Chap 7

Tháng bảy

Khi bầu trời một

màu tro xám, những đám

mây trắng noãn, sắc xanh

đậm của đại dương mênh

mông, tất cả kết hợp thành

một bức tranh đầy màu sắc,

hoàn mỹ.  Đó là khi tháng

bảy kiêu ngạo bước chân

đến.

Hôm nay Phác Xán Liệt đột

nhiên phát hiện mí mắt của

Diệc Phàm khẽ chớp một

cái, có lẽ bởi vì xuất hiện

quá nhanh mà cậu nghĩ

rằng, giây phút đó chỉ là ảo

giác..

Cậu buông cuốn sách đang

cầm trên tay, đánh dấu

trang vừa đọc.

” Khi anh nháy mắt, nhìn

anh đẹp trai hơn khi anh

bất động.”

Phác Xán Liệt nói.

Việc Ngô Diệc Phàm thích

nhất chính là yên tĩnh, bất

động mà nhìn trần nhà. Còn

có tiếng tim đập chậm rãi,

những hơi thở vờn quanh,

hôm nay cũng không ngoại

lệ. Có lẽ  ngày hôm nay qua

đi, những gì cậu vừa nhìn

thấy có lẽ mãi mãi là ảo giác

mà thôi.

Xán Liệt nhẹ nhàng cười,

đầu ngón tay chạm đến cổ

tay Diệc Phàm, bên trong là

rõ ràng là có mạch đập.

” Nhéo anh như vậy, anh sẽ

đau chứ.”

Phác Xán Liệt dùng một

chút lực nhéo da thịt phần

cổ tay.

“Cào anh thế này, anh sẽ

cảm thấy buồn chứ.”

Phác Xán Liệt khẽ cào cào

lên cần cổ của anh.

“Nắm tay anh thế này, anh

có thể cảm nhận được độ

ấm từ người tôi chứ. . .”

Phác Xán Liệt hơi dùng sức

nắm chặt bàn tay Diệc

Phàm.

“Nghe những bài hát đau

buồn, có phải rất muốn khóc

không. Hay là, nghe tôi kể

chuyện cười đi, tôi kể

chuyện cười rất hấp dẫn,

bạn bè tôi đã từng cười

nghiêng ngả đó. . .Còn anh,

nếu tôi cũng kể chuyện cười

cho anh, mỗi ngày sẽ kể một

câu chuyện, anh, có thể cười

chứ? ”

Đôi mắt Xán Liệt mở to lộ rõ

chân thành, nắm chặt tay

Diệc Phàm đưa lên trước

mặt mình, nói mấy lời vô

thức. Giây phút này, cậu che

dấu không nổi những suy

nghĩ ngốc nghếch của bản

thân . Nhưng anh lại không

có cách nào đáp lại, thậm

chí chỉ là một cái chớp mắt

đơn giản cũng không thể

làm được, cuối cùng lông mi

của anh một chút, một chút,

chậm rãi mà rũ xuống.

“Ngày đó bác sĩ có nói, âm

thanh, hơi ấm, còn có xúc

giác, sự thật là anh có thể

mong manh cảm nhận được

những thứ đó, nhưng anh

không có cách nào để biểu

đạt nên tôi không thể biết

được cảm giác của anh như

thế nào.”

Phác Xán Liệt chăm chú

nhìn anh, “Nhưng tôi biết,

anh có thể cảm nhận được

chút ít”

Cậu dùng ngón tay khẽ miết

qua đôi mắt Diệc Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top