Thất tình , cô gái kì lạ


------------------------------

------------------

----------

-----

--

''Chà Chà'' giọng nói non nớt của của một chú Thỏ vang lên , cậu vừa đứng vừa ngắm nghía khung cảnh phía trước mà cảm thán '' hôm nay trời thật xinh đẹp và gió cũng thật dịu dàng'' cậu nói với một tâm trạng rất tốt , chẳng lẹ hôm nay có gì vui chăng , sau khi vừa cảm thán vẻ đẹp của thiên nhiên cậu bèn đến một nơi Vườn hoa biển sao đêm cũng như cái tên ở đây là tập hợp của ngàn bông hoa trên Đại lục Another Jiculloe cùng với đó nơi này bầu trời luôn là những buổi đêm đầy sao và không bao giờ có ánh nắng mặt trời , nơi không ai có thể bước chân vào . 

Chú thỏ đấy đã gạt hái những đóa hoa xinh đẹp nhất và gói gọn lại thành một đóa hoa thật đẹp , chú thỏ đã đứng đợi để đợi một ai đấy , xung quanh là những cây cao to xum xuê hoa lá , những chiếc lá nhẹ nhàng rơi còn hoa thì lắc lư theo tiếng hát của gió , bầu trời vẫn đầy sao như hôm nào nhưng hôm nay nó lại đẹp hơn mọi khi trong ánh mắt của chú thỏ . Từ phía xa thấy đâu đó bóng dáng của một chú khó to lớn . Chú thỏ thấy bóng dáng đỏ thì bổng đỏ mặt và ngại ngùng dấu đi đóa hoa sau lưng của mình . Chú thỏ lớn đến gần chú thỏ bèn mở lời trước mà hỏi '' cậu gọi tớ đên đây làm gì vậy?" Chú thỏ nghe vậy lắp bắp môi mà nói ''t-t-t-t-tớ .. c-ó chuyện .m-mu-ốn n-nói v-v-với cậu.."dọng chú thỏ nhỏ dần về sau , nhìn mặt chú thỏ lớn có vẻ cọc cằn khi không thể nghe rõ được lời chú thỏ nói , liền bực bội mà quát "HẢA? NÓI CÁI GÌ NÓI LẠI COI!'' chú thỏ nghe thế mà run hết cả lười lên có lẻ chú thỏ sắp khóc rồi . Thấy chú thỏ mếu máo chú thỏ lớn đã nhỏ giọng lại và hỏi lại '' cậu nói gì thế , có thể nói lại được hong?'' điệu bộ của chú thỏ lớn thay đổi một cách nhanh chóng khiến chú thỏ cũng phải vội nghĩ suy* cậu ấy thay đổi nhanh quá.. Không được! mình phải nói nhanh thôi,,mình làm đc mà ...cố l-lên* suy nghĩ vừa dứt chú thỏ vừa cuối đầu đưa bóa hoa mà cậu đã chuẩn bị đến trước mặt chú thỏ lớn . Có lẻ ánh trăng cũng muốn khung cảnh thêm tình nên đã chiếu rọi thứ ánh sáng đẹp miên mang đó vào cậu và chú thỏ lớn kia , cậu dũng cảm nói lên nỗi lòng của mình'' t-tớ thật s-s-sự t--t-t-tthích cậu!'' vừa dứt câu chú thỏ đã suy nghĩ bảy bảy bốn chính câu chuyện sẽ xảy ra , cậu ấy có đồng ý không nhỉ? cậu ấy có thấy mình thật kì lạ không? cậu ấy có thích mình không ? cậu ấy-- dòng suy nghĩ đã bị cắt khi chú thỏ lớn cất lời '' Nè tên thỏ yếu kém kia'' chú thỏ lớn cầm lấy đóa hoa đó , chưa gì cậu lại nghĩ rằng chú lớn đó đả đồng ý mà bèn vui trong lòng . Chú thỏ lớn thấy cậu cười bẻn lẻn như vậy mà khinh thưởng nhìn cậu và nói '' tôi còn chưa đồng ý mà sao ngươi cười lắm thế?'' cậu nghe vậy sốc lắm từ vui chuyển sang buồn ''v-vậy cậu..không thích tớ sao..?'' chú thỏ lớn nghe thế cũng trả lời thẳng thắn '' Ừ tôi không có thích ngươi đâu và cx cảm ơn vì bóa hoa'' nói xong chú thỏ lớn quay ngoắt đi mà nói ''....hm chúng ta không thuộc về nhau'' cậu ngơ ngác trước câu trả lời đó , cậu không hiểu chú thỏ buồn chú thỏ bất lực chú thỏ đau khổ cậu đi về nhà sau khi tỏ tình thất bại .

Trên đường , cậu vừa đi vừa thút thít cậu lấy tay chùi đi những giọt nước mắt , đi dưới ánh trăng cậu không thể ngừng nghỉ về chú thỏ lớn , cậu đã ấp ủ tình yêu đơn phương này rất lâu đến khi cậu tỏ tình thì lại thất bại , trước đó cậu và chú thỏ lớn là đôi bạn thân thiết với nhau cậu không biết sau ngày hôm nay liệu tình bạn này có quay lại như trước không? cậu phiền lòng đến mức thở dài ''Hazz..biết thế mình đã không tỏ tình..'' dứt câu , cậu lại nghe được một tiếng nói lạ lùng vang lên bên bụi cây có lẻ là giọng của một con người , cậu tò mò tự hỏi '' hể có con người ở đây sao.? " cậu ngẫm mà nghĩ làm lạ làm sao còn người vào đây được , nơi đây cũng được coi là tách biệt với lục địa Another Jiculloe , muốn bước được vào <Vườn hoa biển sao đêm> là không thể bởi đây chỉ cần là con người , quái vật , ác quỷ , thần tiên ...và  kể cả thần cũng không thể vào được vì chúng sẽ bị giết chết ngay lập tức bởi Thiết Áp Giác  thì cớ sao giọng của một còn người lại ở đây ? hay có phải cậu đang nghe nhầm . Để không phải tò mò cậu bền ngó vào trong bụi cỏ xem thử đó là ai , và cậu thức sự sốc * QUẢ NHIÊN ĐÓ LÀ CON NGƯỜI????!! ÁHGSADSJBJBUDS!!!??  . không.. từ từ đã nào tôi ơi , nhìn người này có vẻ không bình thường tại sao lại có thể vào đây nhỉ ? Thiết Áp gì gì đó không giết con người này ư? lạ thật* đang suy nghĩ thì bỗng cậu bị nhấc bổng lên , cậu hoảng hốt nhìn người đó , một cô gái mái tóc đen dài đội mũ nhọn và mặc một áo choàng , cô ta nhìn cậu " Ôi ya , đây là một chú sthor sao? '' " ở nơi quái quỷ này mà cũng có một thứ sinh vật dễ thương thế sao'' cô ta vừa nói vừa mỉm cười nhìn cậu , * a-a-a-a--a-ác quỷ hả?!!ĐÁNG SỢ QUÁ* cô ta nhìn cậu trong dáng vẻ run rẩy mà nhẹ nhàng nói '' Ara ~ đừng sợ bé cưng , chị chỉ đến đây để lấy lại đồ , chị không làm hại cưng nên đừng sợ nhé~''cho dù có nói vậy cậu vẫn run rẩy không ngừng vùng vẩy để thoát khỏi cô ta '' Ne nè chị là một phù thủy tốt đó nha~'' '' đừng có như vậy chứ! chị chỉ muốn gần gũi với động vật thuii-huhu"  nói dứt câu người xưng là phù thủy đó đã úp mặt mình vài chiếc bụng bếu kia của cậu , cậu không quấy nữa mà để ả phù thủy đó tùy thích làm gì thì làm cậu chỉ tự hỏi mình phù thủy là cái đếch gì nhỉ? thế giới bên ngoài biển sao có gì thú vị không nhỉ? cậu tư nhiên lại cẩm thấy tò mò về thế giới ngoài kia , tự dưng luôn á không liên gì tự dưng hỏi vậy á.

Mụ phù thủy kia khi hít lông thỏ xong cũng bỏ cậu xuống mà muốn đi đâu đó , có lẻ là tìm đồ gì đó . Cậu thay vì chở về nhà thì đã quyết định đi theo sau mụ phù thủy đó , cô ta thấy cậu vẫn theo chân mà không bỏ chạy liền nghĩ rằng mình có sức hút ( thật ra không một động vật nào muốn đến gần cô ) cô thích thú bế cậu lên , mặc dù nhìn mặt của cậu có vẻ không thích lắm nhưng mà thôi kệ có người bế đỡ mọi chân hehe . Cô vừa đi vừa nói với cậu ''Hazz ta bị một con vật từ nơi này lấy đi mất một cuốn sách rất tuyệt mật đó~''cô vừa nói vừa thở dài trông có vẻ hơi bực '' AHH ta ghét bị giao việc lấy lại món đồ này ở đây.. f#ck lão già chết tiệt'' cậu cứ nằm trên tay của cô * quả nhiên không gì miễn phí cả* và thế là cô vừa bế cậu vừa than vãn  bảy bảy bốn chín câu chuyện trên trời dướit đất.. nhìn mặt cậu xem trông thích nghe lắm hả * bộ cô ta mắc nói lắm hả?* . Đi một lúc lâu sâu đó cũng đã đến nơi cần đến , hóa ra là một ngôi đền cổ xung quanh là bụi cây um tùm toát lên vẻ u tốt phía trên đó là một hình thoi bên trong trống rỗng có vẻ cần sức mạnh gì đó để nạp vào *hmm... nơi này là nơi cô ta muốn đến hả? có nhầm không chứ nơi đây có cái khỉ khô cò gáy-* cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu khi đến nơi cô đã không ngậm đừng mồm mà cười phá lên " HÁ HÁ HÁ .. cuối cùng cũng đến nói rồiiiii~~'' nghe tiếng cười đó khiến cậu ớn cả người mà không thể ngừng nghĩ xấu về cô , không suy nghĩ cô liền ôm cậu mà nói '' Ay da , nhờ có bé cưng mà trên đừng đi chị hong có cô đơn lun é , lần đầu tiên có người chịu lắng nghe chị đến vậy hé hé hé''nghe cô nói vậy cậu đếch biết nói gì hơn ngoài ba cái dấu chấm hỏi to đừng trên đầu cậu . Cô đặt cậu xuống rồi chiệu hồi cây gậy phép thuật của mình ra khiến câu lố cả mắt , cậu tự hỏi *con người có phép thần thông rồi hả hay thật!* , cô vừa chiệu hồi cây gậy phép thật liền nhắm mặt lại và niệm phép '' Hỡi ngôi đền cổ phía trước , ta Etherlia - Phù thủy ánh sao  nơi đây có thứ ta cần phải lấy lại'' vừa dứt câuphía dưới chân cô hiện lên những chiếc vòng tròn có hình ngôi sao và vài chi tiết khác , nó phát sáng lên khiến cậu trố cả mắt '' Ánh sáng chíu rọi muôn loài , ngàn năm tỏa sáng muôn loài bình yên , xin người hỡi thần ánh sáng tinh khiết và lấp lánh trên trời cao , cho tôi mượn sức mạnh của ngài để lấp đầy chỗ trống của Beloss ! '' vừa dứt câu một loại ánh sáng kì lạ không biết biết từ đầu ủa quây  trên chiếc gậy của cô tỏa ra ánh sáng thuần khiết và bay đến bến thứ gọi là Beloss , bên cạnh đó cậu sốc nhìn cô vì thứ sức mạnh kì diệu đó mà cũng thắc mắc cái thứ hình thoi đó hóa ra là có tên! mà ngôi đền đó từ khi nào cần những câu chú phiền phức đó để mở cửa vậy nhỉ ? nhưng nhìn mặt của cô có vẻ hơi nhọc khi chiệu hồi chiêu thức đó, sau khi đã lấp đầy Beloss thì chiếc cổng của đền cổ xưa cũng mở ra . Cô thở dọc mà chống cây gậy xuống chân đứng cũng không vững , cậu bèn lại vỗ vỗ chân cô ta , cô thấy vậy bèn bế cậu lên hít lấy hít nể lông của cậu để lấy lại sưc sống và nó có hiệu nghiệm thật mặc dù cậu không cam tâm lắm '' Ây da ~ bé cưng đang tiếp năng lương cho chị sao? em đáng iu quá đi~''. 

Sau đó cô bế cậu để cùng nhau vào ngôi đền cổ đó , bên trong không tối như cô nghĩ , những cây đuốc lửa vẫn phát sáng cô tò mò '' Nơi này có người ở sao mà ở đây những ngọn lửa đó vẫn cháy nhỉ ? lạ ghê~'' vừa đi cô vừa ngó xung quang bên trong ngôi đền có nhiều căn phòng khác nhau và cũng có những kí hiệu khác trên tường hình như là để phân biệt những căn phòng , đi một lúc lúc cô dừng chân ở căn phòng có kí hiệu ϰ bước vào trong và để cậu xuống sau hai bên là những kệ sách chứa nhiều cuốn sách đến mực có vài cuốn đã rơi xuống , bụi phủ đầy cô đi tới đi lui tìm những quyển sách còn cậu thì ngồi ở cửa mà chườn mình ra nhìn cô kiếm đồ , có lẻ cô kiếm quá lâu nên cậu đã ngủ luôn , khi thức dậy cậu chẳng thấy cô ta đâu mà chỉ thấy một tầng hầm thì phải hình như cô ta đã giải mã được nó , cậu dụi mắt gãi đuýt rồi đứng dậy đi xuống tầng hầm đó để kiếm cô , và rồi cậu đi mãi đi mại ... '' Đệt! ở đây từ khi nào cái cầu thang chết tiệt này lại dài như thế nhỉ?!!'' cậu vừa đi vừa cằn nhằn .  KHông để ý cậu vô tình trượt chân thế là lăn cái ào xuống '' AHHHHHHHHHHHH HÉP MIIIII~''  |BỊCH| tiếng mông của cậu đã va chạm vơi cái nền ẩm ướt , cậu bực dọc mà nói'' ây gu~ đau quée"  cậu đứng lên nhìn con đừng phía trước có ánh sáng cậu bèn chạy đến , đến càng gần cậu lại nghe giọng của mụ phù thủy kia và một ai khác '' Hả ... đó có phải là mụ phù thủy và..'' chưa kịp dứt câu cô đã bị thứ gì đó đánh bật đến bức tường nơi cậu đang đứng '' ẶC--- phụt'' cô bị đập văng vào tường gây vũ nỗ khá to xung quang đây cx như một bãi chiến trường '' áhh'' cậu bị thổi đi một khúc , cậu nhìn cô bộ dạng máu me tùm lum nhìn kia trông giống con ma trong phim kinh dị chưa ?  máu tóe ra từ khóe miệng cô một lượng khá lớn nhìn bộ dạng đó cậu tự nghĩ cô ta đã chịu những gì mà ra nông nỗi thế kia?? cậu bèn quay ngoắt sang thứ đã đánh cô , ra là Thiết Áp Giác  ngoại hình của hắn ta to lớn gấp vạn lần so với cô một con người thấp bé và yếu ớt hắn , cậu nghĩ có lẻ số cô đã tận khi gặp hắn ta người canh gác Vườn hoa biển sao đêm .

Cô đứng dậy với sức khỏe yếu ớt của mình chạy thật nhanh đến bên cậu ôm cậu chạy sang chỗ khác mà lo lắng hỏi cho cậu" chết ..tiệt sao bé cưng lại ở đây?.. ở đây nguye hiểm lắm chị sẽ cố cầm chầm còn bé con chạy lại chỗ kia nhé?'' giọng cô không ngừng run rẫy nói với cậu tay chỉ về phía chiếc cổng bên cạnh của Thiết Áp Giác  *tại sao lại lo cho tôi , cô nhìn còn không ổn hơn đấy sao không chạy đi chứ* dòng suy nghĩ vừa dứt hắn ta  Thiết Áp Giác đã dùng những cánh tay của mình chụm cúng lại lại với nhau cùng lúc đó dưới chân hai người bỗng phát lên những ánh sáng  cô nhanh nhẹn bế câu chạy ra chỗ khác , chỗ đó từ những ánh sáng đó lại không có gì xảy ra khi đó những ánh đó bắt đâu phát sáng lên những nơi cô chạy đi , Thiết Áp Giác mọc thêm những chiếc tay đằng sau tối thiểu từ hai lên sáu cánh tay * nếu cứ như này cô ta sẽ chết mất.. mình có nên giúp không?*, mỗi cánh tay đầu cầm một vật vũ khí huyền bí , hắn ta dùng cánh tay trái cầm quả cầu phát sáng bắn hàng loạt những mũi tên sánh sáng sắc nhon đến chỗ cô , cô không kịp tránh né liền bị  một mũi tên ánh sáng xuyên qua chiế áo choàng ghim cô lên bệ tường hắn ta thấy cô không thể chạy nữa liền từ từ đi đến ''a-ah.. c-hết mất..chết tiệt..kh-hông c-cứu được...'' cô ôm chặt lấy cậu , nước mắt của cô bủa rơi lên bộ lông hồng hào của của cậu , có lẻ cậu cảm thấy xúc động hay thương hại cô đây? cậu nhảy ra khỏi vòng tay cô mà đi đến trước mặt Thiết Áp Giác , cô thấy cậu nhảy ra khỏi vòng tay co bèn hét lên '' MAU CHẠY ĐI ! ĐỪNG ĐẾN ĐÓ PÉ CƯNG SẼ BỊ GIẾT ĐẤY!''  cô vừa nói vừa khóc nấc lên , cô vừa sợ vừa lo cho cậu ít nhất cô có thể chết và cứu được con thỏ đó nhưng nếu con thỏ đó cũng chết thì cô cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể được động vật nhỏ nhắn đáng iu đó . Mặc kệ lời nói đó của cô - Etherlia cậu vẫn bước từng bước đến hắn ta , ngước lên nhìn hắn , hắn cũng ngước xuống nhìn cậu và đưa bàn tay to lớn xuống cậu , cô đã tưởng rằng con thỏ đáng iu đó sẽ chết mà nhắm chặt mắt lại và khóc ''hức h-hức , ta x-xin lỗi vì lại không thể cứu được thật đáng v-vô dung..'' cô cứ thể khóc mà không để ý , khi hắn đưa chiếc tay to lớn xuống không phải để giết chết cậu mà là đang để cậu bước lên tay , khi vừa bước lên tay hắn đưa cậu đến trước mặt và hỏi ''Ngươi.ĐI.Cùng.Ả.Ta..Người.Xâm.NHập?Tại.Sao?''  khi nghe hắn nói vậy cậu cũng đáp lại một câu ngắn gon thông qua suy nghĩ *Bạn không giết* cậu nhìn hắn với đôi mắt bất lực *không giết bạn của ta* khi nghe vậy hắn cũng chỉ gật đầu rồi để cậu xuống đất và biến mất . Sau khi biến mất mũi tên của ánh sáng cx biến mất khiên cô rơi tự do xuống đất |BỊCH| một tiếng kêu khá to , cô ngồi dây gãi đầu thắc mắc '' M-m-m-mình chưa bị giết sao??'' cô vừa nói vừa nơ ngác nhìn xung quanh '' cái gã to khủng khiếp kia đâu mất rồi???'' cô nhìn xung quanh mãi mà không biết chú thỏ tưởng rằng sẽ bị giết kai đã đứng trước mătk của cô , cậu khều cô vài cái cô nhìn xuống '' AH! em chưa bị giết sao pé cưng , ah~ tưởng pé ngủm ròi đó!!~'' cô vừa nói vừa bế cậu lên mà ôm chặt lấy cậu ''Hức- may quá.. thực sự chưa chết..'' cậu nghe vậy cũng ôm lại cô như một cái ôm an ủi . Một lúc lâu sau đó khi ổn lại được tinh thần '' Hehe ta đã ổn định lại rồi giờ thì lấy cuốn sách đó thôi~~!'' cô vừa tươi cười vừa đi lại nơi chỗ phát ra ánh sáng chói lọi kia * hể đó là cái giống gì vậy? nó có ở đây từ nào vậy ta?* đến gần đó là một cuốn sách bìa có màu ánh vàng chói lọi  có dòng chữ cổ '' Ah~! chết tiệt mình không hiểu cuốn sách này nó ghi gì nx..'' cô vừa nói vừa thở dài '' ông già chết tiệt đó bảo nó có màu vàng và dòng chữ cổ nên chắc là nó rồi'' cô vừa nói vừa lấy quyển sách đấy cất vào túi sách của mình * gì chứ quyển đấy coi bộ cũng quý giá lắm hả , chứ thấy cũng bình thường , chắc có mình thấy vậy* xong việc cô bèn quay sang chú thỏ '' ne nè chị cũng xong việc rồi nên chắc sẽ về đây~'' cô nói và mỉm cười nhìn cậu * về thì về đi nhìn tôi làm gì??* thấy cậu như thế cô liền bế cậu lên '' được rồi chắc em cũng muốn đi với chị nên chị sẽ cho em theo nhé~'' * hồi nào má?* cậu nhìn vẻ mặt không được mấy thân thiện cho lắm nhưng vẫn chấp nhận tại cậu cũng muốn xem thế giớ bên ngoài như thế nào* hứ quý giá lắm tôi mới đi á* với suy nghĩ đó đôi mắt cậu cũng tía lên một vẻ háo hức không thể dấu .

Ra khỏi ngôi đền , mặc dù cô có vẻ tơi tả máu me tùm lum nhưng mà sao không dùng phép hồi phục để phục hổi nhỉ? Đơn giản là cổ đếch biết phép đó! Cô vừa bế cậu vừa đi '' có lẻ chị đã không chết ở lại ngôi đền đó là nhờ có em đó '' cô mỉm cười nhìn cậu '' cảm ơn em nhiều lắm pé cưng~!'' cậu chỉ im lặng mà không đáp lại tại cậu có nói tiếng người được đâu mà trả lời . Đi một lúc khá lâu , đã đén một nơi cậu nhìn có vẻ là cổng dịch chuyển phải đúng chuyển cánh cổng luôn cậu thầm nghĩ * từ khi nào chỗ này có cổng dịch chuyển cậy , máy cái tên cao to đó làm ăn tệ thật* cậu nhăn nhó mà nhìn cổng dịch chuyển '' Được rồi , bây giờ ta cùng đi nhé~!'' bước vào cánh cổng dịch chuyển cô nhắm mặt lại ''Trens'' vừa dứt câu 2 người cùng cánh cổng đều biến mất . Nhưng lạ lắm cậu hình như bị tách rời với Etherlia nó là một dòng thời gian , nó khiến cậu bị biến dạng với nhiều hình dạng khác nhau , cứ thế cho tới khi cậu rơi xuống một nơi kì lạ .

--

-----

----------

--------------------

-----------------------------

Lời của tác giả - Lần đầu viết á , có gì góp ý cho tui với nhe .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top