Chap 20
Có lần Lí Gia Hằng say
khướt trở về từ tiệc rượu,
ngồi bệt trên sàn nhà tự cởi
quần áo của chính mình,
Xán Liệt từ phòng tắm bước
ra liền thấy Lí Gia Hằng
ngồi bệt xuống cúi đầu
không biết đang chơi đùa gì,
anh đem quần nhét vào
trong tất. Xán Liệt dở khóc
dở cười, đem tất cởi ra lại
bị Lí Gia Hằng cướp lại, cố
chấp đem tất đeo vào. Tới
tới lui lui lặp lại vài lần Xán
Liệt đơn giản đem quần và
tất anh cởi ra vứt vào một
xó. Lí Gia Hằng không vui,
"Bùm" một tiếng đem Xán
Liệt đặt trên mặt đất mà
bắt đầu cắn loạn, toàn thân
cậu đều là nước miếng, tay
anh còn chui vào trong quần
áo mà xoa bóp mông cậu, sờ
soạng nửa ngày, miệng nói
trong men say:
"Không có mặc quần áo hả. .
."
Phác Xán Liệt vừa thẹn vừa
không biết phải làm sao, đẩy
người anh ra bắt anh phải
đi tắm, anh lại giở trò cọ
qua cọ lại trên người cậu
nửa ngày cũng chịu đi, cuối
cùng ghé lại trên người Xán
Liệt mà khò khò ngủ.
Có đôi khi Xán Liệt cùng Lí
Gia Hằng làm tình quên
đóng cửa phòng, Cẩu Cẩu
nghe thấy tiếng động kì lạ
liền chạy đến xem, có đôi
lúc Xán Liệt rất tập trung
mà coi như chưa nhìn thấy
nó, nhưng Lí Gia Hằng lại
rất cố tình hưởng thụ. Chỉ
cần thấy Cẩu Cẩu đứng bên
giương mắt nhìn bọn họ,
anh sẽ càng ra sức, mỗi lần
đều đem Xán Liệt làm đến
chết đi sống lại.
Phác Xán Liệt thật sự chịu
không nổi ánh mắt hồn
nhiên của Cẩu Cẩu, da mặt
cậu đâu dày như của Lí Gia
Hằng, nhiều lần chịu không
nổi mà mỗi lần Lí Gia Hằng
đang vận động nhiệt tình
đến lúc cao trào trên người
cậu, Xán Liệt sẽ lấy gối
đánh vào đầu anh, lệnh cho
anh phải đi đóng cửa, Lí Gia
Hằng bị đánh thành đầu
heo, không tình nguyện mà
đi đóng chặt cửa, trở lại
giường lại tiếp tục cùng Xán
Liệt thân mật.
Ngày đó Lí Gia Hằng đã hứa
ngày sinh nhật của mình sẽ
sớm về nhà cùng cậu làm
tiệc sinh nhật, nhưng vì
công ty Luật đột nhiên có
việc nên anh phải về muộn.
Bởi vậy Xán Liệt cực kì tức
giận, điện thoại nói vài câu
vậy thì anh không cần về
nhà nữa rồi tắt máy, lúc sau
Lí Gia Hằng có gọi đến cũng
không thèm nghe máy.
Lí Gia Hằng liên tiếp gọi
mấy chục cuộc điện thoại
nhưng không ai bắt máy, rất
có nghị lực. Xán Liệt ủ
người trong chăn ấm làm bộ
mắt mắt điếc tai ngơ, sau đó
Lí Gia Hằng nhắn tin như
vũ bão đến, "Xán Liệt, nghe
điện thoại đi" , "Xán Liệt,
ngoan, nghe điện thoại đi" ,
"Đừng giận anh " , "Xán Liệt
Xán Liệt, đừng không để ý
tới anh" , "Xán Liệt, Xán
Xán, Sweetheart, mật đường,
bảo bối nhi, nói chuyện với
anh đi" , " Lão bà đại nhân
thân mến, anh biết anh sai
rồi" , "Vợ à, em thật sự
không để ý tới anh sao, anh
đây bỏ nhà đi bụi" , "Vợ à,
vợ à, chuyện lúc trước là
anh nói đùa, ngàn vạn lần
em đừng tin nó là thật!" , "
Vợ à, sau này anh ... không
dám nữa, sau này anh nhất
định tan làm là về nhà" ,
"Lão bà đại nhân, nếu anh
không về đúng giờ, hãy cứ
phạt anh rửa bát mười lần,
được không, không được
tức giận" , "Bằng không anh
sẽ rửa bát một trăm lần,
một trăm lần! đấm lưng
miễn phí cho em một tháng
luôn" , "Bảo bối nhi, nói với
anh một câu đi" , "Bảo bối
nhi, anh yêu em, mỗi mình
em thôi <3″ , " Vợ à, em
thật sự không tính toán sẽ
để ý một người chồng anh
tuấn, ôn nhu săn sóc em
như này saoTTTTT" . . . . . .
Tin nhắn như núi như biển
ào ào ập đến, Xán Liệt rốt
cục không nhịn được mà
nhìn, nhìn thấy không khỏi
bật cười, giận hờn cũng bị
thổi bay mất một nửa.
Cùng với Lí Gia Hằng đo độ
gan lỳ mặt dày, ai cũng sẽ
thua thôi.
Lí Gia Hằng nhắn một loạt
tin nhắn sến súa buồn nôn,
sau đó hỏi.
" Xán Liệt - tiểu bảo bối
thân mến, bây giờ anh phải
làm gì thì em mới hài lòng
mà nguôi giận đây?"
Xán Liệt ôm chặt điện thoại,
thật ra miệng cậu đã nở nụ
cười, lại cố tình muốn gây
khó dễ anh chút chút mới
thấy hả dạ.
" Em muốn ăn chocolate"
Xán Liệt nhấn nút gửi đi.
Không đến mười giây sau Lí
Gia Hằng nhắn lại.
" Cuối cùng thì em cũng để
ý đến anh" sau đó lại nhắn
thêm một tin.
" Vợ à, đừng làm khó anh,
muộn thế này rồi còn nơi
nào bán chocolate chứ, ngày
mai anh sẽ mua cho em...,
ngoan."
Nhưng là Xán Liệt nửa lời
cũng không nhắn lại.
Lần này Lí Gia Hằng thật
lâu không nhắn tin tiếp tục,
Xán Liệt nắm di động lăn
qua lộn lại nhìn, có chút
nóng lòng mà chờ đợi,
không khỏi lo lắng mà nghĩ
có khi tính nhẫn nại của Lí
Gia Hằng đã sớm bị ăn mòn,
biết thế đã không nói giỡn
với anh nữa.
Một giờ sau Gia Hằng mới
nhắn lại.
"Đã biết."
Sau đó di động cũng không
thấy có thêm động tĩnh gì.
Không biết đợi bao lâu, có lẽ
là dài như một thế kỷ vậy,
cuối cùng Xán Liệt cũng
nghe thấy tiếng đóng cửa
truyền đến, cậu biết là Lí
Gia Hằng đã trở về.
Cậu nằm trên giường, quay
mặt vào phía trong giả bộ
như đang tức giận lắm. Đột
nhiên một bên giường bị đè
xuống, cậu đang định đem
Lí Gia Hằng đẩy xuống lại bị
anh chuẩn xác đẩy lại trên
giường. Lập tức bị thân
hình cao lớn đè chặt, cậu
còn chưa kịp phản ứng, mặt
đã bị hai tay anh nâng lên.
Lí Gia Hằng cúi đầu, đem
môi mạnh mẽ mà đặt lên
môi cậu, cậu mở to hai mắt,
bờ môi của hai người không
ngờ lại dính chặt như thế.
Sau đó còn có cái đồ vật này
nọ bị Lí Gia Hằng dùng đầu
lưỡi đẩy vào bên trong
miệng Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt ngơ ngác
ngậm vào hai giây, vị thanh
ngọt quẩn quanh đầu lưỡi,
là Ferrero ( Một trong mười
thương hiệu chocolate nổi
tiếng thế giới)
Lúc này Lí Gia Hằng mới
buông cậu ra, vẻ mặt cười
nham hiểm, cong ngón trỏ
mà búng mũi Xán Liệt.
"Biết vì mua chocolate này
anh phải mất bao nhiêu sức
không, chạy theo một đứa
nhỏ đến nửa con phố, còn
giận anh không, hả?"
Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn
về nơi khác, đỏ mặt chậm
rãi nhấm nuốt.
"Trước kia có nghe người
lớn nới, con người càng xinh
đẹp khi tức giận bộ dáng sẽ
xấu, tức giận càng ghê gớm,
anh còn không tin, hôm nay
rốt cục không thể không
tin."
Lí Gia Hằng nhếch miệng.
"Nhưng là, bảo bối của anh
khi tức giận cực kì xinh
đẹp, cực kỳ đáng yêu, đúng
không? Rốt cuộc thì bảo bối
nhà ai lại đáng yêu như này,
để anh nhìn kỹ xem nào."
Vừa nói còn một bên dùng
sức nựng hai má ú thịt của
Phác Xán Liệt. Xán Liệt cực
kỳ xấu hổ, quơ tay ý muốn
đem cái tay đáng ghét của
Lí Gia Hằng đuổi đi, nhưng
là lại mềm nhũn mà rơi vào
lòng bàn tay của Lí Gia
Hằng, sau đó bằng một động
tác rất khéo léo mà tay cậu
bị đặt ra sau lưng.
" Anh đưa sao không đưa
luôn đi, lại còn bày đặt
ngậm lâu trong miệng như
thế, anh xem, một nửa bị
tan ra mất rồi ."
Phác Xán Liệt bất mãn mà
lầm bầm, Lí Gia Hằng cười
xấu xa nói.
"Bởi vì anh cũng muốn
thuận tiện nếm thử chút
hương vị em."
Phác Xán Liệt vừa định hỏi
hương vị như thế nào, Lí
Gia Hằng đã dùng nụ hôn
che lại cái miệng của cậu.
Chocolate trên môi bị dụng
tâm hôn tới, đầu lưỡi không
ngừng tìm kiếm nơi sâu
nhất trong miệng, đem chút
chocolate còn vương lại liếm
qua một lần, không nhịn
được mà cắn cắn cánh môi,
góc độ không ngừng biến
hóa mà dây dưa, đầu lưỡi
quấn quýt, khiến cho cậu
cùng chính mình khuấy đảo
một phen , mút vào vẫn lưu
lại hương vị ngòn ngọt của
nướt bọt, hai môi dán chặt
không kẽ hở, chiếc lưỡi linh
hoạt tùy ý ở trong miệng
cậu mà di chuyển, từ nông
đến sâu, từ kịch liệt đến tỉ
mỉ, từ ôn nhu đến mạnh mẽ,
trong lúc nhất thời không
thể phân biệt được là đang
ăn chocolate hay hay ăn thứ
gì khác nữa, tình cảm sâu
đậm ghi tâm khắc cốt, hôn
đến mức Phác Xán Liệt da
đầu đều phát run.
Lí Gia Hằng từ từ nhắm mắt
phi thường nhập cuộc, ấn
vai Xán Liệt khiến cho cậu
lún thật sâu trong gối, cậu
không có chút không gian
nào để né tránh. Chung
quanh thật im lặng, bầu
không khí càng lúc lại trở
nên ám muội. Cậu ôm Lí Gia
Hằng dần dần trầm tĩnh lại,
một bàn tay sờ soạng, cởi bỏ
cúc áo của anh, một bàn tay
tìm được quần phía dưới,
chậm rãi nâng chân mà
quặp chặt lưng anh, Lí Gia
Hằng đưa tay vuốt ve bên
trong quần áo cậu, thân thể
hai người chậm rãi ma xát
lẫn nhau.
Phác Xán Liệt thích cảm giác
cùng Lí Gia Hằng hôn môi,
chuyện này thậm chí so với
làm tình cậu còn thấy thích
hơn. Cậu cảm thấy, khi ở
trên giường có thể xuất
phát từ tình cảm mãnh liệt,
hôn môi cũng là biểu đạt
tinh tế của sự tín nhiệm
cùng tình cảm. Bởi vì khi
anh hôn cậu, cậu có thể cảm
giác được tình yêu tràn đầy
của Lí Gia Hằng, cùng với
đó là sự ôn nhu đáng quý.
Khi mọi thứ xung quanh
đều trở lại như bình
thường, Lí Gia Hằng người
đầy mồ hôi, nằm trên người
cậu thở dồn dập, bên tai chỉ
còn lại tiếng hít thở khàn
khàn, Phác Xán Liệt thở
không ra hơi, hai má ửng
hồng, mỏi mệt cực độ khiến
cho cả người cậu không có
một chút khí lực, hạ phúc
trở nên nặng trịch, giống
như có cái gì chảy ra, nhưng
cậu không muốn lau dấu vết
của Lí Gia Hằng. Cậu run
rẩy vươn tay vuốt ve mái
tóc ướt sũng của Lí Gia
Hằng, đều bị mồ hôi nhuộm
ướt.
"Sinh nhật vui vẻ."
Phác Xán Liệt hôn lên tai Lí
Gia Hằng, ôm thật chặt anh,
mệt mỏi không chịu nổi
nói."Tuy rằng đã qua mười
hai giờ . . . . . ."
Lí Gia Hằng thay đổi tư thế,
ôm lấy Xán Liệt còn đang
từng đợt từng đợt tản ra
hơi ấm, liếm khuôn mặt
toàn mồ hôi của cậu, cuối
cùng đem Xán Liệt kéo đến
bên người, để cậu gối đầu
lên cánh tay anh.
"Không sao. . .Ngày Hai
mươi bảy anh sẽ bù lại,
cùng nhau trải qua."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top