1
Chẳng biết ai còn nhớ không ,câu chuyện chấn động "bé cam " vừa vào năm nhất làm bay tóc giả thầy hiệu phó và tôi đã tận mắt thấy chuyện đó .Nó thật sự thú vị ,sắt nét hơn khi xem qua một cái màn hình. Lúc đó, tôi đang đi tìm chị Kiyoko để hỏi một số chuyện thì vô tình thấy được. Vừa thấy xong thì tôi phải nhanh chân phắn đi ,để bị tóm lại thì toi .Còn về phần tìm chị đẹp gái thì tôi về nhà nhắn tin sau cũng được, điều quan trọng hiện trong đầu tôi lúc đó là phải đi về kể cho K và lũ bạn ,kèm theo đó là tôi bảo chúng có quyền phát tán tin đồn nhưng ít thôi và không nói ra tin đó là từ tôi.
Lúc sau thì cũng vào học ,tôi thì vừa mơ màng overthinking về mọi thứ xung quanh mình hiện tại vừa học.Mà biết gì không tôi cũng đã nói chuyện với Kei rồi ,xưng hô thân thiết vậy thôi chứ chúng tôi chả là gì .Ở lớp nếu như có người quen hoặc bạn trong lớp thì tôi sẽ như một con khùng chính hiệu. Mô tả về đoạn hội thoại của tôi và Kei như sau:
-Hé lô bạn
Kei:Ùm .
Cậu ta hờ hững đáp lại vậy đó ,thành thật mà nói thì ban đầu tôi định nói là "hé lô bà", mà nói chuyện với cậu ta thì tôi cũng phải giữ mồm mép tí không thôi bị bắt bẻ ,mệt lắm .Khi xem Haikyuu, tôi cũng đã từng phân tích tính cách cậu ta rồi .Tôi để ý những lúc cậu ta giao tiếp với Yachi hoặc được Yachi đưa nước ú cậu ta cực nhẹ nhàng luôn, chắc do Tạch nhẹ nhàng nhỉ .Mà công nhận Yachi simp chị Kiyoko ghê .
Quay trở lại với chuyện cái xào kia thì thấy cậu ta hay khịa bô đôi kia thôi còn mấy người khác thì thấy giống như là xã giao cho có lệ hoặc trả lời biện hộ bảo vệ chính mình .Còn cậu bạn thân cậu ta í , hình như có vẻ cũng thích thích Yachi . Không biết sau này hai người có thành đôi hay không nhưng tôi nhớ lúc chị Kiyoko giới thiệu Yachi thì cậu ấy khen Yachi dễ thương. Ôi ,khúc đấy dịu điên 🤌🏻.
...
Haizz ,tôi thật sự muốn xem cái cảnh đầu tiên mà Kei khịa bé cam với cá ghẻ quá đi.Nhưng mà tôi không biết lúc đó mấy người kia cụ thể lúc đó đang ở đâu, mà trông mấy anh lúc đó bảnh thật sự hay là cũng có thể là tại tui simp quá . Tính tới giờ thì cột mốc đó chắc cũng sắp xảy ra rồi .Nhỉ?
Vậy là tôi quyết định dành nữa ngày đi tìm chỗ đó nhưng đi muốn mòn cái chân đến trời tối mà vẫn không tim thấy nên cũng đành bỏ cuộc .Đang đi thì hình bóng Kei và bạn thân của anh rảo bước về phía sau này sau đó rẽ sang nơi khác. Tôi lon ton chạy thì phân cảnh mà tôi trông đợi đây rồi .Ta nói xem tận mắt nó đã ,trời ơi mấy cái visual chói hết mắt tôi . Tôi tranh thủ quay video lại để về nhà còn ngắm, lúc gần xong thì chuồn kẻo mà bị bắt gặp thì phiền phức lắm bao nhiêu chuyện xảy ra. Cơ mà hình như có lẽ từ tình tiết hôm nay thì là ngày mai trong câu lạc bộ sẽ có trận đấu, tuy rất muốn xem nhưng mà tôi quá là lười. Mà muốn lười cũng không được vì tôi là quản lý .Tuy chỉ là tập sự thôi nhưng tôi vẫn phải đến phụ chị đẹp ,vậy là mai phải lết xác đến phòng tập nữa .Riếc rồi tôi đi phụ hay đi than vãn cũng không biết nữa.
Hôm sau thì tôi cũng gắn đến sớm để phụ giúp, cơ mà có lẽ hơi sớm quá thì phải tuy nhà gần trường nhưng đến lúc trời nhá nhem tối thế này thì cũng rén ,rén hơn là là ở trường dường như chẳng có ai hết ngoài bác bảo vệ của trường.
-Chán quá
Mà chán quá thì tôi cũng chẳng biết làm gì nên lôi bài ra xem , thật ra là tôi cũng chẳng hiểu mình nữa đi học được hôm rồi mà quên ở đây vô học trễ hơn so với nước mình,tôi này cũng cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình. Nhưng khi cửa được mở nhận được ánh mắt của bác bảo vệ thì tôi hơi sượng, cảm giác bản thân như đang bị kì thị í .Nhưng chạy trời sao khỏi nắng, cổng trường thì mở rồi còn cổng khác thì chưa .Đúng vậy ngoài cái cổng lớn ngoài kia mở thì không còn cái cổng nào nữa ,nên tôi quyết định kiếm gì đó nhẹ nhẹ để ăn sáng và uống cùng với sữa .
...
Cuối cùng thì tôi cũng vào được phòng tập ,được phân công buổi sáng cũng tiện chỉ cần phụ trách chuẩn bị là được ,tuy thiệc lòng là cũng muốn xem mấy hus đấu tập nhưng bị cái tôi làm biếng quá nên thôi ,dọt lẹ tranh thủ ngủ chút chứ tôi thấy buồn ngủ quá vì hôm qua mãi tám với tụi bạn.
-------------------------------------------------------------
Chia sẻ chút là mk sợ đổi giọng văn tí ,tức là không dùng ngôi thứ nhất nữa mà thay vào đó là ngôi thứ ba cho thơ tí ,xl vì chương này hơi ngắn vì mk nghĩ mk phải kết thúc cái cách viết kia để những cảm xúc và cảm giác mng có được khi đọc "Trạm này chữa lành được không ?" được gần hơn vs mng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top