Chap 6
Tháng sáu
Ta vô tình bắt gặp
những giọt mưa biến thành
những vì tinh tú, chảy xuôi
như những dòng thiên hà
lấp lánh, dưới những tán ô
đầy màu sắc, theo tiếng tí
tách mà biến thành những
chiếc thuyền nhỏ, trôi nổi.
Hơi thở mùa hạ phảng phất
trong không khí, đong đưa
bùng cháy.
” Ngày trước, tôi có đọc
được mẩu tin trên mạng. Ở
nước ngoài, có một người
hôn mê, sống đời sống thực
vật suốt 10 năm dài, nghe
tiếng vợ gọi anh ấy, cuối
cùng kì tích cũng đã xuất
hiện, anh ấy đã tỉnh lại.”
Xán Liệt nói với anh, vẻ mặt
anh vẫn không hề thay đổi,
vô cảm.
” Tôi luôn hi vọng, loại kì
tích đó, sẽ xuất hiện với anh
” Phác Xán Liệt cười lạnh
“Như vậy thì tốt rồi.”
” Có thể anh không biết, tôi
đến nhà anh cũng đã được
nửa năm, tuy rằng mỗi lần
đều là tôi tự độc thoại
những lời vô nghĩa, thế
nhưng. . .qua những gì
chúng ta nói, chúng ta vẫn
được tính là bạn bè.”
“Ngày đầu tiên tôi đến nơi
này, đó là một ngày tuyết
rơi, nhưng mà, anh xem đi,
hiện tại đã là những ngày
nắng ấm rồi.”
” Ngày nắng, ngày mưa,
ngày tuyết rơi, anh thích
ngày nào nhất.”
Phác Xán Liệt hỏi.
Anh vẫn trầm mặc, tựa như
những giọt nước mưa ngưng
tụ trong không khí ẩm ướt.
“Mẹ hai của tôi là một
người tâm tính không ổn
định, nhưng cha tôi lại khác,
đó là một người rất tốt.”
Xán Liệt nói đứt quãng,
không mục đích. Lần đầu
tiên cậu chậm rãi cầm đôi
bàn tay ấm áp ấy, đôi bàn
tay gầy yếu, thon dài, những
đường gân xanh ẩn hiện
trên làn da, nhìn qua, đôi
bàn tay đó rất có sức lực.
“Nếu bên tai nghe thấy ác
ngôn, ác ngữ, thật ra… làm
người như anh, không nghe
thấy gì, nghe thứ gì đều
không có cảm giác, cũng
không phải là không tốt.”
Ánh mắt Phác Xán Liệt trong
thoáng chốc mô hồ ẩn chứa
ước muốn
Ngày đó, cố chủ mời cậu ở
lại dùng cơm chiều. Cậu do
dự hồi lâu, cậu sợ cố chủ để
bụng nên cũng ngại hỏi
nguyên nhân bệnh của anh,
nhưng cố chủ lại nhìn ra
tâm sự của cậu, thái độ
thoải mái, trên mặt lại lộ rõ
vẻ đau thương cùng bi ai,
mọi thứ đều lọt vào tầm mắt
của Phác Xán Liệt.
“Diệc Phàm bị một khối ú
trên màng não, sau khi
phẫu thuật thất bại. . .. mới
trở thành như bây giờ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top