Em sợ cái nắng hè. Nó chói chang, gay gắt khiến đôi gò má em ửng đỏ lên vì nóng.

Em cũng sợ hè. Vì hè vốn không có anh.

Tiếng trống trường đã đánh đến hồi thứ 3, em vội vàng thu dọn sách vở, hối hả chạy thật nhanh ra một nơi quen thuộc. Chẳng phải sân bóng rổ, mà là nhà để xe - địa điểm cách sân bóng một khoảng, nhưng đủ để em có thể lén lút theo dõi một người.

Buổi học cuối cùng kết thúc rồi.

Học sinh ùa ra khỏi lớp như kiến vỡ tổ, anh đứng giữa sân bóng, nụ cười rạng rỡ trong cái nắng vẫn còn chút gắt của buổi ban chiều.

Đôi mắt em nhìn anh không rời, có chút dại ra do nhìn nhiều, còn do nắng chiếu vào. Vội đưa tay lên che đi để có thể nhìn anh rõ hơn, nhưng anh đâu rồi?

Em hụt hẫng nhìn quanh, thân hình cao gầy vốn ở sân bóng rổ đã chẳng thấy tăm hơi. Anh đi mất rồi.

Anh ơi, em vẫn còn muốn nhìn anh thêm một chút nữa.

Anh ơi, em vẫn đang chờ đợi lời anh nói

Anh ơi, em muốn ôm anh một lần

Anh ơi, hè đến rồi...
Em mất anh thật rồi. À đâu...

Em vốn chẳng có anh

Ngày trời lả lơi buông ánh nắng chiều nhàn nhạt rơi trên sân bóng, là lúc em biết rằng, mọi thứ kết thúc thật rồi.

Em gửi lại vào nắng chút tình dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top