Chap 19

Nhớ có một lần, vì nhiệt
huyết dâng trào, Lí Gia
Hằng cùng Xán Liệt bay đến
thành phố A để cậu có thể
xem buổi biểu diễn nhạc
rock cậu thích nhất. Trong
suốt quá trình xem biểu
diễn, Phác Xán Liệt kích
động mà nhảy nhót quay
cuồng, hào hứng cổ vũ, hét
to theo nhóm nhạc, thậm chí
còn thiếu chút nữa đem ghế
ngồi đá bay luôn. Còn Lí Gia
Hằng như cảm thấy rất mệt
mỏi , hoàn toàn không thể
thưởng thức được cái thể
loại nhạc ầm ĩ muốn chết
này, một lòng thầm nghĩ
muốn sớm trở về khách sạn
đánh một giấc.
Khi kết thúc thì đêm cũng
đã về khuya, gần khu biểu
diễn cũng không có taxi, bọn
họ đành phải đi bộ về khách
sạn. Phác Xán Liệt vẫn còn
đắm chìm trong buổi buổi
diễn, dọc theo đường đi, kéo
tay Lí Gia Hằng hưng phấn
nói linh tinh không ngừng.
Đi không được bao lâu, Xán
Liệt liền thấy mệt mỏi, Lí
Gia Hằng cõng cậu về khách
sạn.
Phác Xán Liệt ôm cổ Lí Gia
Hằng hỏi anh:
“Lí Gia Hằng,em nặng
không?”
Lí Gia Hằng nói không nặng,
em nhẹ như con muỗi. Phác
Xán Liệt mặt mày hớn hở,
cao hứng ghé vào tai anh,
hôn một cái. Sau đó Phác
Xán Liệt như là nghĩ đến gì
đó, lầm bầm nói nhỏ:
“Không đúng nha, ở trong
quảng cáo đâu có diễn như
vậy, anh phải nói là em rất
nặng mới đúng chứ.”
Lí Gia Hằng tỏ ý không
hiểu.
” Quảng cáo cái gì?”
” Anh chưa từng xem quảng
cáo kia sao, nữ chính hỏi
nam chính là em có nặng
không ý, nam chính trả lời
là “trên lưng anh là cả thế
giới, em nói có nặng hay
không ” ấy.”
“. . .”
“Em cũng muốn nghe  anh
nói một lần.”
“. . . Nhưng em đâu phải là
nữ.”
” Chả liên quan, em chính là
muốn nghe đấy.”
” Chả thấy ai giống em cả,
không nên ép người khác
chê mình nặng, anh nói em
nặng như con heo mẹ , em
sẽ vui sao. . .ui cha!”
Lí Gia Hằng bị đau mà hét
to, cái tai thiếu chút nữa là
bị Xán Liệt nhéo cho đỏ luôn
.
Phác Xán Liệt làm bộ như
tức giận, kéo cổ anh lại giả
bộ như cắn cắn lên vai,
nghịch ngợm vô cùng.
“Nói, nói đi mà, nói một lần
thôi mà, được không?”
Lí Gia Hằng vừa bất đắc dĩ
vừa muốn cười.
” Em mà còn nháo loạn nữa
là anh bỏ em ở đây đấy.”
” Anh sẽ không làm thế.”
Phác Xán Liệt nói.
Lí Gia Hằng hơi hơi nghiêng
đầu, “Vì sao?”
” Bởi vì anh luyến tiếc bỏ lại
em.”
Trong bóng đêm, đôi mắt
ướt nước của Xán Liệt tỏa
sáng.
Lí Gia Hằng ngẩn ra, chỉ
cảm thấy ngực hơi đau.
Phác Xán Liệt im lặng nhìn
anh.
“. . . Mấy cái câu nói kiểu
sến súa, buồn nôn này anh
nói không được.”
Lí Gia Hằng trầm giọng nói.
Xán Liệt “ Xí” một tiếng.
” Thật không, ngày trước rõ
ràng là anh có nói mà.”
Lí Gia Hằng đỏ cả tai,
“Nói bậy, có khi nào anh lại
đi nói mấy cái lời sến súa
ấy.”
” Rõ ràng có mà, nhớ lúc
học cấp hai ấy, anh toàn đi
theo em nói mấy lời tâm
tình, gọi điện thoại cũng nói,
ngủ cũng nói, đưa em về
nhà cũng nói, trời ạ. . . Anh
chính là chúa sến súa luôn
ấy.” Phác Xán Liệt bắt đầu
đếm ngón tay.
Lí Gia Hằng trong lòng hỗn
loạn.
” Anh, anh nào có, chắc chắn
là em nhớ nhầm.”
“Rõ ràng là có.”
“Không có khả năng.”
“Là thật đó”
Phác Xán Liệt nhắc nhở
anh.
“Còn nhớ không, khi đó anh
còn viết lời tỏ tình trên chai
cocacla nhá, tuy rằng chữ
anh rất xấu, nhưng nội dung
buồn nôn cực kỳ. . . Lúc
trước không phải anh đã
làm thế để theo đuổi em
sao.”
Sau khi nghe xong Lí Gia
Hằng quả thực mặt đỏ tai
hồng, đầu đầy mồ hôi.
Phác Xán Liệt sửng sốt, cười
xấu xa nói.
“Lí Gia Hằng, anh đang ngại
đúng không, tai anh đều đỏ
hết lên rồi kìa.”
“. . . Anh, anh, đâu có.” Lí
Gia Hằng tiếp tục mạnh
miệng,
” Mấy cái em nói, một chút
anh cũng không nhớ.”
Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên
mặt Lí Gia Hằng, cợt nhả .
“Không sao hết, em nhớ là
được rồi. Vậy nên, bây giờ
anh cũng nói cho em nghe
một câu tình cảm đi, đã lâu
rồi không được nghe anh
nói mấy câu như thế.”
“Vậy em muốn nghe cái gì?”
Lí Gia Hằng thở dài.
Phác Xán Liệt nói. “Tỷ như
anh thích em, anh yêu em
này kia đó.”
“. . .”
“Nói đi mà, một câu thôi
cũng được, một câu thôi anh
nhé.”
Phác Xán Liệt làm nũng ,
dường như lấy lòng mà lại
hôn lên má anh.
Lí Gia Hằng nói kiểu hờn
dỗi, thanh âm tràn ngập
không tình nguyện. “Kỳ thật
nói mấy lời đó có ý nghĩa gì
sao, dù sao thì con người ai
cũng có thể nói.”
Phác Xán Liệt còn chưa mở
miệng, Lí Gia Hằng lại tiếp
lời.
“Cho dù không nói mấy lời
đó, anh vẫn sẽ luôn đối tốt
với em, em muốn đi đến
đâu, anh sẽ cùng em đi đến
đó, em muốn thứ gì, anh
đều sẽ mua cho em, tuyệt
đối sẽ không mắng em,
không chọn giận em, không
khiến em phải tổn thương,
không để kẻ khác bắt nạt
em, mỗi ngày sẽ cùng em ăn
cơm, cùng em tản bộ, cùng
em tắm cho chó nhỏ, cùng
em xem đá bóng, cùng em
chơi trò chơi, mỗi ngày anh
đi ra khỏi nhà sẽ luôn có em
chờ anh trở về, mỗi ngày
trong nhà đều có ánh đèn
sáng, như vậy thật tốt. . .
Bình thản mới là đáng trân
trọng nhất, mỗi ngày đều
nhẹ nhàng trôi qua mà có
bao nhiêu hạnh phúc. Anh
không có tâm nguyện nào
khác, chỉ muốn bốn mươi
năm sau em vẫn luôn ở bên
anh, cùng nhau sống hết
quãng đời còn lại, cái loại
cuộc sống thường thường
này thật tốt, thật sự, anh đã
suy nghĩ rất lâu. . .”
Lí Gia Hằng lải nhải lải nhải,
càng lúc càng nói nhiều.
Màn đêm buông xuống, cùng
với những tiếng bước chân
nhẹ nhàng của anh trên
đường phố, Phác Xán Liệt
tựa trên lưng anh, mỉm cười
hài lòng.
“Lí Gia Hằng, anh sắp già
rồi đấy.”
Lí Gia Hằng quay mặt lại,
dùng đầu nhẹ nhàng chạm
vào cái đầu xù mì của Phác
Xán Liệt .
“Đúng vậy, anh đã sắp biến
thành ông già rồi, em vẫn
chỉ là một đứa trẻ.”
” Chẳng sao cả, em sẽ thích
ông già Lí Gia Hằng.”
Phác Xán Liệt gắt gao ôm cổ
Lí Gia Hằng.
“Nếu mặt anh xuất hiện nếp
nhăn, răng cũng rụng hết,
đầu cũng hói, như vậy còn
thích anh không.”
” Em đây sẽ cố gắng nhanh
hóa già như anh.”
“Đồ ngốc, nào có ai muốn
mình nhanh già chứ.”
“Nếu anh biến thành ông
già, em cũng sẽ biến già
theo anh, như vậy anh sẽ
không cảm thấy cô đơn. . .”
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng
nói.
Lí Gia Hằng không phải kiểu
người dễ dàng cảm động,
nhưng nghe đến những lời
này của Phác Xán Liệt, bất
giác chop mũi cảm thấy
chua xót.
Anh hiểu được lời đó đại
biểu cho điều gì.
Anh biết những lời này ý
nói Phác Xán Liệt đã muốn
phó thác anh cả đời.
Đời này của em, chỉ có và
từng có duy nhất anh, đời
này cũng chỉ cần một người
duy nhất là anh. Đây là ý tứ
chân chính mà câu nói của
Xán Liệt muốn biểu đạt.
Không phải lời thề ước cảm
động rơi nước mắt, cũng
không phải lời thề gì đó
oanh oanh liệt liệt, chỉ là
một câu nói ngây thơ, lại
làm cho anh khắc cốt ghi
tâm.
Lí Gia Hằng xốc lại người
Xán Liệt, bước đi kiên định.
Màn đêm tĩnh lặng, tiếng
gió mềm nhẹ, bầu trời đầy
sao, long lánh tựa như khối
ngọc phát sáng. Trong bóng
đêm mờ ảo, đèn đường
chiếu xuống thân ảnh của
bọn họ tạo thành bóng đổ
dài trên mặt đất.
Không biết qua bao lâu.
Phác Xán Liệt tựa trên vai
Lí Gia Hằng, hai tay nhẹ
nhàng ôm cổ anh, thanh âm
dần dần mơ hồ.
“Gia Hằng à, em mệt rồi. .
.”
“Ngủ đi.” Lí Gia Hằng nói.
Phác Xán Liệt nằm trên lưng
anh, chậm rãi nhắm mắt lại,
trong chốc lát an tâm mà
chìm vào giấc ngủ. Tiếng hít
thở đều đều vọng đến bên
tai Lí Gia Hằng, bởi vì cậu
đã thật sự chìm sâu trong
giấc ngủ mà cái tay buông
thõng, bộ dáng dựa dẫm
không hề phòng bị đó, tựa
như lưng Lí Gia Hằng chính
là bến cảng an toàn của cậu.
Lí Gia Hằng lộ ra nụ cười
hạnh phúc.
Anh không nói cho Xán Liệt
biết, thật ra cậu cũng khá
nặng, cõng Xán Liệt đi được
một đoạn khá xa, thậm chí
trên người anh cũng đã bắt
đầu đổ mồ hôi. Kỳ lạ chính
là, anh không cảm thấy mệt
một chút nào, ngược lại còn
cảm thấy rất hài lòng
Anh cũng không nói cho Xán
Liệt biết, Xán Liệt không
phải là cả thế giới của anh.
Đối anh mà nói, Xán Liệt
chính là cả vũ trụ của anh,
là nơi linh hồn anh ký thác.
Lời nói tâm tình này, anh
nguyện ý dùng cả quãng đời
sau này để giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top