Chap 14

Tháng mười.

Mùa thu là mùa của những

cảm xúc hỗn độn, con người

cũng vì thế mà trở nên đa

sầu đa cảm.

Bởi vì lên đại học, thời gian

học cũng không quá nhiều,

vì vậy Lí Gia Hằng đơn giản

hạ “đề nghị” nói Xán Liệt

chuyển đến chung cư của

anh bắt đầu sống chung. À,

là vì ngày đó Xán Liệt tĩnh

dưỡng hai năm mới hồi

phục nên đến bây giờ cậu

vẫn chưa tốt ngiệp đại học,

mà lúc đó, Lí Gia Hằng cũng

đã trở thành một luật sư có

danh tiếng.

Lí Gia Hằng mua một chung

cư rất rộng, sạch sẽ, trang

hoàng tao nhã theo phong

cách kiến trúc Tây Âu kết

hợp với sơn tường màu lam

nhạt. Nhìn căn phòng cũng

đủ biết, anh không hề thay

đổi, tất nhiên là bao gồm cả

sở thích.

Anh giúp cậu chuyển đồ lên

phòng, khi bước vào phòng,

Xán Liệt hết nhìn đông lại

nhìn tây, anh nói đùa, cậu

đừng tìm ai cả, cậu là người

khách đầu tiên đặt chân đến

đây. Phác Xán Liệt ý vị sâu

xa lặp lại:

“Khách?”

Lí Gia Hằng bước đến, ôm

cậu từ phía sau, cười cười

cắn vành tai cậu

“Vậy em có nguyện ý làm

chủ nhân của căn phòng này

không?”

Xán Liệt mỉm cười không

đáp lại, lanh lợi đích né

tránh. Bọn họ cũng rất ăn ý,

đều không nhắc đến chuyện

cũ.

Xán Liệt ghé thăm phòng

sách của anh, nhìn quét qua

giá sách, cười nói:

“Những cuốn sách Tây Ban

Nha này anh vẫn giữ sao?

Cũng đã rất lâu rồi.”

Sau đó tùy ý lấy một cuốn

sách nghiên cứu về Luật, lật

mở, thậm chí, thói quen

dùng bút khoanh tròn

những điểm quan trọng

cũng không thay đổi.

Lí Gia Hằng nói

” Giữ gìn đã lâu, không dễ

dàng vứt bỏ được.”

Phác Xán Liệt nhíu mi, cầm

một cuốn sách “ Trăm năm

cô độc”, cúi đầu liếc qua,

sau đó nói,

” Em cũng đang một công

việc, đọc truyện cho một

người bệnh, trong phòng

bệnh của anh ấy cũng rất

nhiều sách như này.”

“Phòng bệnh?” Lí Gia Hằng

hỏi.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu

nhìn anh, ” Ah, anh ấy là

người thực vật”

” Hay là, em đừng làm thêm

ở đó nữa, đừng làm nữa,

cũng đâu phải anh không

nuôi nổi em.”

“Không cần.”

“Như vậy không phải là sẽ

không có người nói chuyện

sao, người thực vật không

có cách nào nói chuyện được

mà.”

“Không đâu, cũng đâu phải

là không có cảm giác, đúng

rồi, ngày đó bác sĩ còn nói

anh ấy có thể tỉnh lại.”

“. . .” Lí Gia Hằng nhún vai,

“Tùy em thôi.”

Xán Liệt lật đến trang cuối,

trang cuối có mấy dòng chữ,

là một đoạn ca từ mà Gia

Hằng tự tay viết, cậu cũng

không lạ, lúc trước nói, cũng

đúng là đoạn《Cien años de

soledad》( Trăm năm cô

đơn) là tuyệt đỉnh.

Bài hát trăm năm cô đơn,

Vương Phi

心属于你的

我借来寄托却变成我的心魔

你属于谁的

我刚好经过却带来潮起潮落

Trái tim thuộc về anh.

Em mượn để kỷ thác, lại

hóa thành ma quỷ trong em

Anh thuộc về ai.

Người tình cờ ngang qua ,

để lại những trống trải dâng

trào

风属于天的

我借来吹吹却吹起人间烟火

天属于谁的

我借来欣赏却看到你的轮廓

Gió thuộc về trời

Em mượn về thổi chơi lại

thổi bùng khói lửa nhân

gian.

Trời thuộc về ai?

Em mượn về ngắm nghía lại

nhìn thấy dáng hình anh

悲哀是真的泪是假的本来没因果

一百年后没有你也没有我”

Đau thương là thật , nước

mắt là dối , vốn không có

nhân quả

Trăm năm sau không còn

anh cũng chẳng còn em

Phác Xán Liệt khép cuốn

sách lại, quay đầu hỏi Lí Gia

Hằng, ” CD ngày đó, anh vẫn

còn giữ sao? Anh vẫn

thường nghe nó?”

Lí Gia Hằng liền hỏi là của

ai? Gõ gõ gáy sách “Cien

años de soledad”, anh nhớ là

có nghe nhưng không biết là

đã vứt nó ở đâu nữa.

Đi đến phòng bếp, mở tủ

lạnh, không có gì ngoài mấy

chai bia. Lí Gia Hằng giải

thích là vì anh luôn ra ngoài

ăn uống xã giao nên tủ lạnh

cũng chỉ để làm cảnh.

Cậu cùng anh đi siêu thị

mua nguyên liệu nấu ăn, sau

đó Xán Liệt còn làm một bàn

toàn đồ ăn mà anh thích. Lí

Gia Hằng vô cùng ngạc

nhiên, sủng nịnh mà nhéo

khen cậu rất có tài năng.

Lúc đó, ngay cả động tác

cầm đũa của anh cũng đẹp

vô cùng, tay áo được xắn

cao để lộ ra cánh tay rắn

chắc, mê người, ngũ quan

lãnh đạm mà sắc bén, mọi

hành động, cử chỉ của anh

đều tản ra khí chất nam

tính. Khi ăn cũng ngồi

thẳng, toàn bộ quá trình

cũng không phát ra một âm

thanh bất nhã nào, thậm chí

âm thanh va chạm của bát

đũa cũng rất ít, rất chuyên

tâm mà ăn hết đồ ăn mà

Xán Liệt làm.

Anh không còn là cậu bé

thiếu kiên nhẫn như lúc

trước, Xán Liệt không khỏi

thở dài.

“Sao em không đeo vòng

cổ.” Lí Gia Hằng tình cờ hỏi,

anh chú ý đến cái cổ trống

không của cậu. Xán Liệt

ngẩn ra, sau đó bình tĩnh

nói ” Khóa bị hỏng nên em

làm rơi mất rồi.” Sự thật là,

ngày đó, khi cậu xuất viện,

quyết tâm đem toàn bộ

những đồ anh tặng, vứt bỏ.

Lí Gia Hằng nhẹ mỉm cười,

cũng không nói thêm gì.

Một đêm tình cảm trôi qua,

Xán Liệt cũng mệt mỏi, do

dự rất lâu, cuối cùng cũng

không kìm nén được mà hỏi

sao ngày trước anh lại rời

đi, hôm nay lại đột nhiên

trở về như thế. Lí Gia Hằng

nói, sau khi anh rời đi cũng

không tốt đẹp gì, trước kia,

có nhiều chuyện, không có

cách nào giải quyết, còn hiện

tại, cuộc sống anh cũng vẫn

nhạt nhẽo và vô vị. Lí Gia

Hằng nói anh rất nhớ cậu.

“Đi làm cũng nhớ, bước đi

cũng nhớ, ngồi trên xe cũng

nhớ, bị ốm cũng nhớ, anh

thấy, trái tim mình, như bị

dao cứa vậy.”

Phác Xán Liệt im lặng không

nói, Lí Gia Hằng xoay người

lại hôn lên trán cậu, ” Sau

này, ai ngăn cản chúng ta,

anh sẽ liều mạng với người

đó.”

Để có nhiều thời gian được

ở bên cậu hơn, Lí Gia Hằng

tận lực từ chối mấy bữa tiệc

xã giao, tối nào cũng mang

hồ sơ vụ án về nhà xử lý.

Khi anh tập trung làm việc,

anh tuyệt đối không muốn

bất kì ai làm phiền, Xán Liệt

hiểu rất rõ điều này.

Có lần, cậu vô tình phát

hiện, phần lớn anh xử lý

đều CASE (T iền lệ

pháp hay phép xét xử theo

tiền lệ ( án lệ) là một hình

thức của pháp luật, theo đó

Nhà nước thừa nhận những

bản án, quyết định giải

quyết vụ việc của tòa

án (trong các tập san án lệ)

làm khuôn mẫu và cơ sở để

đưa ra phán quyết cho

những vụ việc hoặc trường

hợp có tình tiết hay vấn đề

tương tự sau đó. Tiền lệ

pháp còn là quá trình làm

luật của toà án trong việc

công nhận và áp dụng các

nguyên tắc mới trong quá

trình xét xử) liên quan đến

những tranh chấp trong giới

chính trị, hơn nữa, anh cũng

có mối quan hệ ngầm với

rất nhiều quan chức, những

vụ án anh tiếp nhận, dường

như là cố ý, mục đích rất rõ

ràng. Xán Liệt cảm nhận, Lí

Gia Hằng có tham vọng

thâm sâu khó lường. Hằng

đêm, anh đều thức rất

khuya, đeo kính, nhíu mày,

lật giở từng trang tài liệu,

dáng vẻ chăm chú ấy, Xán

Liệt chưa từng thấy qua.

Một ngày nào đó, Lí Gia

Hằng nói: “ Chúng ta lại

nuôi một con chó nữa đi,

không phải là em thích nuôi

chó sao”. Phác Xán Liệt lại

nói: “ Anh bị dị ứng lông

chó nên không nuôi nữa” .

Lí Gia Hằng lại nói, bây giờ

đã đỡ hơn rồi.

Ngày đó, khi đi chọn chó,

Xán Liệt tỏ ra thích thú như

một đứa trẻ. Nếu Xán Liệt

do dự không biết nên chọn

giống chó nào mới tốt thì Lí

Gia Hằng chỉ cần liếc mắt

mà chọn giống chó Alaskan

Malamut. Mạnh mẽ đem đi

tiêm phòng, sau đó, một tay

ôm chó, một tay ôm Xán

Liệt, cùng nhau về nhà.

Hiệu suất làm việc quá

nhanh, Xán Liệt chỉ biết há

hốc miệng ngạc nhiên.

Giữa trưa, Xán Liệt gọi anh

giúp cậu tắm cho Cẩu Cẩu,

Lí Gia Hằng ấp úng, vòng vo

rồi từ chối. Lúc ấy, Xán Liệt

mới biết, anh nói anh không

còn dị ứng với lông chó và

vân vân đều là nói dối. Đúng

thật là vì Gia Hằng sợ cậu

buồn nên mới nói dối.

Nhìn người đàn ông của

mình an nhàn ngồi trên ghế

so pha như không có chuyện

gì, Xán Liệt chỉ cảm thấy

vừa tức giận vừa buồn cười.

Thừa dịp khi Lí Gia Hằng

đang ngủ, Xán Liệt lấy bút

dạ, vẽ một hình tròn như

chiếc nhẫn lên ngón áp út

của anh. Lí Gia Hằng còn

chưa ngủ say, bất đắc dĩ

cười hỏi Xán Liệt đang làm

gì vậy, Phác Xán Liệt không

lên tiếng, cố nắm tay anh

mà hoàn thành bản vẽ, cuối

cùng còn nở nụ cười cùng

khuôn mặt tinh nghịch với

Lí Gia Hằng.

Sáng sớm, tỉnh lại, Lí Gia

Hằng ở phòng tắm, cố gắng

kì sạch, nhưng không cách

nào tẩy đi được. Khi đi làm,

mấy đồng nghiệp nhìn thấy

đều cười nói, không nghĩ tới

Lí luật sư lớn như vậy mà

còn thích chơi trò này. Lí

Gia Hằng  trong lòng vui

sướng, cũng không suy nghĩ

mà nói là đứa trẻ bên cạnh

nhà vẽ bậy.

Gần đây Lí Gia Hằng rất

thích nắm tay Phác Xán Liệt,

vừa nắm tay còn tỉ mỉ ngắm

đánh giá. Có lần Lí Gia

Hằng còn lầm bầm” Tay của

em, cũng to lớn như tay

của anh vậy.”  Làm cho

trong đầu cậu một loạt dấu

chấm hỏi. Mãi cho

đến lần cậu cùng anh tắm

trong một bồn tắm lớn,

giữa những bọt nươc tràn

ngập, Lí Gia Hằng như có

phép thuật, biến ra một

chiếc nhẫn, tỏa sáng lấp

lánh, ôm cậu từ phía sau,

rồi chậm rãi đeo vào ngón

áp út của Xán Liệt, mắt cậu

đã bắt đầu nóng lên. Đúng

là anh luôn có những hành

động lãng mạn làm cậu cảm

động muốn khóc.

Anh hôn nhẹ lên những sợi

tóc ướt của cậu, xòe bàn tay

mà trên đó đã có sẵn chiếc

nhẫn giống y hệt của cậu, là

nhẫn đôi. ” Lần trước, khi

em vẽ loạn vòng tròn đó,

anh đã có ý định mua nhẫn

thật rồi.”

Xán Liệt cong ngón tay, cẩn

thận xem xét, chất liệu bạch

kim, sáng bóng, trên còn có

viên kim cương, không

ngừng tỏa ra ánh sáng, rất

đẹp. Lí Gia Hằng hỏi: “Thích

không?.” Phác Xán Liệt gật

gật đầu, “Thích. . .Anh mua

khi nào vậy?.”

“Lúc trước, khi ước chừng

kích thước ngón tay của em.

Thật ra thì anh lo lắng em

sẽ không thích, đi rất nhiều

cửa hàng trang sức… . .” Lí

Gia Hằng giống như lão

nhân, giải thích vấn đề dài

dòng. Xán Liệt đã đem

những lời anh chưa nói ra

nuốt theo những nụ hôn

bỏng cháy.

Kỳ thật, cậu rất hài lòng, hai

má cũng nhanh đỏ ửng,

nhưng ngoài miệng vẫn theo

thói quen mà trêu đùa anh

một chút “Anh. . . kim

cương quá nhỏ .” Lí Gia

Hằng liền ôn nhu nói: ” Kim

cương lớn, đợi khi chúng ta

kết hôn sẽ đeo.”

Phác Xán Liệt không thích

bơ, đến bây giờ khi phết lên

bánh mì cũng vẫn chỉ dùng

bơ đậu phộng và salad. Lí

Gia Hằng không thích

những món ăn có mùi salad,

anh vẫn dùng bơ để phết

lên bánh mì. Dần dần, Phác

Xán Liệt bắt đầu thích bơ,

thậm chí còn dần dần nhận

ra, bánh mì ăn kèm với bơ

cũng rất ngon. Lí Gia Hằng

cũng dần dần hình thành

thói quen ăn bánh mì phết

salad, anh vẫn cảm thấy,

bánh mì phết salad thật sự

không hợp khẩu vị của anh.

Phác Xán Liệt thích màu

trắng, Lí Gia Hằng thích

màu xám. Không biết bắt

đầu từ khi nào thì Lí Gia

Hằng lại mặc sơ mi trắng,

ngày càng nhiều sơ mi trằng

trong tủ quần áo. Phác Xán

Liệt cũng mua một đôi giày

thể thao màu xám.

Phác Xán Liệt thích chơi

game, Lí Gia Hằng lại thích

xem NBA. Buổi tối cuối tuần

nào đó, anh sẽ cùng cậu chơi

trò chơi cả tối, buổi tối cuối

tuần nào đó, cậu sẽ nằm

trên đùi anh, cùng anh xem

trận bóng cả đêm.

Phác Xán Liệt không cần

dùng đến nước hoa nhưng

từ cơ thể cậu luôn tỏa ra

hương vị tự nhiên, nhàn

nhạt, thanh thuần, dụ hoặc.

Trên người Lí Gia Hằng luôn

tỏa ra mùi hương ưu nhã

mà lãnh đạm. Ngày qua

ngày, trên người bọn họ đều

phảng phất mùi hương của

đối phương.

Tay nghề của Xán Liệt

không tính là tốt. Ngày nào

đó, nửa cưỡng ép, nửa muốn

lấy lòng mà cắt tóc cho Lí

Gia Hằng. Lí Gia Hằng

không còn cách nào khác mà

ngoan ngoãn nghe lời để cậu

làm loạn tóc mình. Kết quả

là, thành quả có một không

hai của Xán Liệt, cậu đem

tóc anh cạo sạch một bên. Lí

Gia Hằng tức đến trên trán

nổi đầy gân xanh, Phác Xán

Liệt vẻ mặt cầu xin đành

đem nửa bên kia cạo sạch,

kiểu tóc kia, thật sự nhìn

cực giống xã hội đen. Sau

khi cắt xong, Xán Liệt rất

thông minh, “viu” một cái,

chạy thoát thân. Chỉ còn lại

Lí Gia Hằng tức giận đến

thổi râu trừng mắt, chạy

đuổi theo, ý định nhất định

phải tét mông cậu.

Buổi tối, Xán Liệt ngủ không

ngoan, nửa đêm, cậu rất

thích đá tung chăn. Lí Gia

Hằng lại ngủ rất tỉnh, chỉ

cần Xán Liệt đá chăn ra, anh

sẽ lại đem chăn đắp lại giúp

cậu. Dần dần mỗi sáng thức

dậy đều thấy tinh thần anh

rất mệt mỏi, mọi hành động,

Xán Liệt đều chú ý. Một

buổi tối ngày nào đó, Xán

Liệt nằm trong vòng tay anh

nhẹ nói: “ Hay là, sau này

để em ngủ trong phòng sách

đi.” ” Ngốc này, ở đây ngủ

đi.” “Vì sao, ” Phác Xán Liệt

hết sức khó hiểu, ” Mỗi đêm

cùng anh ngủ không tốt hơn

sao.”

Lí Gia Hằng cơn buồn ngủ

bủa vây, nửa tỉnh nửa mơ,

mơ mơ màng màng nói,

“Không biết. . .Nhưng khi

em ngủ bên anh, anh có một

cảm giác đặc biệt, an ổn.”

Lí Gia Hằng có chút nghiện

thuốc lá, nhưng cũng không

quá nặng. Có khi, đang gọi

điện thoại anh sẽ hút, làm

việc trước máy tính cũng

ngẫu nhiên mà đốt một

điếu. Nếu là khi còn trẻ, có

lẽ Xán Liệt còn có thể ngăn

cản, nhưng hiện tại, cậu

không muốn can dựn. Cậu lý

giải, là vì bây giờ anh phải

xã giao với rất nhiều người,

áp lực công việc cũng không

ít, vậy nên, hút thuốc là

chuyện khó tránh, chỉ cần

không làm hại đến sức khỏe

là được rồi. Nếu cậu cứ quá

phận mà ngăn cản, lại thành

ra làm phiền, chắc chắn anh

sẽ không vui, chẳng người

đàn ông nào muốn bị can

thiệp quá nhiều, anh cũng

không ngoại lệ.

Nhưng là, dù anh có hút

thuốc, nhưng anh tuyệt đối,

sẽ không để cho Xán Liệt

động vào thuốc. Có lần, Xán

Liệt nông nổi đã thử hút

một hơi, sau bị Lí Gia Hằng

phát hiện, không nói hai lời,

trực tiếp đem Xán Liệt ấn

ngã trên ghế sô pha mà tét

mông.

Lí Gia Hằng chuyển quyền

sở hữu căn hộ mà bọn họ

đang ở đứng tên Xán Liệt.

Mọi việc anh làm đều hết

sức bí mật, mãi đến một

ngày nào đó, Xán Liệt thu

dọn phòng mới vô tình phát

hiện ra giấy chứng nhận

quyền sở hữu kia. Chỉ vào

nó mà hỏi Gia Hằng sao lại

như thế, anh vô cùng lúng

túng mà đáp ” Lúc trước có

hỏi em thích gì, nhưng em

lại nói cái gì cũng không

cần. Căn hộ này, tốt xấu gì

cũng đều là của chúng ta,

anh đã muốn nó hoàn toàn

được đứng tên em, không

phải việc trọng đại gì đâu.

Haiz, em, đứa ngốc này, cảm

động gì chứ. . .Ở S thị anh

cũng có hai căn hộ, chỉ là bỏ

tiền ra mua, cũng chưa

trang trí gì, hôm nào, em

sẵn lòng đi cùng anh đến đó

chứ?.”

Xán Liệt không thể hình

dung tâm trạng rối ren của

cậu lúc này ra sao nữa, chỉ

biết nhào vào lòng anh, “Lí

Gia Hằng, xin bao dưỡng.”

Lí Gia Hằng nghiêm mặt nói,

“Tuân chỉ, lão bà bệ hạ.”

Dù Lí Gia Hằng có bận mải

công việc đến đâu, mỗi ngày

anh đều dành thời gian cùng

Xán Liệt tản bộ sau bữa tối.

Khi màn đêm buông xuống,

anh sẽ kề vai bên Xán Liệt,

nắm tay cậu lặng bước trên

đường, mặc kệ bao ánh mắt

dò xét của người đời. Ánh

đèn đường phản chiếu hình

ảnh của hai người, đem

bóng họ kéo dài trên nền

gạch. Những ngày tháng yên

bình đó, hai người đã cùng

nắm tay nhau đi qua rất

nhiều nơi, đi dạo quanh bờ

sông, ghé qua những quán

cà phê trên những góc phố,

lại sà vào những quán chụp

ảnh ven đường, và đi đến

những quán bán hoa lề

đường. Như là muốn đem cả

quãng đường sau này đi cho

hết vậy. Phác Xán Liệt cười

nói, như vậy thật giống với

những người già, Lí Gia

Hằng nghe xong vô cùng

hạnh phúc.

Lí Gia Hằng có tính chiếm

hữu rất mạnh, với Xán Liệt,

nó càng trở nên mạnh mẽ

hơn. Anh không cho phép

Xán Liệt uống nước có ga,

không cho Xán Liệt ăn quán

lề đường, không cho Xán

Liệt giảm béo, không cho

Xán Liệt xuyên tai, không

cho Xán Liệt mặc áo ba lỗ

chạy ra ngoài, không cho

Xán Liệt mặc quần đùi,

không cho Xán Liệt đi uống

rượu với người con trai

khác, hơn nữa, không cho

Xán Liệt qua đêm bên ngoài.

Qua đêm bên ngoài ư, cho

dù Xán Liệt dùng đủ mọi

hành động cũng không tác

dụng, không cho phép là

không cho phép. Anh thật

sự là quản Xán Liệt như cha

mẹ quản con gái rồi.

Thời điểm giữa tháng có tiệc

rượu của công ty, Lí Gia

Hằng mang theo Phác Xán

Liệt. Nói với người ngoài

Phác Xán Liệt là em họ

mình. Xán Liệt không chút

cảm giác, chỉ thấy thông cảm

với anh. Dù gì thân phận

hiện tại của anh cũng đâu

giống ngày xưa, rất nhiều

chuyện đều phải thận trong.

Nhưng mọi người lại thấy

hiếu kỳ với cậu em nhỏ dễ

thương này, thừa dịp Lí Gia

Hằng đi xa, có người còn hỏi

cậu có bạn gái chưa? Có

muốn người ta làm mối cho

cậu không? Xán Liệt ngại

ngùng cười nói: “Không có,

anh tôi không cho tìm.” Mọi

người đều cười haha, nói

anh cậu đã quản cậu

nghiêm quá rồi. Lúc đó còn

có một chàng luật sư trẻ

nắm tay cậu, nói cậu ta biết

xem tay. Phác Xán Liệt cũng

không ngăn cản, để mặc cậu

ta. Chàng luật sư này đắn đo

lật lật tay cậu, đúng lúc đó,

Lí Gia Hằng như vật thể từ

trên trời rơi xuống, dứt

khoát làm bộ như vô tình

mà kéo tay chàng luật sư

kia, mạnh mẽ kéo cả người

Xán Liệt núp sau lưng mình.

Ngoài miệng thì mỉm cười

nhưng trong lại không cười,

nói cậu ta cũng xem tay

giúp anh đi. Giây phút đó,

Xán Liệt cảm thấy ánh lửa

trong mắt anh như muốn

thiêu rụi tất cả.

Sau đó Lí Gia Hằng cứ đi sát

cậu, không để bất cứ cho kẻ

nào có cơ hội tiếp cận cậu.

Sự thật là Xán Liệt là người

không muốn bị người khác

kiểm soát, nếu so tự do với

bị kiểm soát, cậu vẫn thích

được tự do hơn. Lúc đầu,

khi bị anh quản chặt như

thế, cậu không vui chút nào,

nhưng sau này nghĩ lại, cậu

thấy, anh là người có tính

cách không muốn quan tâm

đến người khác. Anh kiểm

soát cậu như vậy, có lẽ bắt

nguồn từ sự cưng chiều và

quá coi trọng cậu mà thôi.

Sau khi nghĩ thông suốt, Xán

Liệt cũng không kì thị cảm

giác bị độc chiếm, hơn thế

nữa, cậu lại thích hưởng thụ

cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top