Chap 9

Chín tháng

Gibran đã nói, chỉ có tình

yêu và cái chết mới có thể

thay đổi tất cả.

Trong lúc bọn họ làm tình

kịch liệt trong phòng, những

ngón tay của Gia Hằng và

Xán Liệt cùng đan chặt vào

nhau. Anh đi vào bên trong

cậu rất thong thả nhưng lại

rất có lực, cậu có thể cảm

giác rõ ràng anh đang ở

trong thân thể mình, cảm

giác đau đớn và tình dục

cùng nhau ập đến. Cậu đưa

chân quấn chặt quanh lưng

anh, bấu víu chặt vào tấm

lưng rộng, nước mắt không

ngừng chảy ra từ đôi mắt

gần như trong suốt. Gia

Hằng thở dốc, hung hăng đi

vào nơi ấy, cậu co rúm lại.

Theo những động tác kịch

liệt đó, những giọt mồ hôi

dính bết trên tóc, không

ngừng rơi xuống .

Anh bắn vào thật sâu bên

trong cậu, từng ngón tay

của Xán Liệt co lại. Sau đó

anh tiến đến bên cậu, một

nụ hôn ngọt ngào.

Cùng nhau môi lưỡi giao

triền, Lí Gia Hằng gần như

ngậm cánh môi như hoa đào

của Xán Liệt, cẩn thận mà

ngậm chặt. Thực ra Xán Liệt

muốn hỏi anh, ngày trước

sao anh lại quyết tâm rời đi

như vậy, nhưng giờ phút

này, điều đó không còn

quan trọng nữa. Xuân tình

lưu luyến qua đi, anh đặt nụ

hôn lên giữa trán cậu , ghé

bên tai cậu thì thầm.

“Anh sẽ không rời khỏi em

nữa” .

Lí Gia Hằng người đầy

khuyết điểm, nhưng anh sẽ

không lừa dối cậu. Cậu biết

điều đó.

Chỉ một câu này thôi, Xán

Liệt đã chẳng cách nào nói

thêm điều gì. Tất cả những

chuyện xảy ra trước kia,

chẳng còn đúng hay sai gì

nữa, cứ thế mà biến mất

thôi.

================

Buổi sáng đến nhà Ngô Diệc

Phàm kể chuyện này, vẫn cứ

như nó nghẹn chặt lại.

“Kỳ thật anh ấy không phải

là người bắt đầu những

chuyện xấu, nhưng không

biết vì sao. . . . . Lại cảm

thấy, nếu đời này không gặp

anh ấy, mấy năm nay chắc

rằng tôi đã sống tốt hơn

nhiều, cũng sẽ không có

những lúc không vui như

vậy.”

” Buông tay ư, tôi vì bản

thân mình mà thấy nó

không đáng.”

Xán Liệt vùi mặt thật sâu

vào cuốn sách, đầu ngón tay

nắm chặt  ngực.

Có một cử động rất nhỏ gần

như không thể phát hiện từ

Ngô Diệc Phàm.

“Kỳ thật tính cách của anh

ấy cũng đâu tốt lắm, cũng

không hề nhẫn nại. Nhưng

mỗi lần cãi nhau thì anh ấy

đều là người làm hòa trước,

những lúc tôi sinh bệnh,

anh ấy luôn là người lo lắng

hơn tất cả những người

khác.”

“Nếu ngoài trời đổ mưa to,

anh ấy sẽ là người chờ đợi

tôi hai giờ đồng hồ liền rồi

cùng tôi đi về.”

“Biết tôi thích chó, còn cố đi

xe đến một vùng rất xa để

nhận nuôi một con chó cực

đáng yêu bị bỏ đi. . . . . .

Nhưng sự thật thì chính anh

ấy lại bị dị ứng long chó.”

Xán Liệt ôm gối chậm rãi

kể.

Lông mi Diệc Phàm nhẹ

nhàng run run.

“Anh ấy cũng chưa có nói là

anh ấy yêu tôi đến nhường

nào, lời ngon tiếng ngọt lại

càng ít”

“Nhưng tôi biết. . . . . .”

“Không có một ai coi trọng

tôi hơn anh ấy cả.”

“Cho nên, cho dù. . . Anh ấy

không nói câu nào mà bỏ lại

tôi. . . Cho dù tôi đã rất hận,

rất hận anh ấy. . . . . .”

“Nhưng tôi vẫn yêu anh ấy.”

Những cơn gió lượn quanh

căn phòng yên lặng, thổi

loạn tóc Xán Liệt, đáy mắt

như mê loạn ấy dường như

đang mỉm cười.

Sau đó, nụ cười đó ngưng

lại.

Bởi vì cậu đã nhìn thấy,

những ngón tay anh khẽ

run, đôi môi cũng run nhẹ.

Xán Liệt đứng bật dậy, lao

ra khỏi phòng, bối rối khiếp

sợ mà gọi người đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top