Chap 5
Tháng năm
Ta còn chưa kịp
nắm lấy chiếc đuôi của Mùa
xuân thì cây táo ngoài sân
đã bắt đầu nở hoa.
"Truyền thuyết về con chim
chỉ hót một lần trong đời,
nhưng hót hay nhất thế
gian..."
"Có lần nó rời tổ bay đi tìm
bụi mận gai và tìm cho
được mới thôi."
"Giữa đám cành gai góc, nó
cất tiếng hát bài ca của
mình và lao ngực vào chiếc
gai dài nhất, nhọn nhất.
Vượt lên trên nỗi đau khôn
tả, nó vừa hót vừa lịm dần
đi, và tiếng ca ấy đáng cho
sơn ca và họa mi phải ghen
tị."
" Bài ca duy nhất có một
không hai, bài ca phải đánh
đổi bằng tính mạng mới có
được. Nhưng cả thế gian
lặng đi lắng nghe, và thượng
đế cũng mỉm cười."
" Bởi vì, tất cả những gì tốt
đẹp nhất chỉ có được khi ta
chịu trả giá bằng nỗi đau
khổ vĩ đại... Ít ra là truyền
thuyết nói như vậy"
(Trích Tiếng chim hót trong
bụi mận gai- dịch giả :
Phạm Mạnh Hùng)
Phác Xán Liệt đọc chậm
từng dòng chữ trong cuốn
"Tiếng chim hót trong bụi
mận gai", từng câu chữ
trong đó, như hiện hữu, như
có những chiếc gai nhọn
đang trồi lên, đâm thẳng
đến ngón tay, những giọt
máu tươi không ngừng chảy
ra.
Giờ phút này, anh nằm trên
giường, im lặng như một
khúc gỗ, vừa thú vị lại như
vô vị.
Có lẽ là vì người thực vật,
cho nên có bất kỳ nỗi niềm
gì cũng không có cách nào
để bộc lộ. Cho dù dường
như là anh muốn tự tay
mình lật mở những trang
sách để đọc chậm câu chữ
trong đó cũng không thể
làm nổi.
Anh máy móc mở mắt, hơi
thở chầm chậm, lồng ngực
mơ hồ phập phồng. Khuôn
mặt không chút cảm xúc,
duy trì một tư thế cứng
nhắc trong lâu ngày, e rằng
tay chân cũng đã sớm đông
cứng rồi. Nhìn như thế nào
đều thấy đó là một người
không hề có cảm giác gì với
thế giới bên ngoài, là một
con robot vô cảm.
Điều đó khiến Xán Liệt đột
nhiên cảm thấy nản lòng,
thậm chí còn có một chút
cảm giác mệt mỏi.
Cậu cảm thấy, cho dù cậu đã
cố gắng hết lần này đến lần
khác đọc thật diễn cảm,
nhưng có lẽ anh không hiểu,
dù chỉ là một phần .
Cậu có làm như thế nào đi
chăng nữa, cũng không thể
đánh thức anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top