Đây có khác gì chuyện tình tay 3?

Hiệu Nguyệt nghe thấy có dòng hơi ấm nóng đang phà vào gương mặt của mình nên bất ngờ mà lùi ra xa...
Nhưng thật không may... Ở phía sau của nàng là một cái hồ sâu và rộng, có nhiều rong rêu quanh hồ vẫn chưa được các cung nhân tì nữ dọn dẹp sạch sẽ nên nhìn rất trơn trượt,
Và thế là... Hiệu Nguyệt nàng đã bất chợt rơi xuống dòng nước kia trước sự ngỡ ngàng của Đoàn Viên cô!

-chị Hiệu Nguyệt!!!

"Tiếng la thất thanh của cả 2 đứa trẻ đang chơi đùa quanh vườn bỗng chốc đã lan tỏa ra khắp phủ của Ông, người người đều nghe thấy và vội vã chạy ra xem."

Hoảng loạn, sợ hãi, Hiệu Nguyệt dùng hết tất cả bình sinh của mình mà vùng vẫy trong nước...rồi cuối cùng nàng cũng đã buông xui vì kiệt sức...

-Đoàn Viên!!! Hiệu Nguyệt? Hiệu Nguyệt đâu?!

"Tất cả hoảng hốt hỏi Đoàn Viên vì không nhìn thấy Hiệu Nguyệt đâu cả"

-chị ấy... Hic chị ấy... Rơi... Rơi xuống hồ rồi...
Đoàn Viên vừa lau đi nước mắt vừa nói!

Trời cũng đã bắt đầu đổ mưa đi kèm theo làn mây u ám và sấm chớp ì đùng khiến cho nhiều người cảm thấy lo lắng không nguôi

________________________________

Cùng lúc ấy... Cùng lúc Hiệu Nguyệt vừa rơi xuống nước thì có một chàng trai chỉ vỏn vẹn 10 tuổi đi ngang qua và thấy tình cảnh nguy hiểm ấy... Chàng không ngần ngại mà lao thẳng xuống nước cứu người...

Trong lúc cả tá người bị trời đêm vay quanh và mây mưa làm cho áp lực mà chừng chừ không tìm cách cứu người thì từ dưới nước có một cái gì đó động đậy vùng vẫy khiến cho nước không ngừng dậy sóng, và rồi có cái gì đó ngôi lên mặt nước... Đó là Hiệu Nguyệt cùng với chàng trai dũng cảm kia.

Tất cả mừng vội giúp mang cả hai lên bờ, Hiệu Nguyệt vì đuối nước mà ngất xỉu... Không còn cách nào khác đành phải sơ cứu cho Hiệu Nguyệt bằng cách "hô hấp".
Không chần chừ thêm chàng trai nhanh chóng đưa miệng của mình vào miệng của Hiệu Nguyệt và thổi liên tục, sau đó dùng tay của mình chồng lên nhau đặt ngay vào vị trí một nửa dưới xương ức rồi dùng động tác ấn tim

Được chừng vài phút sau... Hiệu Nguyệt được chàng trai cứu sống và nhanh chóng tỉnh dậy, nàng được cha của mình đưa vào Viện nghỉ ngơi...

______________________________________

Khi tỉnh dậy nàng thấy bên cạnh là một nữ nhi và một nam nhân đang đứng đợi và chăm sóc nàng.

-chị Hiệu Nguyệt! Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi! Em thật sự... Rất lo lắng cho chị...
Đoàn Viên vừa nói vừa xoa xoa lòng bàn tay của nàng.

Còn người kia thì chỉ đứng nhìn mà không nói thêm câu nào cả, Hiệu Nguyệt thấy lạ nên nhẹ hỏi

-Người là ai?

-Ta là người đã cứu nàng... Miên Tông!

Giây phút chàng thốt lên lời cũng là lúc tim nàng như ngừng đập...

"Đây thật sự là loại cảm giác gì? Chẳng lẽ... Ta biết yêu sao? Không thể nào!!!"
Hiệu Nguyệt vội gạt bỏ suy nghĩ ấy rồi nói tiếp

-Thì ra đây là ông Hoàng Cả mà cha của ta nhắc tới, xin vấn an Ông Hoàng Cả...đa tạ Ông Hoàng đã cứu giúp
Hiệu Nguyệt vừa nói vừa cố gắng đứng dậy để hành lễ với chàng, nàng đã đứng dậy được rồi! Nhưng vẫn chưa đầy năm giây thì lại hoa mắt chóng mặt rồi ngã xuống... Cũng may... Là có Ông Hoàng chạy đến đỡ kịp!

Cả hai như chìm sâu vào ánh mắt của đối phương... Mà không biết rằng còn có thêm 1 người đang hiện diện ở đây, khi thấy cảnh tượng ấy tim Đoàn Viên như hẫng lại một nhịp.

Sau một hồi thì Hiệu Nguyệt cũng hoàn hồn trở lại vội giữ khoảng cách giữa mình và Ông Hoàng,
Cùng lúc đó Đoàn Viên cũng đi đến diều Nàng ngồi xuống giường nghỉ.

-Hằng yếu ớt như vậy sao, lại phải cần có người giúp đỡ à!

Bất ngờ khi Ông Hoàng biết luôn cả tên húy của mình, Hiệu Nguyệt trở nên ngại ngùng cúi đầu xuống, hay tay thì bối rối mà quấn lấy nhau

-Ông Hoàng Cả cũng biết là chị ấy vừa mới được tỉnh dậy, tay chân vẫn còn lấn cấn sao lại còn hỏi như vậy?
Đoàn Viên thay mặt Hiệu Nguyệt hỏi ngược lại Ông Hoàng

-à, là ta sơ ý... Xin lỗi nhé!
Ông Hoàng cười thầm

-thôi được rồi, cũng đã đến lúc ta phải trở về phủ Trường Khánh.
Ông Hoàng nói xong thì quay mặt đi... Nhưng đứng suy nghĩ một lúc thì lại quay đầu nhìn Hiệu Nguyệt

-Hằng à, giữ gìn sức khỏe nhé
Hôm nào có dịp ta lại đến thăm nàng...

Hiệu Nguyệt bất lực nhìn theo bóng lưng của chàng dần rời xa mất hình...

_______________________________________

Sáng hôm sau... Đoàn Viên vừa tỉnh dậy thì tức tốc chạy sang nhà của Hiệu Nguyệt, cô được 1 cung nhân dẫn vào trong nơi Hiệu Nguyệt đang nghỉ ngơi, sau đó thì cung nhân cũng rời đi làm 1 số việc khác.

Hôm nay tâm trạng của Viên rất vui, cô còn tự tay làm bánh kẹo ý định mang sang cho Hiệu Nguyệt rồi cùng dùng chung với nhau (à chắc là bánh in đó)
Cô đứng trước cửa suy nghĩ đủ thứ chuyện vui tươi trên đời cuối cùng cũng bước vào trong... Nhưng cô chỉ vừa nhấc chiếc gót của mình lên khỏi mặt đất thì lại nghe thấy tiếng cười đùa giỡn hớt quen thuộc từ bên trong phát ra! Cô cố lắng tai lên nghe kỹ thêm một chút thì nhận ra người đang cười thật tươi bên trong chính là nàng Hiệu Nguyệt. Vui lại càng vui hơn khi biết tâm trạng hôm nay của Hiệu Nguyệt đã phấn chấn trở lại, không chần chừ gì nữa, cô nhanh chóng chạy thật nhanh vào trong để xem có chuyện gì mà lại khiến cho Nguyệt vui như thế...

-chị Nguyệt!!!
Đoàn Viên kêu tên của Hiệu Nguyệt một cách thân thương nhất có thể nhưng cô lại không biết được rằng còn có thêm 1 người nữa đang xuất hiện ở đây...

-ơ Đoàn Viên... Em tới đây có chuyện gì à?
Hiệu Nguyệt ngây thơ hỏi

-không có gì, em đến để thăm chị, chị khoẻ rồi thôi em về đây.
Đoàn Viên bước tới đặt túi bánh kẹo lên tay Hiệu Nguyệt rồi chạy đi mất... Tiếng gót chân sen kẽ những tiếng khóc hờn nhưng lại bị lấn át bởi những cơn gió mùa,
dường như đã sắp đến tháng mưa rồi.
----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top