Ngày cuối

Ngày Hà Nội bước qua một mùa xuân, cũng là ngày em sang ngang một mối tình mới chớm nở đã vội tàn lụi.

Em chơi vơi giữa ảo tưởng và hi vọng, giữa cô đơn và đau thương ăn hằn vào trái tim.

Mở toang cửa sổ, để cho từng đợt gió của ngày giao mùa thi nhau lùa vào căn phòng tối tăm. Gió cuốn lấy em, mơn chớn cơ thể nhỏ bé với chiếc váy trắng mỏng tang.

Em không khóc, nhưng em mệt, em rệu rã nhớ về từng lời người đã nói với em, từng chút hành động người đối với em. Tất cả rồi cũng chỉ hóa thành dòng kí ức lãng xẹt mãi mãi em không thuộc về, chảy theo thời gian về một miền xa thẳm.

Đêm nay trời đột nhiên trở mưa, từng giọt hắt vào khuôn mặt thẫn thờ đang đứng sát bậu cửa sổ. Mùa hè tới rồi mà sao bỗng lạnh vậy? Chàng thơ của em ở nơi đó liệu có thấy rét không? Anh từng nói thích em, nhưng anh chẳng làm được. Em cũng thích anh, nhưng anh lại chẳng phải là của em.

Đêm nay trời không sao, nhưng hãy để em đưa một ngôi sao mới về nơi vốn thuộc về nó.

Ngày mai trời quang, anh sẽ chẳng thể thấy em nữa.

Vì chàng thơ của em đi rồi. Lạnh lẽo anh nhỉ?

Em sẽ chờ anh, nếu được, ở một nơi nào đó. Chỉ là hiện tại em muốn thương một mình em thôi. Nhưng em vẫn cố chấp mang theo tình cảm này. Anh không xứng đáng với nó, nhưng vì em thương anh.

Thôi mưa tạnh rồi, anh ơi. Em cũng mệt rồi. Anh nghe thấy em gọi anh không? Lần cuối nhé?

"Cho em gửi chút tình mong manh về màn trời sâu thẳm, chàng thơ của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top