Chap 11
Thi tốt nghiệp năm ấy, Phác
Xán Liệt thi không tốt, chỉ
có thể vào học một trường
trung học bình thường. Cha
mẹ Phác Xán Liệt yêu cầu
rất cao thế nên cậu đã bị
mắng một trận.
Ngày đó Phác Xán Liệt chạy
ra khỏi nhà, di động cũng
không liên lạc được, Lí Gia
Hằng như phát điên tìm cậu
khắp nơi, cuối cùng cũng
tìm thấy Phác Xán Liệt đang
ngồi dưới chân cầu bắc qua
con sông cạnh công viên gần
nhà. Lí Gia Hằng thở hổn
hển,
“Sao em lại không nghe
điện thoại? Anh còn tưởng
em xảy ra chuyện gì!”
Phác Xán Liệt đã mất hết hi
vọng, lại vẫn còn chìm
trong bóng tối mấy lời la
mắng của cha mẹ
” Gặp chuyện gì thì sao chứ,
chết đi còn tốt hơn, dù sao
em chết cũng đâu có ai quan
tâm đâu. .”
Lí Gia Hằng bực mình, hung
hăng cho cậu một cái bạt tai
Phác Xán Liệt bị đánh tỉnh
mộng, nửa bên mặt sưng
lên, sau đó bắt đầu khóc
lớn.
Lí Gia Hằng vừa thấy cậu
khóc, tâm đã loạn, nhanh
chóng thấy hối hận, ngồi
xuống đem Xán Liệt kéo vào
trong ngực. Xán Liệt dỗi,
một bên đấm đấm ngực anh,
một bên khóc, anh cũng
không né tránh, ngược lại
càng ôm chặt hơn. Cậu lau
hết nước mắt nước mũi trên
áo anh, đây là lần đầu tiên
anh thấy Phác Xán Liệt
khóc, thương tâm như vậy, ,
lúc ấy, anh thật sự đau lòng
muốn chết.
Phác Xán Liệt đem toàn bộ
chuyện kể cho Lí Gia Hằng,
nức nở nói, cậu không muốn
xa anh, cậu muốn cùng anh
học một trường. Lí Gia
Hằng hôn tóc cậu nói
” Em còn có anh mà.”
Kỳ thật khi đó cha của Lí
Gia Hằng đã dùng tiền để
anh được học ở trường
trung học trọng điểm, về
chuyện tại sao mà về sau Lí
Gia Hằng lại có thể cùng học
trường với Phác Xán Liệt,
cậu vẫn không biết nguyên
nhân.
Chỉ nhớ rõ ngày nhập học,
Lí Gia Hằng mặt mũi bầm
dập cầm giấy nhập học đi
đến bên cậu, chân bước
khập khiễng, rõ ràng là đau
đớn nhe răng nhưng vẫn cố
tỏ ra thoải mái, “Xán Liệt,
anh lại học cùng em.”
Phác Xán Liệt nhìn anh cực
kỳ chật vật, che miệng, vừa
cười vừa khó như một tên
ngốc.
Đến lúc đó cậu mới biết
được, Lí Gia Hằng đã trở
thành người quan trọng
nhất trong vận mệnh của
cậu, cuối cùng, không một ai
có thể thay thế được vị trí
của Lí Gia Hằng trong lòng
cậu.
Năm ấy Phác Xán Liệt 16
tuổi, là một đứa trẻ hoàn
toàn ngây thơ, độ tuổi mà
chưa thấu hiểu nhiều
chuyện…
Cậu chỉ cảm thấy, mình
thích Lí Gia Hằng, Lí Gia
Hằng thích mình, Lí Gia
Hằng đối xử rất tốt với cậu,
cùng một chỗ với Lí Gia
Hằng, cậu rất vui vẻ, như
vậy là đủ rồi, cậu nghĩ, anh
chính là toàn bộ thế giới của
cậu.
Rồi đến khi, tình cảm không
bình thường của Lí Gia
Hằng và cậu, cuối cùng cũng
bị cha mẹ phát hiện.
Đó là năm lớp 11, Phác Xán
Liệt bị cha mẹ đuổi ra khỏi
nhà, cậu tận mắt thấy sự
phẫn nộ, tuyệt vọng trên
mặt khuôn mặt cha mẹ, có
lẽ phần nhiều là sự nhục
nhã, ghê tởm. Cha cậu tức
giận đến mức dùng gậy quật
mạnh vào người cậu, và
hành động đó như muốn
đem cậu thức tỉnh, mẹ cậu
thở dài trong nước mắt nói:
“Xán Liệt, con, con sao có
thể biến thành thế này. .
Như thế này thì mẹ sao còn
mặt mũi nào đi ra ngoài
đây. .” Cha cậu bên kia tiếp
tục quất tới, miệng luôn hồi
mắng: “Biến thái”, “Biến
thái” .
Phác Xán Liệt thấy lòng đau
như dao cắt, quỳ trên mặt
đất, nói không thành lời,
“Cha. . . Mẹ. . . Con xin lỗi,
về sau, con sẽ cố gắng đọc
sách, sẽ cố gắng học tốt để
đỗ đại học. .Sẽ cố gắng làm
việc, nhưng, con không thể
rời xa anh ấy được. .Nếu
không có anh ấy, con sẽ chết
mất, không có anh ấy. . .Một
ngày, con cũng không thể
sống nổi. . .Con xin cha
mẹ. . .”
“Tao sẽ đánh chết mày, ngay
bây giờ!” Cha cậu không
kiềm chế được nữa.
Bên tai cậu đều là tiếng gậy
quất mạnh đến, đều đặn,
cậu lại chẳng hề thấy đau
đớn, mở mắt ra mới phát
hiện là Lí Gia Hằng đang ôm
cậu vào lòng, cẩn thận che
chở. Cha cậu giận mà không
có chỗ phát tiết: “Mày, mày
sao còn cố mê hoặc con trai
ta? Con ta bị mày hại thành
cái thứ gì gì rồi!”
Lí Gia Hằng nói chuyện này
không liên quan đến Xán
Liệt, đều là anh ép buộc
cậu.
Cha cậu quả thực nổi trận
lôi đình, tức giận đến môi
đều phát run, còn nài ép, lôi
kéo Lí Gia Hằng, tỏ vẻ muốn
cùng Lí Gia Hằng tìm cha
mẹ anh nói chuyện, Phác
Xán Liệt cầu xin, ngăn cản,
lại bị đẩy ngã sang một bên.
Tới nhà Lí Gia Hằng, cha
Xán Liệt nổi giận đùng
đùng, tỏ rẻ muốn biết rõ
nguyên nhân. Kỳ thật, lúc ấy
công việc kinh doanh của
cha mẹ Lí Gia Hằng cũng
vừa mới vào quỹ đạo, hai
người cũng chẳng có thời
gian mấy chuyện nhảm nhí.
Sau khi nghe cha Phác Xán
Liệt nói rõ câu chuyện, cũng
chỉ đưa mắt nhìn Phác Xán
Liệt một cái, biết cậu bé kia
đúng là người mà con trai
mình coi trọng, cuối cùng
cũng chỉ mắng Lí Gia Hằng
vài câu, sau đó tỏ ý muốn
tiễn khách. Cha Phác Xán
Liệt trợn tròn mắt, chỉ cảm
thấy mình ngu xuẩn.
Thực ra, cha mẹ Gia Hằng
còn chẳng bận tâm đến
chuyện này, sự thật thì họ
cũng đã sớm biết chuyện
này.
Sau đó Lí Gia Hằng có hỏi
cậu, vì sao cha mẹ cậu biết
chuyện này lại không lưu
tình mà tức giận đến mức
như thế, Phác Xán Liệt chỉ
nói, cha mẹ cậu là tín đồ
Kito giáo, cho nên mới
không thể dễ dàng tha thứ.
Lí Gia Hằng bừng tỉnh đại
ngộ. Phác Xán Liệt lại hỏi vì
sao cha mẹ anh lại im lặng
như vậy, Lí Gia Hằng chỉ nói
đơn giản, bởi vì, từ ngày
anh nhập học họ đã biết
chuyện này, cha anh đã
đánh anh một trận tơi bời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top