.
--------------------------
-----------------
---------
-----
--
Sau khi rơi xuống một nơi kỳ lạ , cậu mở mắt dậy và thấy xung quanh mới mẻ thứ mà cậu cảm nhận được đầu tiên là những tia nắng chiếu khắp mọi nơi , cậu rất ngạc nhiên khi thấy thứ ánh sáng đó.
''Đ-đây là thứ gọi mà mặt trời sao.?''
cậu học với vẻ mặt rất ngạc nhiên sen bối rối thú vị và tò mò với nơi này , nhưng quan trong hết cậu đang ở đâu đây , tự tách rời khỏi Etherlia và lại rơi xuống một nơi kì lạ như thế này làm cậu có chút lo nhưng cậu lại không bận tâm mấy và quyết định đi thám tử Y mọi thứ xung quanh , vì nơi đây thật sự rất đẹp đấy chứ , cây xanh xum xuê hoa cỏ mọc khắp mọi nơi mặc dù trong Vườn hoa biển sao đêm cũng có những thứ như vậy nhưng ở đây mang một sắc thái mới mẻ hơn tươi sáng và trong lành một cách kỳ lạ .
'' Nơi này thật sự tuyệt vời ! mình nên đi xem mọi thứ xung quanh hehe''
Dứt câu cậu đứng dậy xoa mo của mình ... ô nhưng cậu cảm thấy điều gì đó khá lạ , bộ lông hồng hào óng ánh mềm mại của cậu đâu mất rồi?
"??''
Cậu có chút hoang mang và trả hai bàn tay của mình lên thứ còn tạo cậu bé đến mất muốn chất ngay tại chỗ, đó là đôi bàn tay nền thương mại đã biến mất thay thế trong đó là 2 bàn tay như que củi vậy .
'' Áii sì má , cái của lạc đà tan là sao ??? Chuyện gì đã xảy ra , bộ lông của tôi đâu? sss-sao lại chỉ còn là hai que củi thế này?! ''
Cậu vừa nói vừa hoàng mang nhìn vào bàn tay đấy của mình, sau đó lại nhìn xuống cơ sở của bản thân cậu lại một lần nữa rồi vào hoàng mang khi thấy toàn bộ cơ thể chả khác người que!!! Nhưng lại có một chùm lông giống như một cái đuôi thỏ màu hồng hồng ở ngay hoa huệ của cậu .
''Thế quái vật nào thì như cây que lại còn cái đuôi nhìn kì lạ hết sức trờiiiii!!!''
''K-Không bây giờ quan trong nhất vẫn là cái mã mặt đẹp thử đáng yêu này của mình!''
''Mình cần tìm một dòng sông hay gì đó cũng được để có thể xem khuôn mặt của mình!''
Dứt câu đi liền nghe thấy tiếng nước chạy có lẻ là một con suối , khi xác định được cậu đã quyết định chạy theo hướng mà cậu nghe thấy , quả nhiên khi chạy đến gần là một con suối cậu vội chạy đến và soi mình xuống dòng suối đấy.
''...''
Yên lặng đến lạ thường , dòng suối cứ chạy mây cứ trôi gió cứ thổi chim cũng nhè nhẹ bay đi , để lại khoảng trống vô định , trước mặt cậu đây là một hình hài trông thật kì dị , đầu là một con thỏ bộ lông vẫn hồng hào nhưng đôi lông mày ấy chả khác gì sâu róm cùng với cơ thể biến dị này khiến cậu không thể nghĩ gì thêm.
''C-c-c-c-c-c-c-cái quái g-gì thế này?..!''
''K-không khuôn mặt đẹp mã này của mình đã biến thành thứ xấu xí gì thế nàyyy?!!!!!!!''
Cậu vừa nói vừa hoang mang . cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra , đây có là lời nguyền khi rời khỏi nơi Vườn hoa biển sao đêm không ? nó thật đáng sợ cậu mong rằng nó không phải vậy.
''Chẳng lẻ chính là lời nguyền sao ,?! không thể chấp nhận được!! mình mong rằng đây chỉ là mơ''
''Có lẻ giờ mình nằm ngủ thì mọi thứ sẽ quay lại ban đầu haha , đây chỉ là mơ thôi haha..''
Cậu trấn an mình rằng bằng cách đây chỉ là một giấc mơ và nhắm chặt đôi mắt của mình lại và hy vọng mở mắt ra cậu sẽ quay lơi nơi đó . Nhưng có lẻ mơ cũng chỉ là mơ mà thôi.
''kHÔNGGGGGGGGG!''
cậu mở đôi mắt của mình ra nhưung mọi thứ vẫn không thay đổi , điều đó khiến cậu hoang mang và hét lên , khiến đàn chim đậu trên cành cây kia cũng phải bay đi mất . Mọi thứ quá xa lạ với cậu khiến cậu vẫn chưa chấp nhận được với hiện thực đầy ảo ma này .
''M-mình thật sự sẽ bị mắc kẹt ở đ-đây sao..?''
''huhu-hức mình thật sự không muốn chút nào...tất cả là tại ETHERLIA !!''
Cậu vừa khóc vừa tránh mụ phù thủy Etherlia , giận cá chém thớt là có thật , không để hiện thưucj khiến mình đau lòng như vậy , cậu quyết định xách ba lô và đi đi thật xa.. à nhầm đi khám phá mọi thứ xung quanh .
''Có cho là vậy thì mình cũng phải chơi ở nơi này thật vui mới được!!''
''Chứ còn về nơi đó được đâu..''
''Không sao ta đây ! sẽ tựu tìm cách quay trở về ! Kà kà kà''
Cậu nói với tông giọng đầy tự tin và uy tín , đúng vậy thay vì ngồi đây chờ chết thì cậu sẽ đi khám phá nơi đây có gì thú vị không ngoài ra còn phải tìm cách quay về nơi đó . Để bắt đầu một cuộc hành trình cậu quyết định đi soi mói các cá thể động thực vật nơi đây , vì ở đây quả có quá nhiều điều thcus vị mà cậu không hề biết . Vừa đi , không biết cậu đã lấy một quyển sổ với cây bút ở đâu ra mà ghi chép nhưungx thứ mới lạ vào quyển sổ ấy .
'' Waooo! nơi đây nhiều thứ thú vị quá ?!''
'' Có lẻ mình sẽ ở đây một khaongr thời gian dài để tìm hiểu nơi đây !''
Vừa đi cậu vừa chép lại nhưungx thứ trên đường đi , đi một lúc lâu sau đó cậu đã đi ra ngoài bìa khu rừng và bắt gặp một thôn làng nhỏ với phong cách kiến trúc châu Âu thời cổ xưa.
''Gì thế này!! đây có phải là thứ được vẽ và ghi chép trong thư viện không nhỉ?''
''Nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trong tranh nữa!''
Không thể kìm nén được xúc cảm cậu đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà không nghĩ lại ngoại hình của mình có chút kì lạ mà vẫn đi vào ngồi làng ấy không một cách chần chừ nào cả . Bước tới cổng làng cậu đã cảm thấy phấn khích gắp bội lần khi nhìn ở bên ngoài ngôi làng , cậu cứ đi như thế ngay trong làng mà không để ý đến những ánh mắt , cặp mắt đang nhìn cậu một cách kinh tởm và ghét bỏ ngaoif ra còn đang tránh xa . Trong số chúng có kẻ muốn gây sự nên đã đén trước mặt cậu .
''Ha! cái tên quái vật ngu si này !'' Hắn ta nói vơi cậu một giọng điệu hổ báo và và đầy gợi đòn
''Mày nghĩ thứ quái vật như mày mà lại vào làng của bọn tao à? nhìn mày trong thật kinh tởm và gớm quá đi mất!~'' Hắn ta nói và nắm lấy đầu của cậu .
''...'' Cậu không nói gì chỉ liếc nhìn hắn.
''Tch! mày nhìn đểu tao à thứ súc vật kinh tởm này!'' Hắn ta nói với giọng cáu kỉnh và bực bôi , nắm lấy tai của cậu và ném cậu vào một gian hàng , gây nên tiếng động khá to.
''ẶC-'' Cậu bị đánh văng vào gian hàng , mặc dù khá đau nhưng vết thương cũng không đáng kể , có điều đặc biệt từ khi biến thành bộ dạng này cậu cảm thấy không còn đau nữa chỉ là kêu theo bản tính .
* Hình như mình không cảm thấy đau? chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của mình?*
Không kịp để cậu nghĩ suy thêm hắn ta tiến lại gần nắm lại đầu cậu và đập mạnh xuống đất.
''HAHAHAH , MÀY NHÌN ĐỂU TAO À ĐỒ SÚC VẬT NÀY .MAU BIẾN KHỎI NƠI NÀY ĐI HAHAHAH '' Hắn ta cười lớn như một tên điên , mọi người xung quanh chỉ đừng nhìn cậu bị hành hạ , và còn có một vài người còn chẳng để ý đến có khi họ cũng đang cười đấy , bởi vì cậu là quái vật mà , ai ai trên thế giới này lại không ghét quái vật cơ chứ~
* Mình không cảm thấy đau , thật kì lạ..*
* Nhưng làm sao để thoát khỏ tên này đây , mình có còn sức mạnh không nhỉ?*
* Sao con người lại đối xử với mình như thế chứ.. mình nhớ trong sách viết họ hiền và thân thiện lắm mà ta*
Nhưng may sao có một binh sĩ đã đến cản chuyện này lại , nhưng có vẻ hắn ta không hài lòng khi binh sĩ ngăn cản mình lại .
''Này! dừng lại đi tên kia! ''
''Không được làm loạn ở đây!!'' Bình sĩ vừa hét to và chạy đến
''Tch! khốn khiếp đang vui..'' Hắn thấy binh sĩ tới cũng quang cậu xuống đất mà rời đi
Bất ngừo thay chỗ mà cậu bị đập đầu xuống chục lần không thấy máu đau hay vết thương gì để lại trên cơ thể cậu .Khi binh sĩ ấy chạy đến cũng là lúc tên đó rời đi , binh sĩ kêu mọi người giải tán rồi nhấc bổng cậu lên đem cậu ra bìa rừng và để cậu nằm ở đó mà rơi đi .
* Thâm tâm tôi cảm ơn nhiều nhé binh sĩ tốt bụng..*
''Có lẻ họ không thân thiện như mình nghĩ''
''Được rồi sau lần này mình đã biết được rằng còn người không thích quái vật và mình chính là quái vật mà họ ghét!'' cậu nói vậy nhưng trong lòng cậu rất buồn vì cậu thực sưh rất thích loài người.
''Buồn thật đấy.. cơ mà tên đó đánh mình mãi mà mình chả thấy đau..?''
Cậu vừa nói vừa ngẫm lại , có vẻ mới đến đây mà cậu đã muốn 7749 câu hỏi cần giải đáp rồi .
''AHhhhh .. ước gì có Thiết Áp Giác ở đây~.. không những bảo kê mà còn là một kho tàng tri thức ..''
''Thôi kẹ mình chẳng quan tâm , mình vô làng đó một lần nữa và lần này có lẻ mình nên cải trang !''
Chưa gì cậu đã nghĩ ra kế hoạch quay lại ngôi làng đó mặt dù lần đầu gặp con người có chút tồi tệ , nhưng không sao đơn giản cậu là một con Thỏ yêu thích lào người. Bây giừo trời cũng chập tối nên cậu sẽ ở ngoài đêm nay , chứ cậu có nhà đâu mà về mà có thì cũng chẳng biết cách để về. Cậu đã kiếm được một chỗ thích hợp để ở lại noi đó là một cánh đồng cỏ dịu ềm cùng với đêm trăng thanh gió nhẹ , nhìn lên mặt trăng cậu lại nhớ đên nơi đó Vườn hoa biển sao đêm , chỉ mới xa có một ngày đã thế không biết sau này cậu tính nhưu nào , mà thôi kẹ sau này thì sau này tính sau trước mắt bây giờ cứ ngủ đã . Thế là cậu chợp mắt một xíu đến sáng ngày hôm sau.
''Oáp..~~ ''Có lẻ tối hôm qua là một giấc ngủ ngon nên mới tờ mờ sáng mà cậu đã dậy . Bình minh tươi sáng chíu rọi vào khuôn mặt ngáp ngắn ngáp dài của cậu .
''...Mặt trời..không thể chạm đến...đẹp ghê..'' Cứ thể cậu thấy mặt trời hôm nay quá đẹp hay sao mà đã ngồi đố ngắm mặt trời tới trưa . Phải chăng hôm nay cậu lại quên mất mình nên làm gì .
''Ngắm như vậy đủ rồi! giừo thì đi thôii''
''Ngôi làng kia ta đến đây!!'' Ngắm mặt trời xong cũng là lúc cậu đi đến ngôi làng ấy để phục tùng bằng cách hóa trang thành con người , may thay cậu đã không quên ngày hôm nay của mình sẽ làm gì .
Cứ thế một lần nữa cậu quay về ngôi làng nhưung không đi cổng chính nữa tại cậu sợ bị tên khùng kia nhận ra và đập nữa thì mệt lắm . Vậy là cậu rào rục lén lúc trôm từng bộ quần áo trong thôn làng mà mặc vào nhưung có lẻ với chiều cao khiêm tốn cậu chỉ có thể mặc đồ của lũ trẻ em . Khoác lên cho mình một bộ đồ của trẻ em với chiếc sao khoác dài tay với chiếc quần dài đến cả bàn chân cậu , còn phần đầu thì cậu khoác lên một khăn quàng cổ khá dài có màu nâu sẫm cùng chiếc mũ đội trên đầu .
''HAHA .. hóa trang như này đố ai nhận ra ra đó.. quả nhiên mình là thiên tài mà.''
''nhưng chắc không ai để ý đến chân của mình đâu ha , kệ đi giừo thì đi thôi !!''
Dứt câu cậu đã chạy thật nhanh đến bên những gian hàng và lấy quyển sổ khônng biết từ đâu ra mà ghi chép và vẽ lại hình dáng của nó . Bộ dạng kì lạ của cậu đã bị một người lạ nhắm đên , kẻ đó theo dõi cậu còn cậu thì mải lo nhìn những gian hàng đặc sắc đó nên không để ý đến người đang theo dõi mình , cứ thế phải mất một lúc lâu sau đó , cậu đi vô một con hẻm vắng người , chỉ định xem lại thành quả ghi chép hôm nay của mình như thế nào thì bỗng cậu thấy một bóng dáng to lưng sau lưng mình , cậu từ từu ngoảnh đầu lại và..
''AHHH-'' Chưa kip la thì hắn ta kẻ thao dõi đã bịt miệng cậu lại sau đó trói cậu rồi vác lên lưng của mình thế là hắn ta cứ đi về phía khu rừng , mặc kệ dù cậu có vùng vẫy . Đến nơi mà có lẻ đây là nơi hắn ta dựng trại , một khúc gỗ to để ngồi và một nhóm lửa từ tay bàn tay của hắn , hắn dùng đôi bàn tay ấy búng ra giữa nền đất kia và bất ngờ thật nó phát sáng mà không cần đến củi . Cậu ngạc nhiên nhìn hắn , còn hắn thì đăm chiu nhìn cuốn sổ mà cậu ghi .
*Hắn ta cũng có phép thần thông như Etherlia sao? vi diệu quá ! còn người nhóm lửa mà không cần gỗ!*
* Với cả cái cuốn sổ đấy có cái gì đâu mà hắn nhìn giữ vậy* cậu vừa tò mò nhìn hắn , hắn thì vừa nhìn cuốn sổ vừa nhăn nhó , nhìn kĩ lại hắn có vóc dáng to lớn có mái tóc đen được buộc gọn gằn ra sau , mang một chiếc áo choàng màu , mặt hắn thì đeo mặt nạ , tay thì quấn băng có lẻ che đậy vết thương chăng .
Phải mất một lúc sau đó hắn cũng quyết từ bỏ cái quyển sách đó đó mà thở dài nhìn cậu .
''Này'' Giọng hắn ta vang lên trầm ấm và lạnh lùng
''?'' cậu nhìn hắn hoang mang
''Mi tên gì là ai ? những thứ mi viết vào đây là cái gì ? chữ cỗ làm sao ngươi có thể viết được chúng ? mi đến từ vương quốc cổ xưa sao ?'' Hắn hỏi cậu một loạt câu hỏi mà không để cậu kịp suy nghĩ .
''Bình tõn lại anh bạn'' Cậu e dè nhìn hắn ta
''Tôi t-tên Thỏ chỉ là một người bình thường , không đến từ vương quốc cổ xưa mà anh bạn nói , tôi chỉ viết chữ ở quê hương tôi'' cậu nói ngoẳn mặt đi mà không dám nhìn hắn ta , tại hắn cứ nhìn chằm chằm cậu khiến cậu khá hãi đấy .
* như biến thái , đừng nhìn nữa , tôi chỉ là người bình thường *
''Nếu là người bình thường thì làm sao viết được chữ cổ chứ , ít nhất mi cũng phải từ học viện Hoàng Gia Melior Gardent thì mới biết được''
''Đừng nói dối ta'' Hắn ta nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
''A-A-A-A-anh bạn bình tĩnh xem nào? đừng nhìn tôi nhưu thế chứ?!!'' cậu vừa nới vừa hoang mang kèm sợ hãi mà suy nghĩ * đã bảo là người bình thường rồi muốn chi nữa , việc này có liên quan gì đến anh bạn này à ? tôi đã làm gì saiiiii?!'' Cậu khóc thét trong lòng chưa đến một tuần cậu ở đây mà bây giừo cậu phải chết nơi đây thật à?
''...'' * mình nên làm gì đây cậu nhóc này đang sợ hãi à , rõ ràng mình đang nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu ta* Hắn ta ngoài mặt thì vẻ khá nguy hiểm nhưng trong lòng anh cũng đang rối bời không biết nên nói như thế nào ,hắn nói tiếp :
''Ta.! là người của Lão Wei'tn có lẻ cậu cũng biết ông ta , ta chỉ đang đi tìm những người có khả năng dịch thuật ngôn ngữ cổ xưa , chứ không có ý gì với ngươi'' Hắn ta nhìn cậu với ánh mắt trả khác gì muốn chôn cậu tới nơi.
Cậu haong mang nhìn hắn cũng không kém phần sợ hãi mà run lên * Ây da W-Wei'nt là lão nào vậy chứ..? ý hắn là m-muốn mình giúp hắn hả?? nhưng mà đáng sợ quá!!* . Suy nghĩ của cậu có lẻ hiện lên trên cả mặt cậu rồi . Hắn ta lại gần và vịnh tay vào vai cậu nói với chât giọng đầy ép muốn :
''Chỉ cần cậu giúp Lão Wei'nt kia dịch những từ ngữ cổ xưa thì lão đó sẽ cho mi rất nhiều tiền và quyền , rất có lợi cho người nên hãy đồng ý đi '' nói xong hắn nhìn cậu nữa với ánh mắt đó muốn giết cậu nếu cậu không đồng ý .
''Từ t-t-t-từ đã nào , t-t-t-tôi không c-cần tiền và quyền.. t-tôi muốn về nhà..'' cậu nói và cuối gằm mặt xuống đất , hắn thấy vậy cũng im bặt một lúc rồi lên tiếng :
''Nhà ? được chỉ cần cậu đồng ý chấp nhận lời yêu cầu tôi sẽ giúp mi trở về nhà'' hắn ta nhìn cậu mà thương hại . Dứt câu nói đó cậu đã ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn ta , có thật hắn sẽ giúp cậu trở về không? mặc dù ở đây khá tuyệt nhưng cậu vẫn nhớ quê nhà của mình hơn dù chỉ mới 2 ngày dù ban đầu đã rất háo hức nhưng đâu đó cậu vẫn nghe được thoang thoáng giọng nói của những ai đó đang kêu cậu về nhà cũng như thôi thúc mau quay về nơi đó Vườn hoa biển sao đêm.
''Được tôi đồng ý!'' không cần suy nghĩ cậu đã dồng ý ngay tức khắc khiến hắn cũng bất ngờ với sự chấp nhận nhanh chóng này của cậu. Hắn lấy giấy bút có lẻ là bản hợp đồng , cậu đã nghĩ rằng hắn ta sẽ đưa ra nhiều yêu cầu nhưng có lẻ cậu nghĩ hơi xa.
''Yup , được rồi kí vào đây đi , bút đây '' hắn nói xong đưa bản hợp đồng và bút ra cho cậu kí , nhưng thứ khiến cậu quan tâm là trên đó chỉ ghi <Tôi Cea'lius và Thỏ , Thỏ giúp tôi làm phiên dịch cho Lão gài Wei'nt , tôi giúp Thỏ về nhà> cậu tự hỏi
* Hắn ta là Cea'lius? và đặc biệt hắn làm bản hợp đồng chê thfi thôi rồi..mà thôi kệ vậy*
''Nhưng mà trước hết có thể cởi trói cho tôi không???''Hắn ta thấy vậy cũng lại rồi đốt cháy dây đang trói cậu lại , nó khiến cậu hơi haong mang tại vì sợ sẽ cháy hết quần áo đnag che đậy ngoại hình xấu xí này của mình , nhưng cũng may nó không sao .Và cứ thế cậu cầm cây bút mà kí vào bản hợp đồng nhưung không giống hợp đồng lắm , khi vừa kí xong bản hợp đồng đó cũng phát sáng rồi biến mất , cậu thắc mắc hỏi hắn :
''Hể .. sao lại biến mất rồi?'' Hắn ta thấy cậu hỏi thế cũng từu tốn trả lời :
''...Khi nào hoành thành xong những việc đó thì bản hợp đồng sẽ hiện lên rồi biến mất '' hắn nói xong quay đi '' Nào đi theo tôi đến nơi cậu cần đến''
*Ý là câu trả lời nó hơi bị kì á , anh có biết không vậy?* cậu vừa suy nghĩ vừa lẽo đẽo theo sau chân Cea'lius .
Cứ thế 1 người đi trước một người đi sau , nhìn cậu bây giờ không khác gì một cái đuôi đi theo sau Cea'lius , ánh nắng của chiều tà chiếu rọi hình bóng của hai người , nhìn trông cũng khá yên bình và tĩnh lặng .
--
-----
----------
----------------------
-----------------------------------
Lời tác giả - Hình như tui đăng truyện lên là sẽ có một số từ bị thay đổi hay sao ấy ? các bác biết cách khắc phục không cứu tui .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top