Chap 16
Xán Liệt nhẹ nhàng ôm lưng
anh, ôn nhu nói, "Lí Gia
Hằng, em thích anh."
Chỉ một câu nói đó đã sớm
đem tim anh mềm ra như
nước .
Gia Hằng dùng hành động
mạnh hơn đáp lại cậu, một
tay nâng lên thắt lưng Xán
Liệt, một tay nắm chặt mông
Xán Liệt mà ấn vào, thuận
thế mà ôm cậu ngồi dậy ,
Xán Liệt sợ hãi "A" một
tiếng mà ôm chặt cổ anh,
mông trực tiếp dán trên
hông Lí Gia Hằng, tư thế
như vậy càng giúp Lí Gia
Hằng dễ dàng tiến sâu vào
bên trong cậu, Phác Xán Liệt
vừa sợ vừa thẹn, cảm thấy
thân thể của mình sắp bị
lấp đầy . Lí Gia Hằng cao
thấp di chuyển, kéo cậu lại
gần, tưởng như sắp đi vào,
lại nhẹ nhàng đi ra, cảm giác
đó quá mức kích thích, mới
lặp lại vài lần mà Xán Liệt
loạn lên, sớm muốn bắn ra,
khi cơn song dục vọng đánh
đến, trước mắt Phác Xán
Liệt, mọi thứ đều biến thành
mày đen. Hai người kết hợp
chặt chẽ, còn không ngừng
phát ra tiếng cơ thể va
chạm, cậu nức nở ôm chặt
Lí Gia Hằng, ngón chân run
lên, trong miệng nói năng
lộn xộn nói: "A a a -- em,
em không được. . . em chết
mất. . ."
Lí Gia Hằng cắn răng làm
đến cuối cùng , hoàn toàn
đắm chìm trong khoái cảm,
làm một cú đẩy mạnh, hai
chân Xán Liệt gắt gao quấn
chặt lưng anh, mềm oặt
người mà ghé vào lòng anh.
Lí Gia Hằng nắm tóc Xán
Liệt để cậu có thể cùng anh
hôn môi, Phác Xán Liệt bị
đau mà nhíu chặt mi, Lí Gia
Hằng đã thừa cơ mà đẩy
lưỡi vào bên trong miệng
cậu, không ngừng khuấy
đảo, đầu lưỡi triền miên kết
hợp, Phác Xán Liệt hai nhẹ
tay khoác lên vai Lí Gia
Hằng, im lặng, từ từ nhắm
hai mắt, sắc mặt ửng hồng
biến hóa theo từng nụ hôn
của Lí Gia Hằng, một bên
trúc trắc ngậm đầu lưỡi Gia
Hằng, đầu lưỡi đi đến rất
sâu trong miệng cậu, một
bên nhẹ nhàng cắn đôi môi
mỏng của anh, nướt bọt trao
đổi qua lại, không nghĩ tới,
dưới tay anh dạy dỗ, kĩ
năng hôn của Phác Xán Liệt
cũng tiến bộ không ít.
Gần tới cao trào, Lí Gia
Hằng hơi thở trở nên hỗn
loạn, động tác càng thêm
cuồng loạn, anh ghé vào tai
Xán Liệt, khan giọng hỏi
cậu" Có thể để anh bắn vào
bên trong em chứ" Phác Xán
Liệt nhìn anh, không còn
chút khí lực chỉ nói "Có lần
nào mà anh không bắn vào
bên trong chứ. . ." Vừa dứt
lời. đã nghe thấy tiếng gầm
nhẹ của Lí Gia Hằng, động
tác vội vàng xao động, tận
lực mà đẩy sâu vào bên
trong ẩm ướt của cậu.
Cuối cùng Lí Gia Hằng hôn
lên môi cậu .
Phác Xán Liệt mệt cực kỳ,
nhắm mắt lại liền mê man.
Ngày hôm sau, Phác Xán
Liệt mang theo khuôn mặt
mệt mỏi đi đến nhà Ngô
Diệc Phàm.
Cậu ngồi lâu quá nên chân
cũng tê rần, đứng dậy bước
đi. Đi đến giá sách, tùy ý lấy
ra một cuốn, hôm nay phải
kể chuyện, cuốn sách cậu
chọn, nhìn kỹ lại là《Cien
años de soledad》.
" Anh cũng đọc Trăm năm
cô đơn sao?" Phác Xán Liệt
quay đầu hỏi.
Ngô Diệc Phàm đương nhiên
không có cách nào trả lời
cậu.
Tây Ban Nha mang đến cho
thế giới hai tác phẩm bất
tử, trong số đó, Xán Liệt có
tình cảm đặc biệt với "Cien
años de soledad" trăm năm
cô đơn. "Cien años de
soledad" là kiệt tác đã đem
giải thưởng Nobel Văn
chương năm 1982 về cho đất
nước Colombia. Tác giả
Gabriel José García Márquez
là nhà văn thuộc dòng văn
học hiện thực huyền ảo .Từ
câu chuyện ở một làng quê
được đặt tên Macondo, kết
hợp chất liệu hiện thực và
yếu tố huyền thoại, cuốn
tiểu thuyết nói lên bi kịch
cô đơn của một dòng họ, vì
phạm tội loạn luân mà trở
nên bất lực trước tình yêu
và bị tuyệt diệt.
Phác Xán Liệt vẫn nhớ rất
rõ, cuốn sách này đã làm
bạn với cậu trong suốt
những tháng ngày tẻ nhạt
nằm điều trị trong mùa thu
năm ấy, cậu đã bỏ ra nửa
tháng để hiểu được cốt
truyện, thấu hiểu sự cô đơn
trong tác phẩm, cậu sợ nhất
cô đơn, cũng không có dũng
khí đối mặt cô đơn, cho tới
hôm nay, "trăm năm cô
đơn" cũng vẫn như cũ ,
không thể chạm đến tận
cùng của trái tim cậu được.
Cậu chậm rãi ngồi xuống.
" Tôi thích nhất cuốn sách
này, " Phác Xán Liệt như
nhớ ra gì đó, "Chính xác mà
nói, là thời gian sống một
mình khi lên trung học."
"Đến bây giờ, tôi vẫn còn
nhớ cảm giác cô đơn ấy."
Cơn gió nhẹ thổi đến, khiến
những sợi tóc của Diệc
Phàm bay tán loạn.
" Friedrich_Nietzsche http://
vi.wikipedia.org/wiki/
Friedrich_Nietzsche từng
nói một câu: Cô đơn có ba
loại tư thái, thần linh, dã
thú, còn có triết gia nữa ."
Phác Xán Liệt cười " Anh
cảm thấy tôi giống loại nào."
Trên giường bệnh, ánh mặt
trời nhợt nhạt chiếu thẳng
trên sống mũi của Ngô Diệc
Phàm, đôi môi khô khốc
mím chặt .
Phác Xán Liệt mở sách ra.
" Em trai của Arcadio (Nhân
vật trong Trăm năm cô đơn)
từng hỏi ông, tình yêu, là
cảm giác như thế nào?"
Những ngón tay mềm mại
vuốt ve từng con chữ trong
câu văn, ánh mắt Phác Xán
Liệt trầm tĩnh,
". . . Ông ta nói, tựa như địa
chấn (động đất)."
"Lúc ấy bọn họ mới chỉ có
mười sáu tuổi."
Phác Xán Liệt nhắm mắt lại
lại chậm rãi mở ra,
" Nếu ở độ tuổi đó mà hỏi
tôi, có lẽ, tôi cũng sẽ đưa ra
đáp án như vậy."
" Nhưng bây giờ tôi lại cảm
thấy, mỗi ngày trò chuyện,
đi tản bộ một chút, cùng
nhau ngồi một chỗ trong
thành phố này, ngắm nhìn
bầu trời lúc về đêm hay
hừng đông, như vậy chính là
tình yêu ."
" Không ai trong chúng ta có
thể quay lại những năm
tháng trước kia , độ tuổi
nào, tâm tính cũng sẽ như
vậy."
Đầu ngón tay của Ngô Diệc
Phàm vừa khẽ động, Phác
Xán Liệt ngay lập tức chú ý,
liền cầm tay anh. Cuối cùng
thì dường như anh đã tĩnh
tâm trở lại, mày thoáng giãn
ra.
" Xin lỗi nhé, gần đây như là
không tự chủ được mà kể
cho anh nghe mấy chuyện
riêng tư của tôi."
Phác Xán Liệt cười cười,
ngón tay âm áp đặt trong
lòng bàn tay Diệc Phàm.
"Aureliano Buendía,
một kẻ cầm quyền độc đoán,
tàn nhẫn mà giết chóc
Khi mới có 21 tuổi đã phát
động cuộc chiến tranh bạo
động . . ."
" Để không bị biến chất, ông
ta chọn cách thiêu đốt tất
cả."
" Ông ta hiểu được số mệnh
cô độc của chính mình, khi
cùng bạn bè nói chuyện,
luôn than phiền họ không
thể chịu được cuộc sống vô
nghĩa. . ."
". . . Ông ta tình nguyện tìm
kiếm một cái giả tưởng để
lừa gạt chính mình."
Cho đến khi sắc trời đã
chuyển tối, chỗ tay cậu nắm
cổ tay Diệc Phàm đã dần
dần cảm thấy ngứa ra , Phác
Xán Liệt liếc nhìn đồng hồ,
hôm nay đã đến lúc phải rời
đi rồi.
Xoay người đem sách trả lại
vị trí cũ, đột nhiên mắt cậu
nhìn thoáng qua khe hẹp,
phía dưới giá sách nhàn rỗi
hé ra một đĩa CD cổ.
Cậu lấy nó ra, là đĩa CD mà
trước kia Lí Gia Hằng vẫn
thường nghe " Trăm năm cô
đơn".
Phác Xán Liệt đứng hình vài
giây, tựa như không thể tin
được mà nhìn về phía Ngô
Diệc Phàm. Ở đó chỉ có
khuôn mặt ổn định và trầm
tĩnh, không thể tìm ra đáp
án .
Cho đĩa CD vào máy quay,
cậu cúi đầu thổi đi lớp bụi
mỏng phía trên hộp đĩa CD,
phía ngoài hộp có một vết
rách mờ nhạt, những hình
ảnh trên bìa đều là những
gương mặt mà cậu đều
không biết. Đáy mắt lại là
một mảnh yên lặng, có cảm
giác như hương vị của
những năm tháng xa xưa
theo gió ập đến.
Máy quay chầm chầm hát,
giọng ca nữ kia dày mà cô
đơn, tựa như mang hơi thở
của một câu chuyễn cũ, như
thủ thỉ bên tai.
Phác Xán Liệt cảm thấy trái
tim mình phảng phất như
những ngọn sóng gợn xô vào
vách đá.
"Trái tim thuộc về anh"
" Em mượn để kỷ thác, lại
hóa thành ma quỷ trong
em"
"Anh thuộc về ai"
" Người tình cờ đi ngang
qua, để lại những trống trải
dâng trào"
" Gió thuộc về trời"
" Em mượn để thổi chơi, lại
làm bừng lên khói lửa nhân
gian"
" Trời thuộc về ai"
" Em mượn để ngắm nghía,
lại thấy bóng hình anh"
"Đau thương là thật, nước
mắt là dối, vốn không có
nhân quả"
" Trăm năm sau, không còn
anh cũng chẳng còn em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top