Lần Đầu Gặp Gỡ

Ánh Trăng kia soi sáng bên hiên cửa sổ, nó thật đẹp nhưng đượm buồn làm sao...

Tôi dường như có cảm giác rằng ánh trăng kia nó.. Nó đang ở rất gần tôi rất gần rất gần...nhưng tôi không tài nào với được tới nó, và chắc có lẽ là mãi mãi... Mãi mãi tôi cũng không bao giờ với được đến Ánh trăng kia! Ánh Trăng bên cửa sổ... Của... Ngài!

Ngày 17 tháng 5 năm một ngàn... Hồi đó...
Tôi 5 tuổi chị 7 tuổi!

chị là một người rất lạnh lùng và nghiêm túc, và có phần hơi thẳng thắn! Và chắc có lẽ vì vậy nên chị có rất ít bạn, mà nếu có thì cũng chỉ là các người hầu kẻ hạ thân cận của chị.

Còn tôi thì lại khác, tôi là một người hoà đồng vui vẻ lạc quan yêu đời... Tôi có rất nhiều bạn bè thân thiết, những người họ rất tốt bụng và đáng yêu hihi

___________________________________

Hôm nay là ngày chúng tôi chuyển đến một căn nhà mới, nơi đây khá đẹp và thoải mái, không khí xung quanh cũng thật trong lành, mọi người ở đây cũng rất tốt!

Vì là chúng tôi mới dọn đến, đường xá nơi đây vẫn chưa rõ nên ba mẹ dặn tôi không được đi lung tung kẻo bị lạc thì lại chẳng biết đường đâu mà tìm!

Nhưng với tính cách của một đứa trẻ 5 tuổi nghịch ngợm, cái gì càng cấm thì nó sẽ càng làm và thế là tôi nhân cơ hội lúc ba mẹ tôi bận rộn dọn dẹp nhà cửa mà lẻn ra ngoài.

Tôi ở bên ngoài dạo chơi một hồi lâu thì chợt khựng lại... Tôi đứng im một lúc sau đó nhìn cảnh vật xung quanh mình, nhìn thấy mọi thứ xung quanh nó lạ lẫm như thế này thì tôi biết chắc rằng mình đã thật sự bị lạc rồi...

Bình thường nếu như là những đứa trẻ khác gặp phải hoàn cảnh này thì chắc chắn là chúng sẽ hoảng loạn sợ hãi và la hét...và... Tôi cũng chẳng khá hơn họ là bao.

Hic, tôi gần như sắp vỡ òa rồi, sắp khóc đến nơi rồi... Nhưng may thay đã có người thấy tôi đứng giữa đường giữa xá một thân một mình như vậy liền đến hỏi thâm tôi.

"chào cháu, cháu tên là gì vậy? Nhà cháu ở đâu sao cháu đi đâu mà có một mình ên vậy hả?! Bộ Cháu bị lạc sao?!!

" Cháu... Cháu bị lạc... "

"Cho cháu" Thấy tôi có vẻ sợ hãi, người đàn ông ấy liền cuối người xuống tay từ trong túi lấy ra vài ba cục kẹo đưa cho tôi

"Dạ vâng, cháu cám ơn ông ạ" nói rồi tôi lấy viên kẹo của ông cho tôi cất vào túi, tôi định khi về đến nhà sẽ lấy ra ăn

"Haizz thôi được rồi, cháu đi theo ta" Ông ấy bước đến một bước xòe tay ra muốn nắm tay tôi và dẫn đi

"Ơ... Ông muốn dắt con đi đâu?" Tôi lùi lại bài bước giấu hai tay của mình đằng sau lưng, đề phòng cảnh giác

"Đừng sợ, ta sẽ đưa cháu về phủ của ta rồi kêu người đi tìm người thân của cháu giúp cháu được chứ? Cháu có chịu không nè" Ông ấy vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện với tôi

"Nhưng... Nhưng mà ông là ai?" Tôi có chút thắc mắc

"Ta là quan phủ! Thôi được rồi không nói nhiều với cháu nữa... Đi theo ta nhanh lên"

"Ưm... Dạ" Không còn cách nào khác, tôi đành phải nghe theo lời ông ấy nói và đi cùng ông ấy

___

Đường đi khá xa, trời cũng đã dần sập tối tôi cảm thấy có chút mệt mỏi và buồn ngủ...ông ấy thấy vậy nên đã cõng tôi trên lưng của mình và cứ thế... Tôi ngủ thiếp đi...

Ngay khi tỉnh giấc thì tôi thấy mình đang ở trong một ngôi phủ rộng lớn, tôi nằm trên giường mơ mơ màng màng có thấy một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi cạnh tôi, tôi cố mở đôi mắt ra thật to để nhìn cho rõ hơn... Và rồi tôi nhìn thấy một cô bé đầu tóc được búi lên gọn gàng nhìn thật xinh đẹp và không kém phần đáng yêu, tôi vươn mình ngồi dậy rồi nhìn sang cô bé kia, tôi vừa định cất tiếng nói thì có một người từ ngoài cửa bước vào...

"Chào cháu! Cháu tỉnh rồi sao, haha lúc nãy ta thấy cháu ngủ say giấc quá nên không tiện gọi cháu dậy"

Người đó là Ông ấy, người đã đưa tôi về phủ của mình

"Dạ, con vừa tỉnh dậy... Ông đã tìm được ba mẹ của con chưa vậy?! Khi nào thì họ đến rước con" Tôi vội vã hỏi vì tôi bắt đầu cảm thấy nhớ nhà rồi

"Ba mẹ của cháu đến rồi, hiện họ đang cùng phu nhân của ta trò chuyện, và thật trùng hợp là nhà ta và nhà của cháu ở sát cạnh nhau nên việc tìm kiếm được người thân của cháu thật sự không khó chút nào haha, à còn đây là con gái của ta Hiệu Nguyệt cả hai con làm quen với nhau nhé?!

"Hiệu Nguyệt?! Em chào chị em là Đoàn Viên!"

"Đoàn Viên"

"Chị ơi chúng ta đi chơi nhé!" tôi liền đưa tay ra chờ cho chị ấy nắm lấy tay tôi

"Ừm"

Hiệu Nguyệt 7 tuổi mà còn nhát hơn đứa bé 5 tuổi kia, rốt cuộc cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia của Đoàn Viên

Đoàn Viên năm tuổi tay nhỏ nên chỉ có thể nắm lấy một vài ngón tay của Hiệu Nguyệt vui vẻ dắt (nói dắt cho nền nã vậy thôi chứ thật ra là kéo đi) chị ra sân vườn chơi với mình!

__

Quả thật sân nhà Hiệu Nguyệt rất rộng lại còn có nhiều cây cảnh và hoa lá, Đoàn Viên bẩm sinh thích hoa nên đi đến chỗ có những bông hoa xinh đẹp kia và chỉ vào bông hoa màu tím, màu yêu thích nhất của mình và quay lại hỏi Hiệu Nguyệt

"Này chị ơi, đây là hoa gì thế ạ? "

"Hoa mười giờ tím" Thật sự thì bình thường Hiệu Nguyệt chỉ ở trong Viện của mình chứ ít khi nào ra ngoài sân vườn chơi như thế này, nên cô cũng không biết gì nhiều, nhưng vì đó là loại hoa mà cô thích nhất nên cô nhớ rất rõ

"Bông hoa ấy nó đẹp thật đó" Đoàn Viên trong một phút táy máy tay chân liền đi đến bứt cho bằng được chiếc bông Mười Giờ màu tím kia, và cuối cùng Đoàn Viên cũng sở hữu được bông hoa kia cho riêng mình trước sự ngỡ ngàng của Hiệu Nguyệt... Đây là những bông hoa mà cô và cha cô tâm đắc nhất, yêu thích nhất, sao có thể nói lấy là lấy muốn bứt là bứt như thế... Hiệu Nguyệt tức tối vừa định hét thật to vào mặt của Đoàn Viên thì chợt dừng lại

"Chị Hiệu Nguyệt, em tặng chị" Đoàn Viên lấy chiếc bông hoa mà mình vừa hái dành tặng lại cho Hiệu Nguyệt

"Chị Hiệu Nguyệt em hy vọng chúng ta từ nay trở về sau sẽ là chị em tốt của nhau... Nếu chị đồng ý thì chị hãy nhận bông hoa Mười Giờ Tím này của em có được không?"

Đây là lời tỏ tình sao?! Hiệu Nguyệt ngỡ ngàng trước những lời nói của Đoàn Viên, một đứa bé 5 tuổi sao lại có thể thốt ra những lời nói vừa mật ngọt lại ngây thơ đến thế này

"Umm...chị đồng ý" Hiệu Nguyệt không còn cách nào khác ngoài việc vâng lời của đứa nhóc con này... Sau đó cô nhẹ cuối người thấp xuống ngang bằng với Đoàn Viên ý để Đoàn Viên có thể cài hoa lên tóc của mình

Nhưng Đoàn Viên lại không nghĩ như vậy... Vừa thấy Hiệu Nguyệt cuối xuống gần sát mặt như muốn hôn mình, Đoàn Viên nghĩ chắc chắn là chị ấy muốn hôn mình rồi... Nếu như chị ấy đã muốn mình hôn chỉ thì thôi cũng được vậy

Với những suy nghĩ trong đầu của mình Đoàn Viên nhanh chóng thực hiện, cô nhớm chân mình lên cho bằng với Hiệu Nguyệt và rồi nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mọng nhỏ xinh kia....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top