chương 1
Chương 1
edit: Lếch
Beta:Thiên Mạc
Để thiết lập lý lịch một cách thẳng thắn, tôi đã luôn là một kẻ mọt sách. Một người thích phim hoạt hình, trò chơi và tiểu thuyết. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đơn độc. Tôi có khá nhiều bạn bè vì tôi có tính cách vui vẻ. “Hãy sống không hối tiếc như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời chúng ta”, đó là điều tôi đã hét lên một cách vui vẻ khi đi uống rượu với bạn bè. Tôi luôn trở về nhà với trạng thái giao lưu đầy hài lòng.
Điều tôi không biết là đó thực sự là ngày cuối cùng đối với tôi. Chết thế này chắc chắn là chưa xong đâu. Mặc dù tôi đã sống những ngày tháng như thể những ngày cuối cùng của mình, nhưng đó không có nghĩa là tôi không có cảm xúc hay tham vọng cho cuộc đời mình. Điều đó không có nghĩa là tôi không muốn sống.
Những tiếc nuối của tôi không thực sự ấn tượng và to lớn như việc hoàn thành một điều gì đó quan trọng hay việc khát khao một ai đó. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, và tôi đã sống cuộc sống của mình mà không hối tiếc, mặc dù vẫn rơi rớt chút cảm giác muốn biết phần cuối của cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc.
Tôi đã chết, hơn nữa là, trong vô vọng. Nhưng… tôi lại mở mắt ra. Tôi nhìn thấy một khung cảnh kỳ lạ trước mặt và muộn màng nhận ra mình đang ở trong thân xác của một người phụ nữ lạ mặt. Sau khi cân nhắc một lúc, tôi hiểu ra rằng “xuyên không” là thế này đây. Nó rất phổ biến trong tiểu thuyết ngày nay.
Trong khi đọc về nó, tôi đã tưởng tượng một điều gì đó tương tự sẽ xảy ra với tôi. Nhưng đó chỉ là sự tưởng tượng, không hơn không kém. Đó chỉ là mơ tưởng khi cuộc sống trở nên khó khăn. Tôi đã chỉ ước điều đó khi tôi còn trẻ và ngây thơ và trong sáng. Tôi không bao giờ tin rằng nó thực sự có thể trở thành sự thật.
Tôi đã từng tưởng tượng có một sinh vật kỳ lạ làm người bạn tưởng tượng của mình, hoặc một tinh linh phép thuật làm bạn đồng hành, hoặc được chọn để giải cứu thế giới hoặc nhảy vào một thực tế ảo để trở thành một anh hùng nào đó. Nhưng tôi đã 30 tuổi. Tôi đã quá già để mơ ước những điều như thế.
Tôi thở dài. Tôi cố gắng tập trung vào những gì trước mắt. Chấp nhận cái chết của mình và tiếp nhận môi trường của mình, thừa nhận rằng ngôi nhà nghèo nàn của tôi là nạn nhân từ cơn giận dữ của tôi, tôi thả mình xuống chiếc ghế sofa nặng mùi và nhắm mắt lại.
Tôi phải chấp nhận rằng tôi đang ở trong một cuốn tiểu thuyết. Tôi cần phải suy nghĩ và tập trung. Đầu tiên, tôi bây giờ là Dalia Alshine. Tôi biết nhân vật này. Cô ta là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc trước khi chết trong một vụ tai nạn xe hơi.
Phải rồi. Chính là cuốn tiểu thuyết mà tôi đang than thở không biết đoạn kết sao? Tôi ở trong đó! Đó là một tin xấu. Dalia là một người nghiện rượu nặng. Cô ta là một Bá tước say xỉn và cũng nghiện cờ bạc.
Ở góc phòng, tôi có thể nhìn thấy một đống chai lọ và thậm chí trước khi nhìn vào, tôi biết rằng tiền sảnh, hành lang và cả ngôi biệt thự sẽ đầy những chai rỗng lăn lóc. Nó là một cuốn tiểu thuyết rất nguy hiểm ngay cả khi mình không ở trong nó. Tại sao trong thế giới này, mình lại phải xuyên vào cái thân xác tồi tàn và vô giá trị này chứ?
Cuốn tiểu thuyết này kể về nhân vật chính trở thành hoàng đế sau khi trải qua đủ loại thử thách và nghịch cảnh. Nó cũng là một cuốn tiểu thuyết do nam giới thống trị. Thế giới này hiếm có phụ nữ nào hạnh phúc.
"Chết tiệt!" Tôi nguyền rủa. Thay vào đó, tôi ước mình thay vào đó đã trở thành một trong nhiều thê thiếp của hoàng đế. Lẽ ra tôi sẽ được hưởng mọi sự giàu sang và một cuộc sống rất xa hoa. Một cuộc sống yên tĩnh, thoải mái…
Dù vậy, mình đoán là những cuộc chiến trong cung điện cũng khá khốc liệt… Thay vào đó, tốt hơn là nên kết thân với nam chính. Những cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc trước đây tập trung vào những nhân vật xuyên không dường như luôn kết thúc trong một mớ hỗn độn khi họ trở nên thân cận với nhân vật nam chính. Mặt khác, nếu nhân vật cố gắng có ý thức để tránh trở thành một phần của cuốn tiểu thuyết, thì cuối cùng họ kết thúc khá là tệ luôn.
Ngoài ra, việc bảo vệ nhân vật yêu thích của một người hoặc cố gắng cứu ai đó trong cuốn tiểu thuyết sẽ khiến cuốn tiểu thuyết bị phá hủy và rối tung lên khi nhân vật có thể lật ngược thế cờ và trở thành vai chính.
Tôi, đối với một người, chỉ muốn sống một cuộc sống yên tĩnh trong một ngôi làng nông thôn mà không có bất cứ điều gì phức tạp. Tốt hơn là không gặp phải bất kỳ nhân vật chính nào. An toàn là trên hết! Sức khỏe và tuổi thọ! Đó là điều tôi luôn tin tưởng.
Theo nhận thức đó, Dalia là một người khá thuận tiện. Cô không gặp bất kỳ nhân vật chính hoặc nhân vật quan trọng nào và không thực sự có liên quan nhiều đến toàn bộ cuốn tiểu thuyết. Ít nhất thì nó đúng với những phần tôi đã đọc. Luôn có khả năng sau đó Dalia có thể tham gia nhiều hơn vào cuốn tiểu thuyết, nhưng Dalia đã chết ở cuối phần hai của cuốn tiểu thuyết. Vì vậy, điều đó rất khó xảy ra.
Một cơn ớn lạnh chạy qua tôi và tôi lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ của mình. Tôi cố nhớ lại Dalia và lần xuất hiện đầu tiên của cô ta trong cuốn tiểu thuyết. Oh… cô ta đã có mặt ở một trong nhiều thử thách mà nhân vật nam chính phải trải qua. Tập đó có tựa đề là, “Sự xuất hiện của ma thuật cấm, Thời gian của Acrab”.
Dalia là Bá tước Alshine, chủ nhân của "Acrab," và cô ta chỉ có một vai phụ trong phần đó. Tuyệt vời! Tôi chỉ xuất hiện một lần với vai phụ nhỏ bé. Chỉ vậy thôi! Sau đó Dalia đã không xuất hiện trong xuyên suốt cuốn tiểu thuyết. Vai trò của cô ta sẽ được thực hiện trong tập này và cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Tập đó rất mơ hồ về những khó khăn của nhân vật chính.
Khi nhân vật chính không thể tự mình giải quyết vấn đề, anh ta đã tìm kiếm sự trợ giúp của pháp sư. “Kaichen Tenebre” là một người bạn của nhân vật chính và là đại pháp sư. Không ai am hiểu và mạnh về pháp thuật như hắn. Việc giữ pháp sư, người đã rất hoàn hảo trong phép thuật bởi vì hắn không có hứng thú nào khác, làm bạn của mình là một kế hoạch của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top