Chap 13

Ngày hôm sau, Lí Gia Hằng

đã đứng dưới nhà Xán Liệt

từ rất sớm. Khi hoàng hôn

vừa buông xuống, anh nghe

rõ tiếng mắng chửi từ trong

nhà Xán Liệt, sau đó là một

loạt âm thanh của tiếng đập

phá, anh không nghẽ rõ là

cha của Xán Liệt nói gì,

nhưng mơ hồ biết đó là

những lời lẽ rất cay nghiệt,

có lẽ còn rất tức giận mà

động thủ. Bởi vì anh nghe

được, dù là rất nhỏ thôi,

tiếng kêu đứt quãng đầy bi

ai của Xán Liệt, còn có thể

nghe thấy tiếng khóc nhỏ

như không thể nghe rõ của

cậu. Sự thật là Xán Liệt

không thích khóc, chuyện có

lớn đến đâu cậu cũng chỉ

sụt sịt mũi, chuyện gì có thể

khiến Xán Liệt khóc bi

thương như vậy, anh không

thể tưởng tượng được. Tuy

rằng, sau đó tiếng khóc đã

ngưng lại nhanh chóng

nhưng có lẽ là vì Xán Liệt lại

kiên cường mà cắn răng

nhịn xuống , cũng có thể, là

cậu đã lao lực quá mức mà

ngất đi.

Giờ phút đó Lí Gia Hằng

mới chậm rãi mà tỉnh ngộ,

nếu không phải là vì anh,

nhất định Phác Xán Liệt sẽ

là một đứa trẻ sống vui vẻ.

Một ý nghĩ như thế , một

khi đã xuất hiện, nó sẽ như

một khối u ăn sâu vào não

anh.

Mãi đến tận nửa đêm, cuối

cùng thì Xán Liệt cũng bước

chân ra khỏi nhà, vẻ mặt

cậu mệt mỏi, nhìn qua thật

thiếu sức sống. Lí Gia Hằng

thấy trái tim mình cũng

nhanh bị thắt lại.

Anh vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ,

cười cười, nhéo má Xán

Liệt. Cậu im lặng tựa vào

ngực anh, nhắm đôi mắt

mệt mỏi. Đột nhiên Xán Liệt

mở to mắt, cậu đẩy anh,

nghiêng đầu sang một bên

bắt đầu nôn mửa đến . Trái

tim anh quặn thắt, anh thấy

rõ đó là những viên thuốc.

Anh vô cùng đau đớn mà

hỏi cậu, giọng nói tà ác “Em

không bị bệnh, sao phải

uống thuốc!” “Đồng tính

luyến ái không phải bệnh

sao?” Mắt  Xán Liệt đỏ lên.

Anh biết, lúc này anh không

nên lớn tiếng với cậu,

nhưng cậu bị tra tấn đến

như vậy, anh không thể kìm

lòng được. Anh biết rõ, số

thuốc này chắc chắn là dùng

đủ biện pháp ép cậu phải

uống, ba mẹ cậu đã trở

thành mãnh thú mà đối xử

với đứa con ngoan cố như

cậu rồi.

Lí Gia Hằng đau lòng, ” Xán

Liệt, không biết vì sao, cùng

em ở một chỗ, tim anh lại

đau như thế này.”

Phác Xán Liệt nhìn xa xăm,

trầm mặc nói.

“Nếu không. . .Không thể

cùng nhau, vậy thì, không ở

cùng nhau đi.” Trong mắt

anh đã đong đầy những giọt

nước, một bên, không ngừng

giựt tóc, một bên, run rẩy

ôm bờ vai Xán Liệt “Dù sao,

cuộc sống cũng không quá

dài. . .”

Một giọt lệ từ trên mặt Xán

Liệt lặng lẽ rơi xuống.

Những lời thề non hẹn biển

vẫn không ngừng vang vọng

trong ta cậu, nhưng giờ

phút này, nó lại có thể làm

tim cậu đau đến vậy.

Xán Liệt thấy tim cậu như

vỡ nát. Anh luống cuống,

một bên giúp cậu lau những

giọt nước mắt như thủy

triều, không ngừng rơi

xuống, một bên giải thích

vừa rồi là anh nói mà chưa

suy nghĩ, Xán Liệt như trút

được gánh nặng. Cậu ghé

đầu vào ngực anh, khóc

ngon lành như một đứa trẻ.

Trong lòng buồn vui lẫn lộn,

những gì anh vừa nói, với

cậu, thế là quá đủ rồi.

Ngày đó Lí Gia Hằng ôm

cậu, hai người lặng ngồi

dưới tán cây, anh đã nói rất

nhiều, rất lâu với cậu, Xán

Liệt cuối cùng cũng an tĩnh

lại mà ngủ thiếp đi trong

vòng tay của  anh, anh cúi

đầu chăm chú nhìn Xán

Liệt, nhìn cậu ngủ say như

không quan tâm chuyện gì

sẽ xảy đến, những bông

tuyết lạnh, bay bay quanh

hai người, phản chiếu thân

hình gầy gò của cậu, anh

xoa tóc cậu,nhìn khuôn mặt

ngây thơ như trẻ con ấy,

anh tự nhiên cảm thấy

buồn, thậm chí là thấy tim

mình nhói đau.

Khi Xán Liệt về nhà cũng là

lúc trời gần sáng. Như mọi

lần, cậu quay đầu lưu luyến

nói với anh ngày mai gặp

lại. Sau đó cậu lại quay đầu

lần nữa, chần chừ hỏi anh:

“Ngày mai. . .Anh sẽ đến

chứ.”

Lí Gia Hằng đứng giữa tiết

trời lạnh buốt, những bông

tuyết bay bay mà gật đầu.

Phác Xán Liệt hơi an tâm, đi

được vài bước, lại quay lại

“. . . Ngày mai, anh thật sự

sẽ đến chứ? Anh chắc chắn

chứ”

Lí Gia Hằng nói anh chắc

chắn sẽ đến, sau đó còn

mỉm cười để cậu an lòng.

Lúc đó cậu mời an tâm mà

vui vẻ đi về, mỗi bước đi

còn không cẩn thận mà

quay sau, vẫy vẫy tay với Lí

Gia Hằng.

Giữa những bông tuyết như

lông ngỗng bay đầy trời, anh

cười ôn nhu vẫy tay tạm

biệt cậu.

Đó, cũng là lần cuối cùng

cậu nhìn thất Lí Gia Hằng,

từ đó về sau cũng không

còn tin tức gì nữa.

Lí Gia Hằng nghỉ học, Lí Gia

Hằng chuyển nhà , Lí Gia

Hằng sang Canada, Lí Gia

Hằng sẽ không bao giờ …trở

lại nữa. . . Đó là những lời

mà cậu nghe được từ người

khác, nó những mũi dao

nhọn, xuyên thẳng đến tim

cậu, rỉ máu.

Cậu gần như phát điên mà

lao người chạy ra bên ngoài,

dùng chút sức lực cuối cùng

đẩy tất cả mọi thứ ngăn cản,

những tiếng hét không

ngừng vang lên bên tai cậu,

ánh đèn đường như những

móng vuốt thú dữ, không

ngừng cào xé mắt cậu. một

giây đó, cậu chợt nhớ ra, sơ

trung, Lí Gia Hằng có lần

cùng cậu đứng trước giải

phân cách nhìn lên TV, cậu

hoảng hốt, nhớ rõ, lúc ấy

đang chiếu một bộ phim

điện ảnh, tuổi trẻ còn khờ

dại, Lí Gia Hằng chỉ vào

màn hình lớn khi diễn viên

đang nói lời thoại, quay đầu

nói với cậu”Yêu là buông

tay” . . . Thật không thể

ngờ, đến hôm nay, nó đúng

như một lời tiên tri, đẩy cậu

xuống địa ngục.

Hai mắt Xán Liệt tối lại,

người cậu như chiếc lá,

mỏng manh rơi xuống.

Xán Liệt bị ốm rất lâu, các

bác sĩ cũng tỏ ra bất lực, có

lẽ sẽ không thể cứu được,

ba mẹ ngồi bên giường khóc

thảm thiết. Từ nay về sau,

có lẽ, cậu không thể yêu

được lần nào nữa, một cái

nhắm mắt, rơi vào hôn mê

trong nửa năm.

Cậu cũng từng nghĩ đến, đời

này, nếu không có Lí Gia

Hằng, cậu thật sự, sẽ không

thể sống nổi. Thực tế chứng

minh, cậu là đứa quá khờ

dại, thế giới của cậu, dù có

thiếu đi ai đó, cũng sẽ

không phải là không sống

được.

Ngày cậu tỉnh lại, mở to đôi

mắt nhìn qua ô cửa, những

giọt mưa đang tí tách rơi.

Trong bệnh viện, những lá

cây của đã chuyển sắc vàng,

quang cảnh như một bộ

phim xưa thu nhỏ, những lá

khô tàn lụi bay bay trong

không trung,  ánh hoàng hôn

buông xuống, vàng vọt, bao

phủ khắp nơi, càng làm cho

cảnh vật mang một nỗi buồn

man mác

Tất cả mọi thứ, nhìn qua lại

ngỡ nó tốt đẹp nhưng sự

thực thì lại không như vậy.

Phác Xán Liệt nằm ở trên

giường bệnh chậm rãi rơi lệ,

A. . . Mùa thu..

============= Quay về hiện

tại===========

Bác sĩ thu hồi ống nghe, tỏ

vẻ rất ngạc nhiên, ông nói,

Ngô Diệc Phàm có khả năng

sẽ tỉnh lại, cha của Diệc

Phàm mừng rơi nước mắt,

những giọt nước mắt của

hạnh phúc chảy vào những

nếp nhăn trên khuôn mặt

thăng trầm, không ngừng

làm dấu thập, đặt tay lên

trán cầu nguyện.

Cuối cùng tảng đá trong lòng

của Xán Liệt cũng được bỏ

xuống, nở nụ cười hạnh

phúc.

Cùng lúc cậu chính thức gặp

gỡ một Ngô Diệc Phàm đầy

sức sống.

Cũng là lúc cậu nhấn nút

đồng hồ bấm giờ trong trái

tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top