chương 2
Chương 2
Edit:Lếch
Beta:Thiên Mạc
Không thể tin rằng mình đã trở thành một kẻ điên rồ đó. Xuyên vào Dalia dường như không còn dễ chịu nữa. Nhưng thật lãng phí thời gian để hối hận vì những điều tôi không thể kiểm soát. Điều duy nhất tôi làm tốt lúc này là chờ thời gian trôi qua.
Tên của cuốn tiểu thuyết là, Julius, người thừa kế của Rồng Xanh. Nhân vật chính bị bỏ rơi ngay khi mới sinh ra và phải lang thang trên đường phố như một đứa trẻ mồ côi cho đến năm sáu tuổi. Sau đó anh ta vô tình cứu được một người đã tình cờ trở thành chủ nhân của một tòa tháp ma thuật mạnh mẽ.
Tựa truyện thật trẻ con, câu chuyện cũng vậy. Tôi sẽ không bị bắt gặp chết đi khi đọc nó. Nhưng nó rất đáng đọc để giết thời gian. Đó là lý do tại sao tôi đã đầu tư vào nó. Thành thật mà nói, tôi có chút thích nó.
Nhân vật nam chính, Julius, trở thành bạn với Kaichen Tenebre, người đầu tiên anh gặp khi bước vào tòa tháp. Dù sao thì, cuốn tiểu thuyết sau đó cũng cố gắng tiết lộ rằng Julius là đứa con trai thất lạc từ lâu của vị hoàng đế, người đã bị thất lạc vì một âm mưu xấu xa do kẻ thù bày ra.
Nó không đáng ngạc nhiên lắm. Những loại tiểu thuyết này luôn có những câu chuyện về sự ra đời và phả hệ bí mật của nhân vật chính. Tác giả có lẽ đã biết điều này và đã không sử dụng nó như một "cú bẻ lái" sau này.
Vì vậy, nhân vật chính, sau nhiều thử thách và gian khổ, đã lên được ngôi vị thái tử. Năm năm sau, ma thuật dị thường và bị nguyền rủa đột nhiên được phát hiện trong lãnh địa “Acrab”.
Ma thuật dị thường đã phong ấn nơi này. Không một ai có thể vào trong hoặc ra ngoài. Kaichen, người thực tế không thích mọi thứ và luôn im lặng trong suốt cuốn tiểu thuyết, lần này lại tỏ ra thích thú.
Một cách đương nhiên, Kaichen quyết định khởi hành ngay lập tức để cứu lấy Acrab. Julius tham gia cùng hắn và yêu cầu hắn ở lại bên cạnh mình. Anh ta đã động viên Kaichen nhân cơ hội này để nghiên cứu pháp thuật thời gian, điều mà Kaichen rất ham thích.
Julius có một người trợ giúp cạnh bên và một trong những nguồn sức mạnh ma thuật mạnh nhất. Giời ạ, cũng giống như các hoàng thân, ghi công bằng việc người khác làm! Kaichen mới là người đã làm mọi thứ.
Tôi ngồi dậy. Lúc đó Dalia đã bị mắc kẹt trong phép thuật thời gian. Dalia không thể làm bất cứ điều gì cho đến khi Kaichen cứu cô ta. Cuối cùng, cô ta mất trí và sống như vậy cho đến cuối đời. Cái kết thật bi thảm cho nhân vật Dalia. Cơ thể tôi xuyên vào sẽ đi đến kết cục của cô ta ở phần cuối cùng của chương thứ hai. Thật không may, tôi đã tỉnh lại trong cơ thể của cô ấy…
Thông thường trong các cuốn tiểu thuyết về người xuyên không, các nhân vật bị xuyên vào đầu cuốn tiểu thuyết. Nhưng tôi đã bị vứt xuống ở đây ngay chính giữa khi mà cốt truyện đã phát triển.
Điều tồi tệ nhất là Acrab đã bị mắc kẹt trong phép thuật thời gian. Ngay cả khi nó trông không giống như vậy khi nhìn qua, thì ba năm đã trôi qua. Nhưng Dalia đã không thể tồn tại ba năm trong phép thuật thời gian…
Nhưng lần này, mình là chủ nhân của cơ thể này! Tôi sẽ không phát điên và một khi được cứu, tôi sẽ sống phần đời còn lại của mình một cách thật thoải mái.
"Đúng vậy, vì Kaichen chắc chắn sẽ đến để cứu lấy Acrab."
Tôi siết chặt nắm tay và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi chỉ có thể nhìn thấy mạng nhện bao phủ toàn bộ cửa sổ khiến tôi không thể nhìn thấy gì bên ngoài. Nó nhắc nhở tôi về tương lai tàn lụi của mình. Vì vậy, rất khó chịu.
Khỉ thật! Bị mắc kẹt trong ngôi nhà quái đản này! Tôi lùi lại một bước và giẫm lên một trong những cái chai rỗng. Tôi ngã về phía sau, đập đầu vào tường. Đau vô cùng.
"Thật là một kẻ nghiện rượu vô dụng!" Tôi hét lên. Sự tức giận và uất ức quá mức dồn dập. Và la hét không có ích gì. Dalia bây giờ là tôi. La mắng và chửi bới cô ấy sẽ không giúp ích được gì.
Xoa xoa sau đầu, tôi đá cái chai đi. Thậm chí có một ngôi nhà to lớn, sang trọng như vậy thì có ích gì nếu nó cứ thấy ghê đến mức này kia chứ? Thật kinh tởm!
Nơi này là “Acrab”, bị mắc kẹt trong thời gian, lặp đi lặp lại cùng một ngày. Điều đó có nghĩa là, ngay cả khi tôi dọn dẹp nhà bằng cách nào đó, nó cuối cùng sẽ trở lại trạng thái hư nát cho dù tôi làm điều đó bao nhiêu lần.
Lúc này chỉ có tôi là tỉnh táo. Mọi người sẽ sống "ngày bình thường" của họ, họ sẽ lặp lại bất cứ điều gì họ đã làm vào ngày này vào mỗi ngày khác sau này. Đó là một loại ma thuật tàn nhẫn. Người duy nhất biết điều này là Dalia… tôi. Những người khác chỉ sống cùng một ngày lặp đi lặp lại theo lối tương tự mà không hề hay biết.
"Có thể sẽ tốt hơn nếu mình phát triển các kỹ năng của mình cho đến khi được cứu."
Dalia, trong cuốn tiểu thuyết, đã bị mắc kẹt năm năm trong phép thuật thời gian bao quanh Acrab. Vẫn còn hai năm nữa là cô sẽ được cứu. Năm năm ở Acrab sẽ chỉ là vài giờ đối với Kaichen, người đã bay đến nơi ngay khi biết tin. Điều đó có nghĩa là, ngay cả khi tôi bị mắc kẹt ở đây trong năm năm, nó sẽ chỉ ở vài giờ đồng hồ ở bên ngoài.
“Ít nhất thì mình cũng nên trở lại cho những người đã nhốt tôi ở đây. Dòng chảy của cuốn tiểu thuyết đã ở cuối phần hai, nhưng cuốn tiểu thuyết này nói về sự trưởng thành và thành công của nhân vật chính. Câu chuyện càng phát triển, kẻ thù càng mạnh. Mình cần phải mạnh mẽ để tồn tại.”
Tôi muốn sống một cuộc sống yên tĩnh và thoải mái, nhưng đó cũng là một đặc ân của những người mạnh mẽ. Nếu tôi yếu đuối, tôi sẽ luôn gặp nguy hiểm.
“Khiến mọi chuyện tệ hơn nữa là, tôi chỉ mới đọc đến giữa phần ba của cuốn tiểu thuyết này…”
Tôi thậm chí còn không biết nhân vật phản diện quan trọng nhất trong câu chuyện là ai, hay liệu nhân vật chính có trở thành hoàng đế và sống hạnh phúc hay không. Khả năng là vô tận. Cuốn tiểu thuyết không có kết thúc cố định. Câu chuyện ban đầu có loạn lên hay không không phải việc của tôi. Tôi không muốn chết vô ích một lần nữa. Có rất nhiều điều tôi thích làm và tôi vẫn có thể làm được…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top