Chap 8

Tháng tám

Những ngày cuối hạ cũng ập

đến nhanh chóng, giống như

những chú chim kinh hãi vỗ

cánh bay về những miền

trời xa xôi, những âm thanh

cô độc lạc giữa một không

gian mênh mông không giới

hạn.

Sau khi rời khỏi đám tang,

Phác Xán Liệt đi thẳng đến

nhà Ngô Diệc Phàm.

Một lần nữa, cậu lại ngủ

trên xe buýt, cậu cảm thấy,

cậu quá mệt mỏi rồi, cả về

tinh thần lẫn thể xác.

Hôm nay cậu đọc tác phẩm

“Piedra de sol” {Đá mặt

trời} Octavio Paz đã sử dụng

sự xáo trộn tạo nên sự xoay

vòng của thời gian, thể hiện

một tình yêu mãnh liệt mà

lại chìm sâu vào trong

tưởng tượng , càng chất

chứa thật nhiều sắc thái

biểu cảm, tư tưởng Octavio

Paz nhuộm đẫm những

triết lý cổ. Sở dĩ Phác Xán

Liệt thích bản trường ca

nay, là nó có thể dẫn người

ta đến một thế giới xa lại rồi

lại rất quen thuộc.

Vì công việc của ngày hôm

nay cũng đã hoàn thành một

phần, Xán Liệt bắt đầu cạo

râu giúp Diệc Phàm.

Dùng nước làm ẩm vùng da

phía dưới mũi, sau đó bôi

kem cạo râu lên, màu trắng

bám quanh vành môi Diệc

Phàm, khi chạm vào râu của

anh, thô ráp khiến Xán Liệt

có chút hồi hộp, cậu cúi đầu,

cẩn thận, tỉ mỉ từng chút,

từng chút cạo sạch râu giúp

anh.

Phác Xán Liệt một bên giúp

anh cạo râu, một bên nhẹ

giọng nói chuyện cùng anh.

“Kem cạo râu, là vị cam, rất

dễ chịu.”

” Hương vị của cam, mang

theo chút cay nồng, lại một

chút chua xót, còn mang lại

một chút cảm giác ngọt

ngào.”

“Nếu là… vị táo, hương vị

trong trẻo.”

“Còn nếu là nho, nhất định

là hương vị khêu gợi.”

. . . . . .

Cẩn thận gạt kem cạo râu

xuống, Phác Xán Liệt chăm

chú nhìn anh, động tác nhẹ

nhàng, không muốn làm anh

bị thương dù chỉ là một

chút.

“Mẹ hai của tôi qua đời rồi,

vì sinh khó.”

Cậu nói.

” Bà ấy cương quyết phải

sinh đứa nhỏ, mặc dù bác sĩ

cũng đã nói, tuổi của bà ấy,

không thích hợp  mang

thai.”

“Ngày đó, bà rời khỏi thế

gian này, thật đáng tiếc

đúng không. . . Lần đầu tiên

tôi nhìn thấy cha đau khổ

như thế.”

Đợi cho kem cạo râu được

lau sạch không còn chút dấu

vết, Phác Xán Liệt dùng

khăn ẩm nhẹ lau mặt Diệc

Phàm.

“Cuối cùng thì, bên cạnh ông

cũng chỉ còn duy nhất một

người. . .”

Ngô Diệc Phàm cũng chưa

nằm xuống, tựa như là anh

đang cùng tầm nhìn với

Phác Xán Liệt, tựa như anh

đều nghe rõ từng câu mà

Xán Liệt nói với anh, nhưng

rồi lại tựa như không phải.

Trong thoáng giây nào đó,

cậu hốt hoảng nhận ra

khuôn mặt Diệc Phàm quá

đỗi quen thuộc, làm tâm cậu

không khỏi gợn sóng.

Phác Xán Liệt lặng lẽ đứng

dậy, bước ra phía ngoài.

Khi cậu bước đi, vô tình

phát hiện, những cuốn sách

xếp ngổn ngang trên giá

sách của anh, đa số đều là

văn học Tây Ban Nha.

Chỉ trong vài giây ngắn

ngủn như vậy, tim cậu đập

loạn lên.

Buổi tối bạn bè có gọi điện,

trong điện thoại bạn cậu

than thở sao gần đây cậu

không thích cười, rồi lại hỏi

cậu có thời gian rảnh

không? Muốn hẹn gặp cậu.

Phác Xán Liệt trầm mặc, đến

tột cùng là vì ai, vì cái gì mà

khiến cậu không thể mỉm

cười thoải mái như trước,

một chuỗi cảm xúc không rõ

trào lên, không rõ là tức

giận hay ủy khuất, càng nghĩ

đến càng hận, nhưng mà,

cho dù là cố hận, lại làm cho

cậu phủ nhận tất cả các câu

trả lời. Mở miệng lại biến

thành mềm lòng “Mình

không biết”

Nhưng bạn cậu lại nói, Xán

Liệt, Lí Gia Hằng là người

yêu của cậu.

Ngày hôm sau, là buổi gặp

mặt lớp Sơ Trung, Phác Xán

Liệt vừa đặt chân vào bên

trong phòng đã thấy không

khí kì lạ, mãi sau cậu nhìn

thấy Lí Gia Hằng bị một

đám đông bạn học reo hò

đẩy tới, lúc đó Phác Xán Liệt

như chết sững, đại não

boong một tiếng. Đã nhiều

năm không gặp, hiện tại gặp

lại, Lí Gia Hằng cao hơn

trước, càng trưởng thành

càng anh tuấn. Trên mặt Lí

Gia Hằng còn nở nụ cười,

gãi đầu đi đến phía cậu,

giữa những mảnh pháo kim

tuyến bay bay, Lí Gia Hằng

nắm tay cậu bước đi, cậu

không biết nên hình dung

biểu tình một khắc kia của

Lí Gia Hằng như thế nào, có

lẽ là áy náy, có lẽ là thẹn

thùng, có lẽ là một chút hồi

hộp, cậu thấy hai tai Lí Gia

Hằng đều bừng đỏ.

Thậm chí Lí Gia Hằng còn

ôm Phác Xán Liệt, những

âm thanh của tiếng vỗ tay

liên tiếp tạo thành một vòng

bao quanh hai người, giữa

những âm thanh hỗn độn,

cậu vung tay cho Lí Gia

Hằng một cái tát.

Chung quanh trở nên im

lặng,  sau cái tát đó, chính

Phác Xán Liệt cũng sửng sốt,

sau đó ngồi xuống ôm mặt

khóc.

Nỗi đau ấp ủ bao năm bị

dồn nén mà chọn lựa giây

phút này bộc phát, sắp đem

Xán Liệt bức đến nghẹt thở.

Mãi đến khi Lí Gia Hằng

chậm rãi ôm chặt cậu, vén

tóc cậu mà in những nụ hôn

lên đôi môi run rẩy, giống

như nhiều năm trước kia,

anh vẫn luôn dùng nụ hôn

để trấn an cậu .

Lí Gia Hằng không ngừng

nói là mình không đúng,

thật xin lỗi vì đã khiến cậu

phải nhiều đau khổ như

vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top