá lên cười.
Khổng Tắc Huy và Diêm Nhật lúc tiến vào liền nhìn thấy Lương hoàng bệ hạ của bọn họ và và Quan Độ Quan đại nhân dựa vào cùng một chỗ không hề có hình tượng đáng nói ngồi dưới đất ngửa đầu cười to. Lại liếc mắt nhìn mọi người đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự hai bên, hai người triệu cung nhân tới đều đỡ những người ấy vào trong tẩm điện nghỉ ngơi, sau đó Khổng Tắc Huy tiến lên khom người đỡ Ngũ Tử Ngang: "Lương hoàng bệ hạ, thái hoàng sai thuộc hạ tới đón ngài về tẩm cung."
"A. Thái hoàng, nghỉ ngơi chưa?" Tần Ca phái người tới đón y, Ngũ Tử Ngang không dám ở lâu, dựa vào sức của Khổng Tắc Huy đứng lên.
"Thái hoàng còn chưa nghỉ ngơi, chờ ngài trở lại."
"Ta đây trở về, trở về." Liếc mắt nhìn Quan Độ bởi vì y đứng dậy mà nằm trên mặt đất, Ngũ Tử Ngang đang muốn mở miệng, Diêm Nhật liền lập tức nói: "Thuộc hạ tiễn Quan đại nhân."
"Ừ, đưa Quan đại nhân, về phủ đi."
"Dạ."
Không trì hoãn nữa, Ngũ Tử Ngang bản thân cũng say kinh khủng theo Khổng Tắc Huy đỡ đi. Sở dĩ sai Diêm Nhật đặc biệt đưa Quan Độ về phủ, đương nhiên có suy tính của Ngũ Tử Ngang. Y vừa rồi xem như là nói một vài lời riêng với Quan Độ, đưa Quan Độ về phủ là tốt nhất, tránh cho hắn dưới tình huống ý thức không rõ nói với quan viên khác. Ngũ Tử Ngang cũng không sợ người khác biết, nhưng y nói với Quan Độ nói những thứ này là dựa trên quan hệ của hai người, Quan Độ vô ý thức nói với người ngoài đó chính là có lỗi với y. Y nghĩ Quan Độ nếu có thể đi, cũng muốn về phủ.
Về tới Nhân Tâm đường, Ngũ Tử Ngang liền triệt để buông lỏng, vừa buông lỏng, y say chết luôn. Đứng bên giường, Tần Ca dùng khăn lụa che mũi, chau mày, mắng cũng không phải, trách cũng không phải. Ngũ Tử Ngang đêm nay mở tiệc chiêu đãi bạn bè và môn sinh, nhất định sẽ uống nhiều. Vả lại mặc kệ cử động này của Ngũ Tử Ngang có mang đến ảnh hưởng thế nào với những quan viên không được mời đến, Tần Ca chỉ muốn vứt con ma men này vào trong thùng tắm.
Ngũ Tử Ngang từ sau khi về kinh trở thành nhiếp chính vương, cuộc sống yên ổn. Tuy không nói mập, nhưng rõ ràng khỏe mạnh không ít so với trước đây. Tần Ca là tuyệt đối không có biện pháp xách Ngũ Tử Ngang vào trong thùng tắm lại tắm rửa sạch sẽ cho người này sau đó lại đưa về giường. Dù cho Tần Ca có hơi sức ấy, hắn cũng sẽ không làm. Sau khi ở bên Ngũ Tử Ngang, loại việc này luôn luôn là Ngũ Tử Ngang làm cho hắn, đâu có đạo lý hắn tự tay.
Đá Ngũ Tử Ngang một cước tựa như trút căm phẫn, Tần Ca cởi giầy tất và quần áo của Ngũ Tử Ngang, sau đó vắt miếng khăn ướt lau mặt cho Ngũ Tử Ngang, lại nâng người ngủ như chết dậy cưỡng ép cho y uống một chén nước. Kéo chăn qua đắp lên Ngũ Tử Ngang, Tần Ca mặc cho đối phương tứ chi giang rộng ngủ trên giường hai người, chính hắn thì ôm một cái chăn đi thư phòng. Nhi tử còn chưa có chuyển ra, hắn cũng chỉ có thể đi thư phòng ngủ. Mùi rượu đầy phòng, hắn nhưng chịu không nổi. Đốt huân hương ngưng thần, Tần Ca cách xa mùi rượu nhắm mắt lại, thoải mái đi ngủ.
Ngũ Tử Ngang say đến căn bản không biết mình bị "bà xã" ghét bỏ. Y ngủ đến nửa đêm bị tác dụng chậm của rượu thiêu tỉnh mơ mơ màng màng sờ về phía bên cạnh, nhưng sờ tới sờ lui đều là đệm chăn đã gấp cuối giường, chính là không sờ được bà xã.
"Tần Ca...? Bà xã?"
Người đâu?
Lại sờ soạng tới lui nửa ngày, vẫn là không sờ được người, mắt Ngũ Tử Ngang mở một cái khe: "Bà xã?"
Trước mắt tựa hồ không ai. Ngũ Tử Ngang chưa từ bỏ ý định tiếp tục sờ.
"Bà xã?"
Hình như thực sự không ở đây. Ngũ Tử Ngang tỉnh hơn phân nửa, mắt hoàn toàn mở ra. Gian ngoài bị bình phong cách trở sáng một ngọn nến đặc biệt để lại cho hai người buổi tối đi tiểu đêm, Ngũ Tử Ngang dựa vào ánh sáng không phải rất sáng sủa này phát hiện mình ở trên giường, một mình ở trên giường. Liếc mắt nhìn tư thế ngủ của mình, cơ hồ là nằm ngang trên giường, Ngũ Tử Ngang vén chăn lên ngồi dậy. Bà xã đại nhân đâu?
Trên bàn con đầu giường đặt một cái chén, Ngũ Tử Ngang liếm liếm miệng khô khốc, vươn tay cầm lấy cái chén. Trong chén có đầy nước, Ngũ Tử Ngang uống một ngụm, mặc dù nước lạnh, nhưng đối với y giờ phút này mà nói cũng rất là thoải mái.
Cánh mũi giật giật, Ngũ Tử Ngang chán ghét cúi đầu ngửi ngửi chính mình, lại quay đầu liếc mắt nhìn cái giường không có bà xã, y hiểu được vì sao bà xã đi mất, nhất định là ghét bỏ y thôi.
"Thực sự là uống nhiều." Đây là lần đầu tiên bà xã sau khi y uống rượu phân giường ngủ với y.
Lột áo choàng ngắn xuống, Ngũ Tử Ngang toàn thân khô nóng chỉ mặc quần trong giẫm dép đi ra ngoài. Tiểu thái giám canh giữ ở cửa đang ngủ gật, Ngũ Tử Ngang cũng không đánh thức hắn, đứng ở cửa, y đi thư phòng. Đẩy cửa thư phòng ra, mắt Ngũ Tử Ngang trực tiếp nhìn về phía giường, quả nhiên, chỗ đó ngủ một người. Mắt Ngũ Tử Ngang híp híp, giẫm chân mèo đi qua. Nhẹ nhàng xốc chăn trên người người nọ lên, Ngũ Tử Ngang đột nhiên như hổ đói vồ mồi đè lên thân người nọ.
"Ơ!"
Tần Ca bị trọng lượng bỗng nhiên tới làm bừng tỉnh dưới ánh nến mờ mịt liền nhìn thấy một người hai mắt tơ máu mở cái miệng to như chậu máu với hắn.
"Cút ưm!"
Mùi rượu chui vào miệng mũi, Tần Ca bị làm cho tỉnh nổi cáu cong chân liền đá, nhưng đối phương sớm phòng bị, dùng thân thể đè chân hắn xuống, sau đó một tay nắm tiểu Tần Ca mềm nhũn của hắn.
"Ưm ưm!"
Tên khốn! Lưu manh! Sớm biết hắn hẳn là khóa trái cửa!
Ngũ Tử Ngang uống rượu dục vọng liền tăng vọt bởi vì bị bà xã ném trên giường là lòng có bất mãn. Lần này nhưng chờ được cơ hội trừng phạt, sao có thể cho Tần Ca chạy trốn.
Hai tay ung dung giữ hai tay Tần Ca, Ngũ Tử Ngang lột quần Tần Ca xuống, tách đôi chân loạn vẫy vùng của hắn ra, đỡ rồng lửa vừa rồi cũng đã bừng bừng của mình nhắm ngay khe của Tần Ca chẳng ngó ngàng gì liền xông vào trong.
Tần Ca miệng không dễ dàng gì mở ra được há mồm liền rống: "Đồ khốn! Ngươi cút ra ngoài cho ta!"
"Ta cút ai yêu ngươi?"
Thật chặt, Ngũ Tử Ngang vỗ mấy cái thật mạnh trên mông Tần Ca: "Đừng động, để lão tử đi vào."
"Cút ra ngoài!"
Tần Ca là nổi giận thật, nhưng thân thể lại bởi vì thô lỗ của đối phương mà có chút nóng lên, tên khốn kiếp lưu manh này vô lại!
"Lão tử muốn, ngươi phải cho!"
Đưa ngón trỏ vào trong miệng Tần Ca, Ngũ Tử Ngang ồ ồ hạ lệnh: "Liếm, để lão tử đi vào."
Tần Ca không thể nói chuyện hung hăng đá Ngũ Tử Ngang một cước, nhưng lưỡi vòng quanh ngón tay Ngũ Tử Ngang. Ngũ Tử Ngang thoải mái thở một hơi, cúi đầu liếm miệng Tần Ca. Trong miệng Tần Ca có ngón tay Ngũ Tử Ngang, lưỡi đối phương lại thô bạo xông tới, dã man như thế trực tiếp khiến phân thân Tần Ca trương lên.
Dùng đầu gối cọ xát chỗ kia của Tần Ca, Ngũ Tử Ngang ngẩng đầu lại thô lỗ nói: "Ngươi là bà xã của lão tử, dám không ở trên giường ngủ cùng lão tử, xem lão tử phạt ngươi thế nào."
"Ngươi dám!" Ói ngón tay Ngũ Tử Ngang ra, Tần Ca lại là một cước.
Cũng không biết Tần Ca là cố ý muốn "đổ dầu vào lửa" hay là thực sự cho là Ngũ Tử Ngang không dám, Tần Ca ra sức muốn rút tay mình khỏi kiềm chế của Ngũ Tử Ngang.
"Ngươi nói lão tử không dám?!"
Cầm lấy quần lụa của chính mình trói tay Tần Ca lại, sau đó lại vòng qua chỗ chạm rỗng dưới tay vịn giường dài, trói chặt, Ngũ Tử Ngang tà ác liếm liếm miệng, nụ cười dâm đãng nhìn người không thể nhúc nhích dưới thân y.
"Đồ khốn! Cởi ra cho ta! Ngũ Tử Ngang! Ngươi không muốn sống có phải hay không!"
Cánh tay bị trói lại, hai mắt Tần Ca bởi vì phẫn nộ mà phát sáng, thấy mà Ngũ Tử Ngang càng dục vọng tăng vọt.
"Ngươi là bà xã ta. Lão tử có cái gì không dám."
Dã man kéo quần Tần Ca từ trên chân hắn đi, Ngũ Tử Ngang hai tay gác đôi chân Tần Ca lên vai mình. Trừng phạt, bắt đầu.
Một lát sau.
"Ngũ Tử Ngang!"
"Nương tử, để vi phu yêu thương ngươi cho tốt. Ha ha ha..."
"Ưm!"
"Nương tử, thoải mái sao?"
"Cút ngay!"
Thân thể bị khuất nhục trói lại, Tần Ca hận không thể cắn chết Ngũ Tử Ngang.
"Nương tử, thả lỏng một chút, ngươi kẹp đau vi phu."
"Cút!"
"Dám bỏ lại vi phu ngủ một mình, vi phu hôm nay cho ngươi biết hậu quả."
"Ngũ Tử Ngang! Ngươi tên khốn này!"
Lúc phẫn nộ và dâm ngữ trong thư phòng truyền ra tiếng đầu tiên người gác đêm bên ngoài liền vội vàng lui xuống, chỉ sợ nghe thấy nhiều một câu không nên nghe. Cũng chính là rõ ràng người bên ngoài không dám lưu lại, Ngũ Tử Ngang càng không kiêng nể gì cả.
Trói lại một lúc, dưới yêu cầu lần lượt của Tần Ca. Ngũ Tử Ngang cởi tay Tần Ca ra, nhưng lại đẩy người tới trước gương đồng, tới một lần "lão hán đẩy xe", Tần Ca cảm giác mình cũng bị đùa chết rồi.
"Khốn kiếp! Sau này không được uống rượu!"
"Ha hả, không cảm thấy vi phu sau khi uống rượu càng mạnh mẽ hơn?"
"Cút ngay! A!"
"Nương tử, vi phu tới, lại sinh nhi tử cho vi phu đi, ha ha ha..."
Thân thể Tần Ca bị Ngũ Tử Ngang cơ hồ cả người đều đè lên gương đồng lạnh buốt. Cái này cũng chưa tính, Ngũ Tử Ngang còn cầm một bình sứ lạnh ngắt lăn tại chỗ mẫn cảm trên thân thể Tần Ca, Tần Ca sắp điên rồi.
Ngũ Tử Ngang không quan tâm đánh thẳng về phía trước, tà ác gặm bên tai Tần Ca: "Vi phu đêm nay muốn cùng nương tử ngươi đại chiến ba trăm hiệp."
"Cút!"
Tần Ca không lưu tình chút nào cho Ngũ Tử Ngang một cú. Ngũ Tử Ngang bị bà xã đánh đau lưu lại một dấu vết đỏ hồng trên cổ bà xã, sau đó rút bản thân ra, kéo bà xã lên giường. Đại trượng phu nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, nói ba trăm hiệp chính là ba trăm hiệp.
"Ngũ Tử Ngang! Ngươi này..."
Tần Ca phẫn nộ phút chốc đã bị người ta chặn miệng. Đêm nay, thư phòng Nhân Tâm đường một đêm không được an bình. Ba trăm hiệp, thế nhưng một người cũng không thể, nhưng mà Lương hoàng bệ hạ ba hiệp là ít nhất có thể làm được. Có điều cụ thể làm bao nhiêu hiệp không ai biết, chỉ biết là Tần Ca ngủ đến chạng vạng ngày hôm sau mới tỉnh lại, mà Ngũ Tử Ngang đã hoàn toàn thanh tỉnh ở bên giường hắn là vẻ mặt lấy lòng cùng chuộc tội.
"Cút ngay!"
Giọng nói bởi vì quá độ mà khàn khàn khó nghe, Tần Ca muốn hung hăng bóp nát nụ cười trên mặt người nọ lại không có chút sức lực, xương cốt đều bị làm cho tan ra, đâu còn có thể có hơi sức.
Ôn Quế và Thân Mộc cười trộm ngoài cửa. Đánh thì đánh, mắng thì mắng, Lương hoàng bệ hạ da mặt dày đêm nay chắc chắn sẽ không bị thái thượng hoàng đạp xuống giường. Nếu nói Lương hoàng bệ hạ của chúng ta da mặt dày từ đâu tới, thật ra bọn họ mấy vị người sáng suốt này trong lòng đều hiểu, còn không phải là thái hoàng thượng bệ hạ sủng ra. Cái này gọi là một nguyện đánh một nguyện chịu.
"Khốn kiếp! Lưu manh!"
"Ha hả, ngươi không phải thích lưu manh ta đây?"
"Cút ngay!"
"Ta cút ai yêu ngươi? Nương tử."
"Cút ưm..."
Bất kể ta lưu manh bao nhiêu vô lại bao nhiêu, cũng chỉ sẽ đối với ngươi, nương tử của ta.
ũng chẳng r
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top