Nuối Tiếc...
Khi mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc mà Đoàn Viên chợt tỉnh giấc, cô mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ nhưng cũng không biết phải diễn tả nó như thế nào... Cô đành gạt chuyện đó sang một bên. Nhìn sang cạnh giường rồi lại nhìn xung quanh... Mọi ngóc ngách trong căn phòng quen thuộc của cô... Mọi thứ đều rất bình thường.
Nhưng chị ấy đâu?
Cô vội vã leo xuống giường, thầm nghĩ chắc là chị ấy đã về nhà của mình để thay y phục và vệ sinh răng miệng...
Thế là cô cũng tự đi mà tắm rửa sạch sẽ cho mình. Dù chỉ mới 5 tuổi nhưng Đoàn Viên đã được dạy tính tự lập để sau này khi ra đời không có gia đình người thân bên cạnh thì cô cũng có thể tự chăm sóc bản thân mình!
Xong xuôi mọi thứ.
Cô liền tức tốc chạy sang nhà bên cạnh để gặp chị ấy...
Vì Hiệu Nguyệt ít khi đi đây đó mặc dù nàng ở đây từ nhỏ, vì nàng sợ phải tiếp xúc với người lạ..., nhưng từ khi gặp gỡ và tiếp xúc với Đoàn Viên nàng đã trở nên hoạt bát hơn vui vẻ hơn...
Nàng cũng không còn cảm thấy sợ hãi mà trốn trong một góc tối ấy nữa...
Vì đã có Đoàn Viên ở đây, em ấy chính là một liều thuốc bổ của nàng... Em ấy thật sự rất rất thần kỳ... Em ấy là một Thiên Thần, là một vị minh tinh sáng giá mà ông trời đã ban tặng cho Hiệu Nguyệt...
Em ấy...
[ Rầm rầm rầm ]
Nghe tiếng đập cửa mạnh bạo như vậy biết chắc là Đoàn Viên đã đến, nàng vội chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt em ấy, lòng nàng không khỏi đau buồn, nàng sắp xa em ấy rồi... Không biết phản ứng của em sẽ như thế nào nữa? Sẽ oà khóc hay sẽ níu kéo và giữ chân mình ở lại... Nhưng dù là thế nào thì cũng đều không tốt! Và nàng thì không muốn điều đó xảy ra
-chị Hiệu Nguyệt!!! Chị làm gì vậy? Sao lại đứng thẫn người ra như một kẻ ngốc vậy? Haha
Đoàn Viên đứng trước mặt nàng mà gọi lớn khiến cho nàng không khỏi giật mình, nhưng cũng nhờ vậy mà nàng đã kịp thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu của mình từ nãy đến giờ. Chỉ còn vài ba giờ nữa thì nàng sẽ phải cùng gia đình mình đi lên kinh thành xa xôi kia... Vì cha nàng được nhà vua tin tưởng phong làm Thượng Thư Bộ Lễ. Thế nên nàng muốn dành hết tất cả thời gian còn lại của nàng cho Đoàn Viên, đứa trẻ xinh với gương mặt ngây thơ có nét dịu dàng nhưng cũng có phần tinh nghịch đang đứng trước mặt nàng đây
-Đoàn Viên... Chị có chuyện muốn nói.
-chị có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ạ? Chị nói đi... Đừng làm em sợ á
-chị... Sắp rời khỏi đây rồi
Nàng Cúi đầu, nắm chặt tay mình lại, thở dài, lấy hết tất cả can đảm để nói tiếp
-khi nào?
Đoàn Viên cố gắng không oà lên mà khóc hay là nằm lăn lóc ăn vạ nàng như bình thường, cô không muốn chị cảm thấy áy náy lo lắng cho mình.
-chiều nay.
-nhanh như vậy... Chị có chuẩn bị kịp không?
-hôm qua, cha đã chuẩn bị hết cho chị rồi, em vào trong đi
Nàng nắm tay Đoàn Viên mà dắt vào trong. Bên trong căn nhà bây giờ mọi thứ đều đã được dọn dẹp và gói gọn lại vào trong những thùng hàng, những người hầu kẻ hạ nhanh tay đưa hết tất cả lên một chiếc xe ngựa.
Cô cùng chị đi vào trong buồng, hôm nay sẽ không đi đâu cả, cô chỉ muốn ở nhà và muốn chị đọc truyện cho cô nghe.
Cả hai muốn ở cạnh nhau cho đến khi không còn có thể nữa.
Nàng đọc hết truyện này rồi thì cô lại bắt nàng đọc đến truyện khác, mà thật ra cô cũng có quan tâm gì đến mấy bộ truyện này đâu, chủ yếu là chỉ muốn nghe giọng của nàng...
Giọng nói vừa có chút ấm áp lại vừa ngọt ngào đến lạ... Không biết đến khi nào cô mới có thể tiếp tục được nghe thấy giọng nói này nữa, nên cô muốn ghi nhớ những khoảng khắc như thế này. Và mãi mãi khắc sâu vào trong tim mình...
Hiệu Nguyệt nàng cũng chẳng khá hơn là bao, từ nãy đến giờ đọc truyện nhưng nàng chỉ mãi mê nhìn ngắm gương mặt của em, một gương mặt luôn luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi, nàng luôn cảm thấy có một cái gì đó rất là tích cực phát ra từ trong người của em, thứ mà nàng luôn muốn có nhưng mãi không chạm tay đến được...
Dù chỉ mới gặp gỡ và quen biết em nhưng...Mỗi lần nghĩ đến chuyện nàng sẽ sống một cuộc sống thiếu em là nàng đã không thể thở nổi nữa rồi...
Cảm giác thực sự rất khó tả...
Nhưng rồi cái gì đến cũng đến...
Cha nàng đi đến bên cạnh cửa, nhìn thấy hai đứa trẻ vẫn đang trò chuyện với nhau mà không khỏi bứt rứt trong lòng, ông không dám gây ra tiếng động lớn sợ làm phiền đến hai đứa nhỏ.
Chỉ dám thở một hơi nhè nhẹ rồi thông báo sắp đến giờ phải đi rồi... Đứng một hơi không nghe thấy động tĩnh,
ông sợ hai đứa không nghe rõ nên nói tiếp, nhưng rồi một giọng khác chèn lên giọng của ông nói.
-con biết rồi, tụi con sẽ ra ngay.
tại sao lại như vậy... sao ông trời lại có thể tàn nhẫn đến mức đưa thời gian trôi đi trong chớp nhoáng như vậy... sao ông ấy lại nỡ bắt hai đứa trẻ thân thuộc rời xa nhau như vậy?
nếu vậy ngay từ đầu đừng cho cả hai gặp nhau như vậy...
Nghe con gái mình nói vậy thì ông cũng đi ra ngoài trước.
Một lát sau hai đứa nhỏ cũng trở ra, tay của hai đứa vẫn nắm lấy nhau... Thậm chí ngày càng chặt hơn...
Ông biết, hai đứa nhỏ này thân nhau lắm, nếu bắt buộc phải tách một trong hai đứa rời khỏi nhau, ông thực sự không đành lòng... Nhưng cũng chẳng thể nào làm khác hơn.
Ông đưa tay ra ý muốn dắt Hiệu Nguyệt đi...
-chúng ta đi thôi, con gái
Rồi từ từ đưa Nàng lên yên vị trên xe, cũng không quên quay sang nói lời tạm biệt với Đoàn Viên.
Xe ngựa cũng dần dần đi xa khuất mắt... Đoàn Viên vẫn đứng đó, vẫn dõi theo từng bước chân của con ngựa kia, tiếng lọc cọc lọc cọc mà con ngựa khi đi đã phát ra, rồi cái bóng lưng mảnh mai đang ngồi trên xe kia, cũng đã nhẹ nhàng biến mất... Cô vẫn không thể tin rằng chị ấy đã thực sự rời đi, rời khỏi cuộc đời cô một cách nhẹ nhàng nhưng đầy nuối tiếc như vậy...
Nàng ngồi một góc phía sau trên chiếc xe ngựa, từ từ móc từ trong túi ra một chiếc khăn tay có khắc hình bông sen mà Đoàn Viên đã tặng nàng trước khi nói lời từ biệt...
-------------------
"Chị yên tâm, em sẽ đến kinh thành để gặp chị"
"Sau này em sẽ cưới chị làm vợ"
"Sao em lại có suy nghĩ đó? Em có biết nó nghĩa là gì không"
"Em không biết, nhưng cha em nói khi yêu thương ai thì nhất định phải cưới họ"
"Em thương chị, vậy nên em sẽ cưới chị"
"Chị hãy giữ cho kỹ chiếc khăn tay này
Cho đến khi em cưới chị thì hãy trả nó lại cho em"
"Chị hứa đi"
"chị...hứa... Đồ ngốc...sao em lại tốt với chị như vậy chứ?... Em như vậy... Sao chị có thể rời đi..."
"Em... Em không có ngốc... Chị đừng khóc... Được rồi là em ngốc... Em ngốc lắm nên chị đừng khóc nữa... Em không muốn thấy chị khóc đâu...Chị phải cười lên"
"Sau này cưới nhau về rồi, chị cứ khóc như thế người ngoài không biết lại tưởng em bắt nạt chị cho mà xem"
lúc đó, cả hai đã không nói lời tạm biệt với nhau, một phần vì Đoàn Viên không biết phát âm từ ngữ ấy, và hơn hết cả hai thật sự không muốn nói lời từ biệt vì tin tưởng rằng họ nhất định sẽ gặp lại vào một ngày không xa!
nói theo cách khác, họ thật sự không muốn tin vào chuyện rằng một nửa thế giới của mình đang bị tách ra khỏi mình... Thật Sự Tiếc Nuối...
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top