PN #2: Chap 3 & 4
Đệ tam chương
Trong thư của Việt Lặc Vân Sơn không có viết đại sự gì giữa hai nước, mà là dò hỏi Ngũ Tử Ngang y và Ngũ Tử Hoa khi nào có thể trở về Đại Đông. Ngũ Tử Hoa tưởng niệm cố hương, Việt Lặc Vân Sơn cũng cũng không thích vị trí Nữ Trinh vương. Lúc trước nếu không phải nhi tử Việt Lặc Da quá nhỏ, Việt Lặc Vân Sơn cũng sẽ không trở lại Nữ Trinh. Nữ Trinh đối với Việt Lặc Vân Sơn mà nói không phải là quê nhà, mà là nơi y căm thù đến tận xương tủy muốn rời đi. Đại Đông là cố hương của Ngũ Tử Hoa, lại là nơi hai người tình định, vì thế Việt Lặc Vân Sơn muốn cùng Ngũ Tử Hoa quay về Đại Đông.
Việt Lặc Cống nhi tử của Việt Lặc Da năm nay đã sắp mười sáu tuổi, có thể kế thừa vương vị. Việt Lặc Vân Sơn và Ngũ Tử Hoa nhiều năm qua tình cảm không thay đổi, hai người cũng không có dự định tìm người khác sinh con, cho nên vị trí này sớm muộn là của Việt Lặc Cống. Việt Lặc Vân Sơn và Ngũ Tử Hoa đều hi vọng Việt Lặc Cống có thể sớm một chút trở về kế thừa vương vị.
Xem xong thư, Tần Ca hỏi Ngũ Tử Ngang: "Ngươi nói thế nào?"
Ngũ Tử Ngang cẩn thận nói: "Việt Lặc Cống tuy vẫn ở tại Ngũ gia, cũng chịu sâu ảnh hưởng văn hóa Đại Đông, nhưng quan hệ của hắn và Đại Đông dù sao không như quan hệ của Tử Hoa và Đại Đông. Có Tử Hoa và Việt Lặc Vân Sơn ở Nữ Trinh, có lợi cho sự ổn định của Nữ Trinh và sự trung thành của Nữ Trinh đối với Đại Đông. Thế nhưng Việt Lặc Vân Sơn nói cũng không sai. Y không có con nối dõi, vương vị sớm muộn là của Việt Lặc Cống. Sớm một chút để Việt Lặc Cống tiếp nhận vương vị, Nữ Trinh cũng tránh được bất ổn thế cục mà tân vương đăng cơ có thể mang đến. Nhưng như vậy, Việt Lặc Cống rất có thể dưới mí mắt của chúng ta bị những thế lực bảo thủ ấy của Nữ Trinh lợi dụng. Mặc dù Việt Lặc Sở chết đã nhiều năm, nhưng Nữ Trinh vẫn còn có không ít người muốn phục hồi, thoát ly tầm tay Đại Đông. Dù cho sau này Việt Lặc Cống không có suy nghĩ đó, nhi tử hắn cũng khó bảo đảm không có."
Tần Ca chậm rãi gật gật đầu, nói: "Ta cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng khi đó nguyên nhân chủ yếu nhất để Việt Lặc Vân Sơn làm Nữ Trinh vương chính là Việt Lặc Cống quá nhỏ, để y tạm thay Nữ Trinh vương, đợi sau đó Việt Lặc Cống lớn lên sẽ trả vương vị cho Việt Lặc Cống. Bây giờ Việt Lặc Cống đã trưởng thành, nếu chúng ta chậm chạp không cho hắn về Nữ Trinh, chắc chắn sẽ bị nói. Những bộ tộc Nữ Trinh ấy sở dĩ chịu nghe Việt Lặc Vân Sơn, cũng là cho rằng Việt Lặc Cống sớm muộn sẽ trở lại."
Ngũ Tử Ngang thở hắt ra: "Đúng vậy. Rất nhiều thế lực phía Nữ Trinh đều là bộ hạ của Việt Lặc Da, lúc ta mang Việt Lặc Cống về đây cũng nói chờ hắn lớn lên sẽ đưa hắn quay lại làm Nữ Trinh vương, bây giờ cũng quả thực nên đưa Việt Lặc Cống trở về. Huống hồ Việt Lặc Vân Sơn lại rõ ràng tỏ vẻ không muốn tiếp tục làm Nữ Trinh vương nữa, nếu như miễn cưỡng tiếp ngược lại không tốt."
Nghĩ đến một chuyện khác, Ngũ Tử Ngang càng khổ não.
"Nói đến Việt Lặc Cống, còn có tiểu tử Khoa Thấm Khả Thập ấy. Các bộ Đột Quyết từ sau khi Tra Mộc Nhĩ chết bây giờ như rắn mất đầu. Rối loạn sáu bảy năm, thế lực các bộ Đột Quyết đều bị hao mòn gần hết. Ta cảm thấy là lúc nên thống nhất các bộ Đột Quyết. Nếu không sau khi Tử Quân đăng cơ còn phải phiền não chuyện Đột Quyết."
Tần Ca nhíu mày: "Ngươi là nói, đuổi Khoa Thấm Khả Thập về Đột Quyết, để hắn thống lĩnh các bộ Đột Quyết?"
Ngũ Tử Ngang gật đầu một cái, nói: "Khoa Thấm Khả Thập là cháu trai Tra Mộc Nhĩ, bản thân hắn lại từng sống ở Đột Quyết mười mấy năm. Bây giờ các bộ Đột Quyết không ai phục ai, cần một người Đột Quyết có thể có thể để chúng ta sử dụng thống lĩnh các bộ Đột Quyết."
Tần Ca do dự nói: "Khoa Thấm Khả Thập mặc dù là cháu trai Tra Mộc Nhĩ, nhưng hắn chỉ có phân nửa huyết thống Đột Quyết, người Đột Quyết rất coi trọng huyết thống. Mặt khác, hắn rời Đột Quyết đã bảy năm, muốn thống lĩnh các bộ Đột Quyết đầu tiên phải tích lũy danh vọng nhất định, hắn trở lại như vậy, ai sẽ nghe hắn?"
Ngũ Tử Ngang không lo lắng chút nào nói: "Hắn rời Đột Quyết bảy năm, nhưng hắn có sự ủng hộ của Đại Đông mà. Tra Mộc Nhĩ lúc trước phản bội minh ước với Đại Đông, thật ra trong bộ tộc y có rất nhiều người đều không muốn. Để Khoa Thấm Khả Thập về Đột Quyết, triệu tập những người này lại, sau đó dưới sự trợ giúp của Đại Đông, ta nghĩ hắn thống nhất các bộ Đột Quyết hẳn không phải là việc khó, ngươi đừng quên Tử Anh ở Quan Tây cũng bố trí gần bảy năm, giữa những bộ tộc ấy mặc dù cả ngày đánh tới đánh lui, ai có thể không kiêng dè Quan Tây đại tướng quân. Có sự ủng hộ của Đại Đông, có sự ủng hộ của Quan Tây đại tướng quân, chỉ cần không phải bùn nhão không thể trát tường, ai cũng có thể thống nhất các bộ Đột Quyết. Hơn nữa Khoa Thấm Khả Thập đứa nhỏ này cũng không đơn giản, trông tư thế mỗi ngày chăm chỉ luyện võ nghệ của hắn, ta cảm thấy hắn cũng muốn quay về Đột Quyết triển khai hoài bão. Đối với một đứa bé từ nhỏ bị người ta ngược đãi như gia súc, không có gì so với ngồi lên vương vị càng có thể báo thù rửa hận."
Ngũ Tử Ngang nói rất có lý. Đối với Việt Lặc Cống và Khoa Thấm Khả Thập, Tần Ca chỉ thấy một lần khi hai người mới vừa vào kinh, về sau thì toàn quyền giao cho Ngũ Tử Ngang. Đã Ngũ Tử Ngang nói như thế, vậy Tần Ca cũng không hề lo ngại, nói: "Ngươi trước tiên hỏi ý kiến hai người bọn họ. Phía Việt Lặc Cống vẫn là phái mấy tâm phúc theo hắn đi Nữ Trinh. Việt Lặc Cống muốn quen với thân phận mới của hắn thế nào cũng cần một hai năm, bảo Tử Hoa lại nhịn một chút."
"Ta sẽ an bài tốt."
"Vậy ta sẽ không hỏi nhiều. Chờ ngươi có kết quả lại nói cho ta biết."
"Được."
Tạm thời giải quyết vấn đề Nữ Trinh vương và Đột Quyết vương, canh gà cũng bưng tới, Ngũ Tử Ngang dưới sự làm bạn của Tần Ca uống canh gà, lấp đầy bụng, sau đó lên giường ôm Tần Ca đi ngủ sớm. Hai người cũng không có hoan hảo, Ngũ Tử Ngang mệt mỏi lâu như vậy, Tần Ca chỉ muốn cho Ngũ Tử Ngang yên ổn nghỉ ngơi một chút. Có điều mặc dù không có làm, trong lòng ôm Tần Ca, trong lòng Ngũ Tử Ngang cũng vô cùng ngọt ngào .
※
Ngày hôm sau, Ngũ Tử Ngang sáng sớm đã đi nhiếp chính vương phủ, vừa lúc cùng bà cô ăn bữa sáng. Lại cùng bà cô hàn huyên một lát, Ngũ Tử Ngang gọi Việt Lặc Cống đến thư phòng. Phùng Duy Châu sau khi thăng chức đến Lại bộ thượng thư để tiện xử lý chính sự, dọn ra khỏi nhiếp chính vương phủ, Khoa Thấm Khả Thập cũng chuyển ra theo hắn. Việt Lặc Cống còn ở lại bên trong nhiếp chính vương phủ, Ngũ Tử Ngang bố trí vài con mồ côi của tướng sĩ bên cạnh hắn, để cho bọn họ và Việt Lặc Cống cùng đọc sách tập võ, làm bạn chơi cùng hắn. Bởi vậy lúc Khoa Thấm Khả Thập chuyển ra, Việt Lặc Cống cũng không yêu cầu đi theo.
Trong dự liệu của Ngũ Tử Ngang, mà cũng ngoài dự liệu của Ngũ Tử Ngang, Việt Lặc Cống đối với chuyện quay về Nữ Trinh cũng không phải là quá sốt ruột. Hắn hiểu rõ thân phận mình, nhưng không muốn sớm trở lại như thế. Ngũ Tử Ngang không giấu giếm hắn quan hệ của Việt Lặc Vân Sơn và Ngũ Tử Hoa, cũng biểu lộ sự miễn cưỡng của Việt Lặc Vân Sơn đối với việc làm Nữ Trinh vương, hi vọng hắn có thể về sớm một chút. Việt Lặc Cống sinh sống tại Đại Đông bảy năm, bên trong nhiếp chính vương phủ mọi người đều rất tốt với hắn, Phạm lão thái thái lại rất thương hắn, Việt Lặc Cống từ nhỏ đã mất đi cha mẹ ở đây tìm được sự quan tâm của người thân và tình cảm huynh đệ. Nhất là mấy vị huynh đệ cùng nhau đi học tập võ của hắn kia, hắn không nỡ rời bọn họ.
Tính cách của Việt Lặc Cống có chút giống như phụ thân hắn Việt Lặc Da, có nghĩa khí, rất ngay thẳng. Hơn nữa hắn rất nhỏ đã đi tới Đại Đông, hoàn cảnh của nhiếp chính vương phủ lại tương đối đơn thuần, hắn cũng không cần sợ hãi có người muốn hại hắn, hắn so với phụ thân hắn lại thêm một ít chân thành và thiện lương. Phải rời đi nhiếp chính vương phủ đã sinh sống bảy năm, rời đi những người quen biết ấy, Việt Lặc Cống luyến tiếc.
Ngũ Tử Ngang cũng không có bảo Việt Lặc Cống lập tức đưa ra câu trả lời, chỉ bảo hắn suy nghĩ một chút, qua mấy ngày lại cho y câu trả lời. Nói xong với Việt Lặc Cống, Ngũ Tử Ngang liền rời khỏi nhiếp chính vương phủ đi quý phủ của Phùng Duy Châu. Nhiếp chính vương đích thân tới, cũng làm Phùng Duy Châu hoảng sợ. Mặc dù hắn bây giờ đã là Lại bộ thượng thư, nhưng nhiếp chính vương vĩnh viễn đều là chủ tử của hắn, là người hắn muốn đi theo.
Không có tránh Phùng Duy Châu, Ngũ Tử Ngang ngay trước mặt hai người trực tiếp nói rõ mục đích đến của y với Khoa Thấm Khả Thập. Vừa nghe nhiếp chính vương tính để Khoa Thấm Khả Thập quay về Đột Quyết, Phùng Duy Châu sững sờ ngay tại chỗ, vẻ mặt hoảng loạn chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà rất nhanh, Phùng Duy Châu đã khôi phục bình thường, ít nhất trên mặt thoạt nhìn là rất bình thường.
Khoa Thấm Khả Thập sau khi Ngũ Tử Ngang nói xong vẫn mím môi, tựa hồ là đang suy tư chuyện này. Phùng Duy Châu nhìn hắn, nói: "A Thập, ngươi vẫn luôn khổ luyện võ nghệ, nếu không quay về thì quá đáng tiếc. Nhiếp chính vương bệ hạ ủng hộ ngươi, lại có Quan Tây đại tướng quân giúp ngươi, đây là một cơ hội tốt ngàn năm một thuở đấy."
Khoa Thấm Khả Thập sau khi Phùng Duy Châu nói xong bỗng nhiên nhìn về phía hắn, thân thể Phùng Duy Châu run run, lui về phía sau một bước, sau đó cúi đầu tránh ánh mắt của Khoa Thấm Khả Thập. Trong mắt Ngũ Tử Ngang thoáng qua tinh quang, hai người này... có gì đó nha.
Khoa Thấm Khả Thập thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ngũ Tử Ngang, ánh mắt sáng quắc."Nhiếp chính vương bệ hạ, ta muốn trở về. Nhưng ta tài hèn học ít, cần phải có người ở bên cạnh ta bày mưu tính kế cho ta. Không biết có thể để Phùng đại ca cùng ta về Đột Quyết hay không."
Phùng Duy Châu ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút tái nhợt, thanh âm bất ổn nói: "A Thập, ngươi nói ngốc cái gì. Ta có chức trách trong người, sao có thể theo ngươi đi Đột Quyết."
Khoa Thấm Khả Thập hé miệng, trầm giọng nói: "Có gì không thể? Ngũ đại nhân có thể theo Nữ Trinh vương đi Nữ Trinh, ngươi lại sao không thể theo ta đi Đột Quyết? Nhiếp chính vương bệ hạ sẵn lòng cho ta cơ hội này, ta nhất định sẽ thống nhất Đột Quyết, làm Đột Quyết vương." Những cuối cùng lời này, Khoa Thấm Khả Thập nói vang vang mạnh mẽ, nhìn ra được chính hắn cũng sớm có hoài bão.
Phùng Duy Châu lắc lắc đầu với Ngũ Tử Ngang, vội vàng nói: "Nhiếp chính vương bệ hạ, thuộc hạ mặc dù đã đứng hàng thượng thư, cũng không dám tự cho là đúng. Thuộc hạ đâu có thể đánh đồng với Ngũ đại nhân, còn xin nhiếp chính vương bệ hạ cân nhắc."
Ánh mắt Khoa Thấm Khả Thập thay đổi, mắt hắn có phân nửa huyết thống Đột Quyết có màu nâu, lúc này thoạt nhìn hung ác không ít. Khoa Thấm Khả Thập đã hai mươi mốt tuổi, lại trông cao to cường tráng, so với Phùng Duy Châu lớn hơn hắn tám tuổi đứng trước mặt hắn chỉ có vẻ nho nhã yếu ớt không ít. Bị hắn liếc mắt nhìn như thế, thân thể Phùng Duy Châu run lên, lại cắn chặt răng quỳ xuống, dập đầu nói: "Còn xin nhiếp chính vương bệ hạ cân nhắc."
Huyệt thái dương của Khoa Thấm Khả Thập nhảy nhảy, hắn cắn răng nói: "Ta muốn dẫn Phùng đại ca cùng về Đột Quyết!"
Nếu lúc này Ngũ Tử Ngang còn phát hiện không được giữa hai người có cái gì, y cũng không xứng làm nhiếp chính vương. Giơ tay lên bảo hai người đều không nên kích động, Ngũ Tử Ngang cầm chén trà lên uống hai hớp trà, chậm rãi nói: "Ngươi đã bằng lòng về Đột Quyết, vậy chuyện này dễ xử lý, còn Phùng thượng thư có cùng ngươi đi Đột Quyết hay không, bản vương còn phải cân nhắc một chút, dù sao hắn là Lại bộ thượng thư, hắn đi rồi Lại bộ ai tới tiếp quản cũng là một vấn đề. Ngươi đi về trước đi, bản vương lại thương nghị với Phùng thượng thư."
Vừa nghe Ngũ Tử Ngang muốn một mình "thương nghị" với Phùng Duy Châu, Khoa Thấm Khả Thập tiến lên một bước nhắc lại: "Nhiếp chính vương bệ hạ, chỉ cần ngài chịu để Phùng đại ca cùng ta đi Đột Quyết, ta nhất định sẽ thống nhất Đột Quyết, khiến các bộ Đột Quyết cam tâm tình nguyện quy thuận Đại Đông!"
Tiểu tử này có chút tâm cơ nha. Ngũ Tử Ngang tỉnh bơ cười cười: "Ngươi có thể nói ra lời như vậy, bản vương có thể yên tâm một nửa. Được, ngươi đi về trước đi, bản vương có lời muốn 'một mình' nói với Phùng thượng thư."
Không thể không đi, Khoa Thấm Khả Thập xoay người rời đi, chẳng qua trước khi rời đi, hắn "đại nghịch bất đạo" ngay trước mặt nhiếp chính vương dùng sức ấn một cái lên vai Phùng Duy Châu, lúc này mới sải bước rời đi.
Không lo lắng Khoa Thấm Khả Thập nghe lén bên ngoài, dù sao bên ngoài có thị vệ giữ cửa còn có tiểu quỷ ở trong bóng tối. Ngũ Tử Ngang buông chén trà, lên tiếng: "Duy Châu, ngồi xuống nói chuyện đi. Ngươi là môn sinh của bản vương, ở trước mặt bản vương cũng không cần quá mức gò bó."
"Thuộc hạ tạ ơn nhiếp chính vương bệ hạ."
Phùng Duy Châu đi tới trước ghế tựa chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt vẫn không tốt, cúi đầu.
Ngũ Tử Ngang nhìn hắn mấy lần, lúc này mới hỏi: "Ngươi và Khoa Thấm Khả Thập, là có chuyện gì? Bản vương thấy hai người các ngươi một trốn, một ép. Hắn có phải làm cái gì với ngươi hay không?"
Thân thể Phùng Duy Châu lần này run rẩy càng lợi hại hơn, trên mặt cũng cơ hồ không có màu máu. Hắn cắn cắn môi, bịch một tiếng quỳ xuống: "Xin nhiếp chính vương bệ hạ trách phạt, thuộc hạ phụ tín nhiệm của nhiếp chính vương bệ hạ, hại triều cương, xin nhiếp chính vương bệ hạ trách phạt."
Ngũ Tử Ngang nhíu mày. Trong tất cả môn sinh của y Phùng Duy Châu là thành thật nhất. Đầu óc Phùng Duy Châu chỉ có thể coi là bình thường, nhưng hắn làm việc nghiêm cẩn, đối với triều đình là trung tâm như một, qua nhiều năm như vậy, chẳng sợ đã làm tới vị trí quan lớn, trên người hắn cũng không có nửa phần đắc ý tự mãn, vẫn cẩn trọng, tỉ mỉ như trước đây. Cũng bởi vậy, Ngũ Tử Ngang mới giao chức Lại bộ thượng thư cho hắn, Phùng Duy Châu tuyệt đối sẽ vì triều đình chọn lựa quan viên thích hợp, không có bất luận tư tâm gì.
Cũng chính bởi vì điểm ấy, Ngũ Tử Ngang vô cùng coi trọng, cũng rất tín nhiệm Phùng Duy Châu. Mà lúc này, môn sinh y rất coi trọng lại quỳ trước mặt y thỉnh cầu trách phạt, trong lòng Ngũ Tử Ngang không thoải mái. Không cần hỏi, tuyệt đối là tiểu tử Khoa Thấm Khả Thập kia làm cái gì với Phùng Duy Châu.
"Ngươi đứng lên. Có muốn trách phạt hay không bản vương cũng muốn trước hết nghe xem rốt cuộc là chuyện gì." Thanh âm nghiêm khắc mấy phần, trên mặt Ngũ Tử Ngang cũng có vẻ giận dữ.
Sức lực của Phùng Duy Châu tựa hồ thoáng cái mất đi. Hắn khó khăn đứng lên, không có ngồi lại, đầu thấp hơn.
"Duy Châu, bản vương cho tới bây giờ đối với ngươi đều vô cùng tín nhiệm. Mặc dù ngươi luôn nói mình ngu dốt, nhưng trong mắt bản vương, ngươi không kém hơn người khác, càng là một vị quan tốt đáng giá bách tính kính yêu. Ngươi nói cho bản vương đúng sự thực, giữa ngươi và Khoa Thấm Khả Thập xảy ra chuyện gì? Ngươi yên tâm, chỉ cần không phải chuyện tổn hại triều đình và bách tính, bản vương đều sẽ làm chủ cho người."
Phùng Duy Châu lắc lắc đầu, trong mắt lại là đau khổ khó nén.
"Ngươi nói đi, bản vương cũng đoán được một ít, ngươi yên tâm, bản vương sẽ không trách ngươi." Ngũ Tử Ngang giục.
Phùng Duy Châu nuốt một cái, đột nhiên lại quỳ xuống: "Thuộc hạ, hổ thẹn... Thuộc hạ, không có dạy tốt cho Khoa Thấm Khả Thập, thuộc hạ... làm ra chuyện bôi nhọ triều đình, xin nhiếp chính vương bệ hạ, trách phạt!"
Nói xong, đầu Phùng Duy Châu đụng trên sàn nhà.
Ngũ Tử Ngang lạnh mặt: "Khoa Thấm Khả Thập... có phải làm chuyện gì không vẻ vang với ngươi hay không?"
Ngũ Tử Ngang hỏi không rõ ràng, Phùng Duy Châu lại nghe được rõ ràng. Hắn bịch bịch bịch dập đầu lạy ba cái, sau đó quỳ sấp trên mặt đất nói: "Tất cả đều là lỗi của thuộc hạ, là thuộc hạ không có làm trọn chức trách dạy dỗ, xin vương gia trách phạt."
Ngũ Tử Ngang đứng dậy đi qua, tự mình nâng Phùng Duy Châu dậy, trầm giọng nói: "Có muốn trách phạt hay không, bản vương cũng trước tiên phải biết ngươi và hắn rốt cuộc là có chuyện gì."
Advertisements
Đệ tứchương
Ngũ Tử Ngang hiểu tính tình Phùng Duy Châu , nếu quả thật là như y đoán, Phùng Duy Châu dám chắc nói không nên lời. Nhưng Phùng Duy Châu lại là bộ dáng rất khổ sở, Ngũ Tử Ngang cũng không đành ép hắn, nói: "Ngươi đi xuống trước, Khoa Thấm Khả Thập nhất định muốn ngươi cùng hắn đi Đột Quyết, vậy bản vương phải hỏi trước rõ ràng hắn tại sao muốn làm như vậy, sau đó bản vương sẽ tìm ngươi."
"Nhiếp chính vương bệ hạ..." Phùng Duy Châu luống cuống, muốn nói cái gì, bị Ngũ Tử Ngang giơ tay lên cắt ngang.
"Trong lòng bản vương có tính toán, ngươi đi xuống trước đi."
"Nhiếp chính vương bệ hạ, là thuộc hạ giáo dục không tận sức, a Thập vẫn còn con nít, không hiểu gì cả." Mặc dù không muốn cùng Khoa Thấm Khả Thập về Đột Quyết, nhưng lời nói của Phùng Duy Châu vẫn vô cùng bảo vệ đối phương, chỉ sợ nhiếp chính vương có gì hiểu lầm Khoa Thấm Khả Thập.
Ngũ Tử Ngang gật gật đầu: "Bản vương biết, ngươi đi xuống trước đi."
Không thể không đi, Phùng Duy Châu hành một đại lễ, khom người lui ra. Ngũ Tử Ngang quay trở lại ngồi yên, rất nhanh, cửa vừa mới đóng chưa được bao lâu bị người đẩy ra, một người đi nhanh đến.
Đi tới chỗ cách Ngũ Tử Ngang mấy bước, hắn quỳ xuống, dập đầu: "Nhiếp chính vương bệ hạ, xin ngài cho phép Phùng đại ca cùng ta đi Đột Quyết."
Trong phòng không có ai hầu hạ, Ngũ Tử Ngang rót chén trà nóng cho mình. Bưng lên, y dùng nắp chén gạt gạt lá trà, sau đó chậm rãi uống một ngụm. Dường như rất hài lòng mùi vị của trà này, y còn rất thoải mái mà thở hắt ra.
Khoa Thấm Khả Thập quỳ ở nơi đó cúi đầu, toàn thân căng ra. Ngũ Tử Ngang uống mấy ngụm trà, lúc này mới giương mắt nhìn về phía người quỳ ở nơi đó, chậm rãi nói: "Khoa Thấm, bản vương biết ngươi là được Phùng thượng thư mang về, đối với hắn đương nhiên có loại tình cảm báo ơn. Nhưng Phùng thượng thư quản lý Lại bộ, há có thể nói đi là đi. Nếu bản vương cứ như vậy đồng ý với ngươi, vậy sau này người nào cũng có thể đến đòi đại quan triều đình về nhà với bản vương, thế bản vương còn quản lý triều đình làm sao, thay hoàng thượng san sẻ thế nào?"
Khoa Thấm Khả Thập ngẩng đầu, lưng eo thẳng tắp, ánh mắt như ngọn đuốc nói: "Nhiếp chính vương bệ hạ, ta có tình cảm báo ơn với Phùng đại ca, nhưng đây không phải là nguyên nhân ta muốn Phùng đại ca đi Đột Quyết với ta. Nếu ta chỉ là muốn báo ơn, vậy ta trở lại Đột Quyết, làm Đột Quyết vương, giải quyết nỗi lo trong lòng Đại Đông, cũng chính là báo ân tình Phùng đại ca cứu ta. Ta sở dĩ muốn Phùng đại ca cùng ta về Đột Quyết, không chỉ là bởi vì hắn quả thật có thể giúp đỡ ta, càng là bởi vì ta thích hắn!" Những lời này, Khoa Thấm Khả Thập nói rất lớn, tựa hồ muốn nói cho ai phía ngoài nghe.
Sắc mặt Ngũ Tử Ngang lập tức sa sầm, buông chén trà xuống.
Khoa Thấm Khả Thập không có bị khí thế của Ngũ Tử Ngang áp đảo, trái lại kiên định hơn nói: "Nhiếp chính vương bệ hạ, ta thích Phùng đại ca, ta và Phùng đại ca đã chung đụng như vợ chồng. Ta phải về Đột Quyết, sao có thể bỏ hắn một mình ở đây. Còn xin nhiếp chính vương bệ hạ có thể tác thành!" Khoa Thấm Khả Thập dập đầu một cái.
Tay Ngũ Tử Ngang đặt trên bàn, làm ra một chút âm thanh. Âm thanh này không lớn, nhưng nghe vào trong tai người khác lại lại khiến tâm can run lên. Sắc mặt Khoa Thấm Khả Thập thay đổi, mím chặt miệng.
"Chung đụng như 'vợ chồng'?" Ngũ Tử Ngang hừ lạnh một tiếng, "Bản vương sao lại cảm thấy là ngươi đơn phương?"
Trong mắt Khoa Thấm Khả Thập hiện lên vẻ bi thương, lớn tiếng nói: "Không phải! Phùng đại ca cũng thích ta, chẳng qua là hắn luôn cảm thấy tuổi hắn lớn hơn ta, nói cái gì mà không thể làm chậm trễ ta, không thể để ta bị người ta chê cười. Nhiếp chính vương bệ hạ! Ta thừa nhận là ta không chịu buông tay, nhưng ta dám cam đoan trong lòng Phùng đại ca có ta!"
"Có ngươi?" Ngũ Tử Ngang không động đậy nói: "Trước không nói ngươi và hắn đều là nam tử. Phùng Duy Châu là thượng thư triều này, ngươi lại là hắn cứu về. Bây giờ ngươi và hắn có tầng quan hệ này, người ngoài sẽ không quản ai thích trước, chỉ biết hắn làm quan không nghiêm, không biết giữ chừng mực."
"Nhiếp chính vương bệ hạ!" Khoa Thấm Khả Thập gầm nhẹ, "Ngài sao có thể nói hắn như thế! Hắn làm quan nhiều năm, lại là môn sinh của ngài, ngài chẳng lẽ còn không biết hắn là người như thế nào sao? Là ta thích Phùng đại ca trước, cũng là ta khăng khăng muốn Phùng đại ca."
"Nói như thế không phải là ngươi ép buộc hắn?" Ngũ Tử Ngang càng không có hòa nhã, "Ngươi ép buộc hắn ủy thân với ngươi, ngươi còn dám đòi người với bản vương. Khoa Thấm Khả Thập, bản vương sẽ không để cho Phùng Duy Châu theo ngươi đi Đột Quyết. Bản vương bằng lòng ủng hộ ngươi trở thành Đột Quyết vương, nhưng cũng có thể ủng hộ người khác, không phải không thể là ngươi."
Khoa Thấm Khả Thập đứng lên, hai đấm nắm chặt: "Nhiếp chính vương bệ hạ có thể ủng hộ người khác, nhưng ta dám nói ta là người chọn lựa thích hợp nhất. Chỉ cần nhiếp chính vương bệ hạ để Phùng đại ca cùng ta về Đột Quyết, Khoa Thấm Khả Thập lấy hùng ưng trên thảo nguyên để thề, tuyệt đối không phản bội nhiếp chính vương bệ hạ!"
"Ngươi đây là đang uy hiếp bản vương sao?" Ngũ Tử Ngang lạnh lùng cười, đột nhiên thần sắc lạnh lùng hô: "Người tới!"
Thị vệ tiến vào.
"Bắt hắn cho bản vương!"
Đám thị vệ xông tới đè Khoa Thấm Khả Thập. Khoa Thấm Khả Thập không có giãy giụa, chỉ hô lớn: "Vương gia! Trái tim của ta đối với Phùng đại ca trời đất có thể chứng giám, xin vương gia tác thành!"
"Giải xuống!"
Đám thị vệ giải Khoa Thấm Khả Thập rời khỏi thư phòng. Khoa Thấm Khả Thập quay đầu lại hô to: "Vương gia! Từng chữ ta nói đều thật lòng, xin nhiếp chính vương bệ hạ tác thành!"
Khoa Thấm Khả Thập bị giải đi rồi, một tên thị vệ tiến vào hỏi: "Vương gia, xin hỏi giải hắn đi nơi nào?"
Trên mặt Ngũ Tử Ngang đã khôi phục yên ả, rất tùy ý nói: "Giải vào trong cung đi, tạm thời giam giữ ở 'Tề Tâm các'."
"Dạ."
Tên thị vệ kia đi rồi, còn rất cẩn thận đóng cửa thư phòng lại cho vương gia. Chẳng qua lúc này Ngũ Tử Ngang vẫn có thể nghe thấy tiếng la của Khoa Thấm Khả Thập đi xa.
"... Xin nhiếp chính vương bệ hạ tác thành..."
"Két!"
Cửa bị người hoang mang đẩy ra, Phùng Duy Châu sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa, quỳ luôn xuống: "Nhiếp chính vương bệ hạ! Xin ngài tha Khoa Thấm. hắn tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nếu lời nói của hắn xúc phạm ngài, còn xin ngài có thể tha thứ hắn." Nói xong, Phùng Duy Châu liền dập đầu.
Ngũ Tử Ngang thản nhiên nói: "Duy Châu, tiến vào. Ngươi một quan lớn quỳ ở nơi đó dập đầu với bản vương xem là gì? Để cho người khác nhìn thấy lại thêm một tội trạng cho bản vương."
Thân hình Phùng Duy Châu không vững đứng lên, vào thư phòng, đóng cửa lại, sau đó lại bịch một tiếng quỳ xuống.
"Xin nhiếp chính vương bệ hạ tha thứ Khoa Thấm. Thuộc hạ nguyện chịu tội thay hắn."
Trong mắt Ngũ Tử Ngang thoáng qua ý cười, nhưng trên mặt lại là nghiêm túc như cũ. Y đứng dậy đi tới trước mặt Phùng Duy Châu, cũng không có cho đối phương đứng dậy, mà là hơi có vẻ không vui nói: "Bản vương mặc kệ giữa ngươi và hắn có chuyện gì, nhưng hắn cũng dám đến đây uy hiếp bản vương. Duy Châu, ngươi theo bản vương nhiều năm như vậy, nên hiểu rõ tính nết bản vương, bản vương là cái loại người có thể để người ta uy hiếp đó sao?"
Thân thể Phùng Duy Châu lung lay, vội vội vàng vàng dập đầu: "Xin nhiếp chính vương bệ hạ tha thứ hắn, là thuộc hạ dạy bảo không chu đáo, xin nhiếp chính vương bệ hạ tha thứ hắn, thuộc hạ nguyện chịu phạt thay hắn."
"Bản vương còn có chuyện quan trọng, về cung trước. Còn việc chọn Đột Quyết vương, bản vương lại suy nghĩ một chút." Nói xong, Ngũ Tử Ngang liền mở cửa đi ra, Phùng Duy Châu hốt hoảng đứng lên đuổi theo.
"Nhiếp chính vương bệ hạ!"
"Nghĩ kỹ nên giải thích với bản vương thế nào ngươi lại đến gặp bản vương." Không quay đầu lại nói một câu, Ngũ Tử Ngang mang người rời đi. Phùng Duy Châu mềm nhũn ngồi dưới đất, đau khổ nhắm mắt lại.
※
Trở lại hoàng cung, Ngũ Tử Ngang không có đi Đông Noãn các mà y nghe báo cáo và quyết định sự việc, mà là chạy thẳng tới Nhân Tâm đường. Trở lại Nhân Tâm đường, Ngũ Tử Ngang bước vội vã đi thư phòng, cũng không đi nhìn nhi tử trước. Tần Ca ở trong thư phòng luyện tập thư pháp, nghe thấy có người tiến vào, hắn ngẩng đầu, sau đó buông bút xuống, nhíu mày: "Chuyện gì phấn chấn như thế?"
Ngũ Tử Ngang vẻ mặt hưng phấn, nhất định là có chuyện vui thôi.
Ngũ Tử Ngang đi tới bên cạnh Tần Ca, một tay ôm hắn, hạ giọng, ánh mắt phát sáng nói: "Nói cho ngươi một chuyện, tuyệt đối khiến ngươi kinh ngạc."
"Chuyện gì?" Tần Ca bị Ngũ Tử Ngang lây truyền, cũng hứng thú.
Ngũ Tử Ngang tiến đến bên tai Tần Ca: "Phùng Duy Châu với Khoa Thấm Khả Thập làm đến cùng một chỗ."
Tần Ca nhíu mày: "Cái gì gọi là 'làm' đến cùng một chỗ? Nhiếp chính vương, chú ý thân phận của ngươi."
Khẽ vỗ miệng mình, Ngũ Tử Ngang ôm Tần Ca đi tới trước giường ngồi xuống, giải thích: "Là ta nói sai. Phùng Duy Châu với Khoa Thấm Khả Thập thích nhau, hình như Khoa Thấm Khả Thập còn dùng một vài thủ đoạn cưỡng bức. Ta đưa ra chuyện với Khoa Thấm Khả Thập bảo hắn Đột Quyết làm vương, hắn bằng lòng ngay, có điều lại yêu cầu Phùng Duy Châu đi cùng hắn."
Tần Ca trừng Ngũ Tử Ngang một cái: "Ta nhớ Phùng Duy Châu là môn sinh của ngươi đi. Hắn bị người ta ép buộc ngươi không những không ra mặt cho hắn, còn vẻ mặt xem kịch vui, để Phùng Duy Châu biết còn không đau lòng."
Ngũ Tử Ngang cười nói: "Ta thấy ấy à, Phùng Duy Châu cũng có ỵ́ đó với Khoa Thấm Khả Thập, có điều vướng một số nguyên nhân cho nên không chịu thừa nhận mà thôi. Khoa Thấm Khả Thập uy hiếp ta, nói chỉ cần ta để Phùng Duy Châu cùng hắn đi Đột Quyết, hắn tuyệt đối sẽ không có hai lòng với ta. Ta lập tức sai người giải hắn đi. Ngươi không thấy, Phùng Duy Châu lúc đó mặt trắng bệch nhé, còn vẫn nói là hắn không dạy bảo Khoa Thấm Khả Thập cho tốt, nói bằng lòng chịu tội thay cho Khoa Thấm Khả Thập. Khoa Thấm Khả Thập ấy lúc bị giải đi ra sức hô 'ta là thật lòng, xin nhiếp chính vương bệ hạ tác thành', bộ dạng si tình ấy, thấy mà ta cũng ghen tỵ."
Tay Tần Ca bóp hai gò má Ngũ Tử Ngang, dùng sức: "Ngươi thực sự là càng lúc càng lưu manh. Phùng Duy Châu không chỉ là môn sinh của ngươi, còn là đại quan triều đình, có ai trêu chọc người ta như ngươi sao."
Ngũ Tử Ngang kêu đau kéo tay Tần Ca xuống, xoa xoa mặt mình, tủi thân nói: "Ta làm như vậy là có nguyên nhân mà."
"Nguyên nhân gì?"
Ngũ Tử Ngang cười hì hì, nói: "Lúc Khoa Thấm Khả Thập nói muốn Phùng Duy Châu cùng hắn đi Đột Quyết, Phùng Duy Châu rất là miễn cưỡng mà. Ta ban đầu cho rằng Phùng Duy Châu là bị ép buộc, nghĩ hắn thế nào cũng là môn sinh của ta, ta phải trút giận thay hắn chứ, sao có thể để một tiểu tử Đột Quyết bắt nạt đến trên đầu chúng ta."
"Sau đó thì sao?" Ngón tay Tần Ca động động, nếu người này thuần túy là muốn đem Phùng Duy Châu ra mua vui, hắn nhất định phải dạy dỗ y, lưu manh này.
Ngũ Tử Ngang nắm chặt hai tay Tần Ca, nháy nháy mắt: "Về sau ta bảo Phùng Duy Châu ra, nói muốn một mình hỏi Khoa Thấm Khả Thập, kết quả Phùng Duy Châu không ngừng nói là hắn không có dạy bảo tốt cho Khoa Thấm Khả Thập, không phải lỗi của Khoa Thấm Khả Thập. Tóm lại ý nói chính là Khoa Thấm Khả Thập bất kể làm cái gì cũng là bởi vì hắn, không liên quan tới Khoa Thấm Khả Thập. Ngươi nói, nếu Phùng Duy Châu thực sự không có ý đó với Khoa Thấm Khả Thập, hắn có thể bảo vệ Khoa Thấm như thế sao?"
Tần Ca lấy tâm tình của người từng trải nghe ra ỵ́ trong lời nói của Ngũ Tử Ngang, rút sức lực trên tay, hắn lắc đầu: "Sẽ không, ít nhất ta sẽ không. Nếu có người ép buộc ta, ta nhất định sẽ giết hắn."
"Đúng vậy." Nguy hiểm giải trừ, Ngũ Tử Ngang một lần nữa ôm bà xã đại nhân, nói tiếp: "Phùng Duy Châu lớn hơn Khoa Thấm tám tuổi, hắn lại là từ xưa tới nay quen đọc sách thánh hiền, để hắn chấp nhận ở bên một nam tử cũng đã đủ làm khó hắn, huống chi lại là một người dị tộc, nhỏ hơn hắn nhiều tuổi như vậy. Ta phỏng đoán nếu không phải là Khoa Thấm chủ động, Phùng Duy Châu chỉ biết vẫn đối đãi với hắn như đệ đệ, căn bản sẽ không sinh ra tâm tư ấy."
Tần Ca nhíu mày, khóe miệng mang theo hiếu kỳ: "Ngươi là muốn giúp bọn hắn?"
Ngũ Tử Ngang cười nói: "Tục ngữ nói 'người có tình sẽ được bên nhau'. Nếu Phùng Duy Châu không phải hoàn toàn vô tình với Khoa Thấm, bà mối này ta làm lại có ngại gì? Nếu thành công Khoa Thấm Khả Thập cũng xem như là nợ ta một phần nhân tình rất lớn, hắn không chỉ phải lấy kiếp này của hắn để trả, còn phải lấy con cháu đời sau của hắn để trả. Phần buôn bán này vẫn là có lời."
"Lưu manh." Tần Ca véo véo mũi Ngũ Tử Ngang, người này, ngay cả môn sinh của mình cũng tính toán.
Ngũ Tử Ngang ôm lấy Tần Ca, vô lại nói: "Ngươi không phải thích lưu manh ta đây?" Sau đó không cho Tần Ca cơ hội lại véo y, y nhào vào đối phương, hôn lên.
Hắn sao lại thích người này? Tần Ca lần thứ vô số hỏi trong lòng, nhưng trước sau không có đáp án. Quần áo bị cởi ra, hắn đẩy đẩy đối phương: "Đây là thư phòng, đừng, vạn nhất Tử Quân hoặc Hà Hoan tiến vào..."
"Ôn Quế, bản vương cùng thái thượng hoàng có chuyện quan trọng thương lượng, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu! Chuẩn bị nước nóng!"
"Dạ."
"Lưu manh! Ngươi nói như thế bọn họ không phải đều biết ngươi ta có 'chuyện quan trọng' gì!"
Tần Ca tức giận đến đá Ngũ Tử Ngang một cước, lưu manh này!
Ngũ Tử Ngang chững chạc đàng hoàng cởi áo lót của Tần Ca ra, nói: "Ta cũng không muốn có người ở bên ngoài nghe thấy âm thanh của ngươi, bảo bọn họ đều đứng xa một chút."
"Lưu manh!"
Tuy là vợ chồng già, Tần Ca vĩnh viễn sẽ không da mặt dày được như Ngũ Tử Ngang. Hung hăng véo một cái ngang hông Ngũ Tử Ngang, Tần Ca cắn môi đối phương, sau đó lôi kéo quần áo đối phương. Đã lâu không có làm, hắn cũng khát vọng.
Ngoài phòng, có người liếc mắt lên trời, hai người kia, ban ngày ban mặt ngay trong thư phòng làm chuyện này, không sợ hoàng thượng nhìn thấy à. Quên đi, ai bảo mình là thuộc hạ người ta chứ. Chủ tử bận đến không có thời gian, cũng chỉ có làm thuộc hạ hắn đi giúp chủ tử giải quyết tốt hậu quả. Vươn cái vai, Khổng Tắc Huy ôm kiếm đứng lên chậm rãi ra tẩm cung. Đi tới chỗ thái tử đọc sách, Khổng Tắc Huy nói cho Diêm Nhật canh giữ ở cửa để bọn họ đừng quá sớm trở lại, thái thượng hoàng và nhiếp chính vương bệ hạ đang bận.
Khổng Tắc Huy nói cực kỳ mờ ám, Diêm Nhật lại há có thể không rõ, gã lập tức tỏ vẻ "nhất định" sẽ không để cho hoàng thượng quá sớm trở lại. Đối với hai người ân ái đến ngay cả nhi tử cũng thường không rảnh bận tâm ấy, Diêm Nhật lại một lần cảm thấy đau lòng cho hoàng đế bệ hạ của gã. Đương nhiên, hoàng đế bệ hạ của gã ước gì hai người cha của bé đó mỗi ngày ân ái, quên đi còn có một nhi tử như bé.
※
Vật cứng dữ tợn bỗng nhiên rút ra lại hung hăng đâm vào. Ngũ Tử Ngang căn bản không quan tâm bên ngoài có thể có người, y hoàn toàn phóng túng bản tính để mình chìm đắm giữa kích thích Tần Ca mang cho y. Trong loại cử động có quy luật này, Tần Ca sớm đã hóa thành một bãi nước, bị động theo mỗi một lần Ngũ Tử Ngang rút ra xuyên vào mà đong đưa.
Tiếng thân thể chạm vào nhau và tiếng dâm mỹ làm người ta mặt đỏ tim đập, mà Tần Ca chìm đắm trong sóng tình căn bản không rảnh đi chú ý thanh âm này có truyền đi hay không, hắn nắm bả vai Ngũ Tử Ngang kêu lớn tiếng, nói cho đối phương biết hắn vui sướng bao nhiêu.
Hai tay kìm lòng không đậu dọc theo thân thể hoàn mỹ của Tần Ca đi tới cái mông bởi vì đã sinh con mà đẫy đà hơn trước đây của hắn. Ngũ Tử Ngang chìm đắm trong tình dục vỗ mấy cái vào chỗ đó, mông Tần Ca lập tức có dấu tay màu đỏ. Thế nhưng Tần Ca không những không xấu hổ, trái lại ở khi y vỗ càng kêu lớn tiếng hơn. Chỗ tiếp nhận cũng bởi vì đau đớn như vậy kích thích mà bỗng nhiên co rút lại, Ngũ Tử Ngang hừ hai tiếng, lại đánh hai cái lên mông Tần Ca, sau đó vừa xoa vừa vân vê.
"Tử Ngang... Tử Ngang... Không được... Không được... Sắp ra... Sắp ra..."
Tiếng rên rỉ kèm theo từng tiếng thân thể va chạm, ai sẽ tin tưởng hai người đương tằng tịu với nhau trên giường lại là hai người tôn quý nhất Đại Đông cơ chứ. Chỉ chốc lát sau, một tiếng kêu bén nhọn kèm theo gầm nhẹ, tiếng bộp bộp ngừng, chỉ còn lại có dư vị bắn ra.
Xụi lơ trên giường, Tần Ca eo cũng sắp gãy ngay cả ngón tay cũng nâng không nổi. Đã lâu không có hoan hảo, vừa bắt đầu đã mãnh liệt như thế, thật đúng là khiến hắn không chịu nổi.
Ngũ Tử Ngang nhắm mắt lại thân thể còn đang thong thả co rút, bảo đảm bắn mỗi một giọt tinh dịch của mình vào trong cơ thể Tần Ca. Mãi đến khi bắn xong tất cả, y phun ra một hơi nằm bò trên lưng Tần Ca, không muốn rút ra.
"Nhiếp chính vương bệ hạ, Phùng thượng thư ở ngoài Nhân Tâm đường quỳ xin gặp."
Lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng Ôn Quế. Ngũ Tử Ngang nhíu mày, lẩm bẩm một câu: "Tới cũng thật trùng hợp quá."
Tần Ca lười biếng nói: "Sợ là sớm đã tới rồi, chỉ là Ôn Quế không dám tới quấy rầy. Ngươi đi đi."
"Thế nhưng ta còn muốn lại một lần nữa." Ngũ Tử Ngang sờ sờ mông Tần Ca quyến luyến không rời.
Tần Ca trở tay vỗ y một cái: "Đừng làm khó hắn. Phùng Duy Châu là một người an phận thủ thường, ngươi đi chậm một chút nói không chừng hắn sẽ đụng tường để tạ tội."
Cũng phải, nếu là Phùng Duy Châu rất có thể làm như vậy. Ôn Quế vừa rồi không phải cũng nói Phùng Duy Châu là "quỳ" xin gặp sao. Tính toán một chút, y người tốt làm đến cùng đi.
Chậm rãi ra khỏi cơ thể Tần Ca, Ngũ Tử Ngang cất giọng: "Bảo Phùng thượng thư đi 'Tĩnh Tâm trai', bản vương lát nữa sẽ qua. Bưng nước nóng tiến vào."
"Dạ."
Chùi sạch sẽ cho Tần Ca, Ngũ Tử Ngang chờ Ôn Quế bưng nước nóng tới, lại lau xong xuôi cho Tần Ca, lúc này mới không nhanh không chậm mặc quần áo. Tần Ca sắp ngủ hỏi: "Sao lại sai hắn đi 'Tĩnh Tâm trai'?"
Ngũ Tử Ngang nhếch miệng, lộ ra hai hàng răng: "Ta nhốt Khoa Thấm Khả Thập tại Tề Tâm các."
Tần Ca nhịn không được cũng trợn mắt nhìn y một cái: "Ngươi lưu manh này." Tĩnh Tâm trai không phải ở sát vách Tề Tâm các sao.
ica{'r3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top