Chap 3
Tháng 3
Những bông tuyết thuần
khiết cũng tan thành bọt
nước mà rót xuống lòng đất,
những ngày lạnh đến tận
xương tủy cuối cùng cũng
rời đi, chỉ để lại một chút
lành lạnh nhàn nhạt vương
vất đâu đây trong trời đất.
Cuối cùng thì mùa xuân như
cánh bướm nhanh bay đến.
Hôm nay mẹ hai lại luôn
miệng trách móc khiến tâm
tình Xán Liệt không vui, Xán
Liệt không thể chịu nổi
tranh cãi khi về nhà, mà cha
cậu, có lẽ là đoán được lý do
này.
“Cậu đi ra ngoài, đừng nói
tôi là mẹ của cậu!”
Mẹ hai như nổi điên, lần
đầu tiên thấy bộ dạng kích
động đến như vậy.
Phác Xán Liệt chỉ nói
” Vốn dĩ dì cũng đâu phải
mẹ của tôi, tôi cũng chưa
từng xem dì là mẹ.”
Cậu nhìn thấy cha đang đột
nhiên giơ bàn tay lên,
nhưng cuối cùng lại bất đắc
dĩ mà buông xuống.
Không chút do dự, cậu đóng
sập cửa, nhanh bước ra bên
ngoài.Vì uất ức mà cổ họng
ứ nghẹn, lồng ngực khó
chịu, cảm giác như không
thể thở nổi nữa, cuối cùng
giữa xe buýt hỗn loạn mà
chìm vào giấc ngủ.
Phác Xán Liệt đứng trước
giá sách, táo bạo chọn một
cuốn sách, nhưng chọn mãi
vẫn không được cuốn vừa ý,
cuối cùng buồn bã ngồi sụp
xuống.
Phác Xán Liệt lẳng lặng
quan sát anh, đây là lần đầu
tiên Phác Xán Liệt quan sát
anh một cách nghiêm túc.
Chiếc mũi nhìn rất đẹp,
thẳng và hẹp, khuôn mặt
góc cạnh mà bao người con
trai đều mong ước, lông mày
nhìn rất lanh lợi, nhưng ánh
mắt lại mang vẻ tĩnh mịch,
làn da giống như những
người bệnh khác, trắng
bệch, nhợt nhạt, chiếc cằm
nhọn nam tính, phía trên
đôi môi mỏng là một đường
viền thanh nét.
Cho dù đều là con trai như
nhau nhưng Phác Xán Liệt
không thể không thừa
nhận, từ người chàng trai
đó, toát ra một khí chất mà
không phải người thường
nào cũng có được.
Phác Xán Liệt rất cẩn thận
mà chậm rãi vuốt hai hàng
lông mày của chàng trai đó,
chậm rãi di chuyển tới cằm,
sau đó là chiếc mũi cao và
sườn mặt.
“Biết không, anh có vẻ ngoài
thật giống. . .một người bạn
cũ của tôi.” Phác Xán Liệt
kinh ngạc nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top