Opening

Mỗi một câu chuyện hay một

bài thơ, câu dẫn đầu tiên

luôn nói đến ngọn nguồn

của niềm vui hay đau

thương.

Phác Xán Liệt tựa người bên

cửa sổ xe buýt gần hàng ghế

cuối cùng. Từ Radio đang

phát ra một bài hát cổ, cơ

hồ như không thể nhớ được

tên bài hát nữa. Những âm

thanh hỗn loạn quyện vào

nhau, tiến vào trong tai cậu,

còn có cả tiếng gió không

ngừng rít gào bên ngoài.

Ánh mặt trời chiếu thẳng

đến người khiến cậu không

khỏi từ từ nhắm lại hai mắt.

Cậu nhớ rõ, bên ngoài cửa sổ

kia, chính là bầu trời trong

lành mà cậu yêu thích nhất

và những cơn gió đuổi nhau

qua kẽ tay.

Vào thứ tư và cuối tuần, cậu

luôn kiên trì ngồi trên xe

buýt để đi đến nơi làm

thêm xa xôi kia. Thực tế

thì cậu vẫn có thể kiếm

được những công việc ở gần,

bạn bè cũng hỏi cậu, tại sao

cậu lại chọn công việc đi lại

vất vả như vậy, cậu cũng chỉ

trả lời qua loa, là cậu cần

tiền.

Có lẽ là bởi cố chủ là một

người đàn ông rất điềm đạm

và lương thiện.

Phác Xán Liệt cũng không

thích quán ăn ồn ào, cũng

không muốn phát tờ rơi

chạy qua chạy lại giữa một

đám đông người, rồi cả

người đều dính mùi xăng

dầu khi làm việc ở trạm

xăng hay phải liên tiếp cười

trong 10 giờ đồng hồ của

tiếp tân cũng thật sự là rất

khủng khiếp. Một buổi sáng

yên bình nào đó, sau khi

giao xong bánh kem, cậu vô

tình liếc thấy một bản thông

tin tuyển dụng màu lam

nhạt, cậu gọi đến số ghi trên

đó.

Màu lam nhạt, bầu trời cũng

màu lam nhạt. Ngày đó,

cũng là sắc lam nhạt của

bầu trời gõ cửa tuổi 20 của

cậu, vẫn còn ngây thơ, hồn

nhiên tưa như một đứa

ngốc.

Cố chủ đón tiếp cậu nồng

nhiệt, cố chủ họ Ngô, đó là

một người đàn ông trung

niên hiền hậu. Ông hỏi Xán

Liệt có thể đọc truyện diễn

cảm không, còn giới thiệu

rất nhiều là mình bận rộn

công tác, trong nhà lại có

một đứa con cần chăm sóc

đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top