Chap 10
Phác Xán Liệt hai mắt đẫm
lệ như hàm chứa một tầng
sương mù, cả người run rẩy
tựa trên vai anh. Phác Xán
Liệt vẫn nhớ rõ, lúc trước Lí
Gia Hằng đã đồng ý, sẽ
không bao giờ cho phép
người khác làm tổn thương
cậu, nhưng người làm cậu
tổn thương nhất, lại chính là
anh.
Cho dù đến bây giờ Lí Gia
Hằng cũng vẫn không hiểu,
kỳ thật, anh luôn bảo vệ
cậu, ngoài Lí Gia Hằng, trên
thế giới đâu có ai có thể làm
tổn thương cậu.
Kể từ chương này, là một
phần quá khứ của Gia Hằng
và Xán Liệt
Lí Gia Hằng là thành viên
quan trọng trong đội bóng
rổ của trường, khi vừa mới
lên sơ trung, ở trường,
không đếm được có bao
nhiêu nữ sinh muốn quyến
rũ anh. Anh ngồi ở dãy bàn
cuối lớp, tựa mình bên cửa
sổ, ngày đó, gửi thư tỏ tình
rất thông dụng, mỗi ngày,
trong ngăn bàn của Lí Gia
Hằng luôn luôn đủ loại thư
tình.
Nhưng Lí Gia Hằng lại tràn
ngập tình cảm không sao
hiểu rõ với duy nhất Phác
Xán Liệt.
Chính là má lúm đồng tiền
mờ nhạt của Phác Xán Liệt,
còn có những ngón tay nhỏ
nhắn lấp ló sau tà áo sơ mi
trắng, anh đều thích.
Phác Xán Liệt cũng giống
anh.
Nhưng trong một thời gian
dài lại cũng chỉ dừng lại ở
những lá thư kia
Vì vậy, mọi thứ đều mập mờ
không rõ, những mối tình
của tuổi trẻ luôn như thế,
mơ hồ và mung lung.
Những đoạn cảm xúc vô
tình va chạm nhau, có đôi
lúc những xúc cảm đầu đời
trong sáng cố trốn tránh
nhưng lại không thể, đó
chính là những ngày tháng
tuổi trẻ đẹp nhất của họ.
Mãi đến một lần, Lí Gia
Hằng cuối cùng cũng quyết
tâm, anh dùng bút dạ đen
viết một dòng chữ trên vỏ
chai cocacola, ngượng ngùng
đưa đến bên Phác Xán Liệt,
cậu cảm thấy kì lạ, vẫn
không hiểu sao anh lại đưa
chai nước cho mình, nhưng
vẫn ngoan ngoãn uống, sau
khi uống hết mới phát hiện,
dòng chữ đen trên chai
cocacola:
“Anh yêu em”, còn có
” Cùng một chỗ với anh
được không?” . . . và một
dòng chữ xiêu vẹo
“Lí Gia Hằng” .
Lúc ấy Phác Xán Liệt đã bị
chinh phục hoàn toàn.
Lần đầu tiên bọn họ hôn
nhau, đó là trong lối thoát
hiểm của trường học, Phác
Xán Liệt thật cẩn thận ôm
cổ Lí Gia Hằng, bị Lí Gia
Hằng ép người trên góc
tường, anh ôm chặt vòng eo
mảnh khảnh của Xán Liệt,
tay cố gắng xoa mông nhỏ
Xán Liệt qua lớp vải, trong
đầu vừa nghĩ những chuyện
không đứng đắn vừa nhiệt
tình hôn môi Xán Liệt, môi
và khắp mọi ngóc ngách của
khuôn mặt.
Không biết hôn bao lâu, Lí
Gia Hằng mới lưu luyến
buông cậu ra,. Môi Phác Xán
Liệt bị hôn hơi hơi sưng đỏ,
mê mang nhìn anh, trong
ánh mắt một mảnh xuân
tình quyến rũ, nhìn qua
khiến người ta phải thương
tiếc mà lại cực kỳ vô tội, Lí
Gia Hằng dùng ngón cái lau
nước bọt còn vương lại bên
môi cho cậu.
Lí Gia Hằng, mỗi ngày sau
khi tan học đều chờ Phác
Xán Liệt cùng đi.
Lí Gia Hằng, đi đến
nơi nào đều mang theo Phác
Xán Liệt, cũng không che
dấu.
Lí Gia Hằng, mỗi
khi đi qua đường, đều nắm
thật chặt tay Phác Xán Liệt.
Lí Gia Hằng, mỗi
khi trời đổ mưa, sẽ cầm ô, ở
bên Phác Xán Liệt che chở,
mỗi lần đều bị mưa thấm
ướt một mảnh lớn trên vai.
Phác Xán Liệt, trên
sáu trang giấy trong cuốn vở
ghi Hóa học, chỉ ngập tràn 3
chữ, Lí Gia Hằng.
Phác Xán Liệt, trên
blog có một album ảnh “
chúng ta” đã được khóa lại.
Phác Xán Liệt cảm
thấy có thể tin tưởng Lí Gia
Hằng, tuy rằng ngay cả
chính cậu cũng không rõ sự
tin tưởng này bắt nguồn từ
đâu.
Mỗi lần cùng nhau ăn cơm,
Lí Gia Hằng đều gắp những
đồ ăn ngon đầy bát cậu, nói
mình không thích ăn mấy
thứ đó.
Lần đầu tiên Lí Gia Hằng
giới thiệu Phác Xán Liệt với
bạn bè, anh nhận thấy Phác
Xán Liệt rất căng thẳng, vì
thế nắm chặt tay Phác Xán
Liệt.
Di động Phác Xán Liệt, tên
đầu tên trong danh bạ là Lí
Gia Hằng, Lí Gia Hằng cũng
như vậy.
Thời sơ trung, mấy cậu con
trai thường có những hành
động nổi loạn, Lí Gia Hằng
cũng như vậy. Anh bắt đầu
học hút thuốc, trốn học,
thường xuyên gây sự và
đánh nhau với những bạn
học khác, đây là chuyện điển
hình của những nam sinh
lúc mới lớn. Nhưng Phác
Xán Liệt không thích anh
như vậy, anh cũng sửa đổi
từng chút một. Vì Phác Xán
Liệt không chịu được khói
thuốc lá mà thậm chí anh đã
bỏ thuốc lá
Thời sơ trung, Phác Xán Liệt
mỹ lệ thuần khiết, thanh
thuần tựa như tiên tử,
không vướng một chút bụi
trần nhân gian.
“Lần đầu tiên” của bọn họ là
một ngày tháng ba, bạn học
đều không ở lại ký túc xá, Lí
Gia Hằng dẫn Phác Xán Liệt
về phòng, cùng nhau xem
GV(Gay Video), Phác Xán
Liệt xấu hổ đến mức không
dám xem. Sau khi xem
xong, huyết mạch khắp
người Lí Gia Hằng đều
muốn phun trào, Lí Gia
Hằng hôn vành tai của Phác
Xán Liệt, khẽ nói, anh muốn
thử một lần, anh cũng cam
đoan sẽ không làm đau cậu.
Ngay lúc đầu, Phác Xán Liệt
không đồng ý, Lí Gia Hằng
dỗ ngon ngọt, nhưng cậu
cũng vẫn cự tuyệt. Sau đó Lí
Gia Hằng bắt đầu đùa giỡn,
vô lại mà lừa cậu, một bên
hôn cậu nhưng tay lại không
đứng đắn động chạm người
cậu, Phác Xán Liệt chịu
không nổi những hành động
như vậy, cuối cùng đành
phải miễn cưỡng đồng ý.
Đỏ mặt tùy ý Lí Gia Hằng
cởi quần áo của mình, khi
đó Phác Xán Liệt mới trổ
mã, khuôn mặt xinh đẹp
như hoa, làn da trắng như
tuyết, thân hình cân xứng,
từng lớp vải rơi xuống, làm
lộ rõ thân hình như bạch
ngọc của cậu, khiến người
khác không khỏi trầm trồ
khen ngợi, mặc dù thân
hình của cậu bé kia mảnh
khảnh nhưng Lí Gia Hằng
lại thấy nó quá mức mê
hoặc, Phác Xán Liệt đẹp đến
mức khiến anh điên đảo
thần hồn, giây phút kia, thật
nhanh muốn phun máu mũi.
Phác Xán Liệt vẫn không thể
tập trung, cậu cứ lo sợ
giường sẽ bị rạn ra mất, Lí
Gia Hằng cao như thế, mỗi
một hành động đều tạo ra
lực không nhỏ, làm nệm
gường lún sâu xuống, làm
chiếc giường rung chuyển
không ngừng, nhưng rất
nhanh Lí Gia Hằng đã kéo
sự tập trung của cậu lại.
Lí Gia Hằng đem hậu huyệt
phía sau của Phác Xán Liệt
liếm đến ướt sũng , Phác
Xán Liệt một bên uốn éo
thân mình, một bên cúi đầu
thở dốc, vừa thẹn, vừa
khiếp sợ, mặt đỏ như bị
luộc chín, đối với chuyện
này, cậu như một tờ giấy
trắng, không chút hiểu biết,
cậu xấu hổ che kín hai mắt.
Khi Lí Gia Hằng đi vào bên
trong, đau đến mức thiếu
chút đem cậu xé rách ra, Lí
Gia Hằng thở hổn hển, cảm
giác giây phút này thật sự
quá thoải mái, loại khoái
cảm chưa bao giờ có, anh ở
trong thân thể Phác Xán Liệt
bắt đầu đưa đẩy, Phác Xán
Liệt đau cực kỳ, một bên
khóc, một bên lắc lắc đầu
nói, “Đừng làm, đừng
làm. . . Đau muốn chết”,
đang trên đỉnh khoái cảm
sao Lí Gia Hằng có thể dừng
lại được, liền dùng tay xoa
đầu nhũ của Phác Xán Liệt
sau đó vuốt ve lưng cậu
muốn cậu bớt đau đớn, một
bên lại hôn cậu, dùng những
lời âu yếm an ủi cậu, nhưng
lại ra sức đưa đẩy mạnh mẽ
trong người Phác Xán Liệt,
trong thân thể Phác Xán Liệt
như nhà kính trồng hoa, vừa
ấm lại ẩm ướt khiến anh
thoải mái vô cùng, bên tai
lại vang lên những tiếng cầu
xin nức nở mà bất lực của
Phác Xán Liệt, lại không biết
những âm thanh rên rỉ như
vậy càng kích tính thú tính
của đàn ông, con trai đối với
xử nữ luôn có cảm giác tinh
tế, tưởng tượng đến lần đầu
tiên của Phác Xán Liệt là
dành cho mình, hạ phúc của
Lí Gia Hằng rất nhanh nóng
lên, điên cuồng tàn phá
trong người Phác Xán Liệt,
lực càng ngày càng mạnh,
tiếng rên rỉ càng ngày càng
lớn, không bao lâu, anh bắn
tất cả vào trong Phác Xán
Liệt.
Phác Xán Liệt khóc, cậu chỉ
thấy đau đớn, ngoại trừ đau
đớn, một chút khoái cảm
cũng không cảm nhận được,
cậu nhắm chặt mắt, chỉ
mong chuyện này nhanh qua
đi.
Sau đó Lí Gia Hằng rất biết
hưởng thụ, đem Phác Xán
Liệt lăn qua lộn lại, hết lần
này đến lần khác đến tận
nửa đêm mới dừng lại, khi
đó Phác Xán Liệt vẫn không
lên tiếng, anh hốt hoảng vỗ
vỗ mặt Phác Xán Liệt mới
phát hiện Phác Xán Liệt đã
sớm hôn mê bất tỉnh.
Sau chuyện đó, Phác Xán
Liệt giận Lí Gia Hằng lâu
lắm, đi đâu cũng lẩn tránh
Lí Gia Hằng, Lí Gia Hằng
như thê nô, mỗi ngày đều
bám sau cậu, gọi dạ bảo
vâng, dùng hết lời giải thích,
nhận lỗi, mãi sau một tháng
mới dỗ được Phác Xán Liệt.
Lí Gia Hằng đặt thiết kế
một đôi vòng cổ, một chiếc
khắc “PCY” một chiếc khắc
khắc”LJH”, “PCY” là anh
giữ, còn chiếc khắc “LJH”,
ngày sinh nhật Phác Xán
Liệt, anh đeo nó trên cổ cậu.
Phác Xán Liệt lúc ấy cảm
động vô cùng, mỗi ngày đeo
nó, khi tắm cũng không cởi
ra.
Sau ngày thi cuối kỳ kết
thúc, Lí Gia Hằng có một lần
đi ra ngoài uống rượu , lúc
ấy, trên bàn đều là anh em
thân thiết, có lẽ là lời nói
khi say mà cũng có thể là
lời thề, Lí Gia Hằng khàn
khàn nói, đời này, anh nhất
định chỉ lấy Phác Xán Liệt,
nếu là không phải cậu, anh
cũng sẽ không lấy ai.
Có đoạn thời gian, Phác Xán
Liệt thường bí mật lên mạng
tìm chỉ số hợp nhau của
Nhân mã và Thiên Yết, khi
đó, chòm sao đã ám ảnh
cậu, tuy rằng sau này nhớ
lại cậu lại thấy mình vô
cùng ngớ ngẩn. Không lâu
sau đó bị Lí Gia Hằng phát
hiện , Lí Gia Hằng vì chuyện
đó mà cười đến nửa ngày,
Phác Xán Liệt thấy chuyện
bị phát hiện rất mất mặt,
mặt đỏ như trái cà chua.
Phác Xán Liệt bĩu môi, “Gia
Hằng, sao trên mạng đều
nói Nhân Mã và Thiên Yết
không hợp nhau. . .” Lí Gia
Hằng đem di động vứt qua
một bên, trực tiếp đem cậu
đẩy xuống giường, “Ít nghe
chiêm tinh nói bừa, cha mẹ
anh là hai chòm sao đối
nghịch nhau đó, nhưng hiện
tại có gì không tốt đâu, sao
em lại tin vào chòm sao
vậy” Phác Xán Liệt chớp
mắt mấy cái, “. . . Em cũng
không biết, sau khi ở bên
anh, mọi thứ liên quan đến
anh, em đều tin tưởng tuyệt
đối.”
Ngày đó Phác Xán Liệt
thường đến nhìn Lí Gia
Hằng chơi bóng, Phác Xán
Liệt tư sắc thanh tú, nụ cười
tuyệt đẹp, thường xuyên lui
tới sân bóng, cậu vô tình mê
hoặc đội trưởng đội bóng rổ,
người kia không biết cậu là
bạn trai của Lí Gia Hằng,
còn lớn mật đi đến bên Phác
Xán Liệt xin số điện thoại,
thậm chí chủ động hẹn Phác
Xán Liệt đi xem phim. Kỳ
thật Phác Xán Liệt thấy anh
ta rất phiền phức, cũng
chưa từng hòa nhã với anh
ta, lúc sau, chuyện này bị Lí
Gia Hằng phát hiện, tức
giận đến nổi trận lôi đình.
Sau đó bọn bọ lại đối đầu
nhau ở trận bán kết, người
kia phạm lỗi còn hướng
Phác Xán Liệt huýt sáo, Phác
Xán Liệt rất xấu hổ, Lí Gia
Hằng không nói hai lời, đi
đến bên người kia, quay
người anh ta lại, đấm mạnh
một cái, đánh đến khi người
kia không phân biệt được ai
với ai, bò lồm cồm trên mặt
đất, cũng không thể đứng
dậy được.
Kỳ nghỉ đông tới, nỗi nhớ
điên cuồng. Mỗi ngày Lí Gia
Hằng đều nhớ đến cậu, nhớ
đến tâm đau nhói, nhưng
mỗi đêm Phác Xán Liệt gọi
điện thoại hỏi anh có nhớ
cậu không, anh đều mạnh
miệng đáp, thời gian làm bài
tập còn không có lấy đâu
thời gian nhớ cậu, Phác Xán
Liệt ở đầu giây bên kia thở
dài như như mất hứng ,
anh lại vội vàng sửa lại là
rất nhớ, Phác Xán Liệt lại
hỏi nhớ đến mức nào, Lí Gia
Hằng lại nói nỗi nhớ to lớn
như hạt gạo vậy.
Ngày Phác Xán Liệt trở lại
trường, Lí Gia Hằng đứng
trước nhà ga chờ cậu hai
tiếng liền. Đó là một ngày
tuyết rơi, rất nhiều, một
đêm đại hàn. Hai
tay của Lí Gia Hằng tê cứng,
đút sâu trong túi. Đến khi
nhìn thấy một cậu bé đội
một chiếc mũ lông xù, cả
người nhìn như cục bông
biết lăn, đứng giữa nhà ga,
hết nhìn đông lại nhìn tây,
nhìn ngơ ngác, tràn đầy
mong chờ lại như lo sợ gì
đó, thật sự là rất đáng yêu.
Sau đó cậu bé cũng tìm thấy
Lí Gia Hằng, giữa những
bông tuyết bay bay, cậu nở
nụ cười, chạy nhanh về phía
anh, Lí Gia Hằng trong
thoáng chốc thấy Phác Xán
Liệt thật sự là rất xinh đẹp,
một giây kia, Phác Xán Liệt
còn tỏa sáng hơn ánh mặt
trời, miệng cười còn ngọt
hơn sữa. Lí Gia Hằng thấy
ấm lòng vô cùng.
Đem tay Phác Xán Liệt nhét
bên trong túi mình, còn tay
anh lại để bên ngoài. Phác
Xán Liệt ngẩng đầu tò mò
hỏi anh không lạnh sao, cậu
nắm tay anh đưa đến bên
miệng hà hơi, anh rút về,
đưa tay xoa đầu cậu, đùa
giỡn nói, anh vừa nhìn thấy
cậu đã nóng cả người, không
thấy lạnh chút nào
Phác Xán Liệt mặt đỏ, giận
dỗi nói: không đứng đắn!
Phác Xán Liệt đặc biệt rất
thích chó, có lần cùng ngồi
xem phim Phác Xán Liệt
nhìn thấy những chú nhỏ
đáng yêu, đến lúc cuối Phác
Xán Liệt xúc động đến loạn
lên, Lí Gia Hằng nhíu mày
hỏi cậu” Em thích đến vậy
sao?” Phác Xán Liệt mạnh
mẽ gật đầu.
Ngày hôm sau Lí Gia Hằng
không quản đường xá xa
xôi, lái xe suốt bốn tiếng
đồng hồ đi đến địa phương
kia, xin nuôi một con chó,
trải qua một loạt thủ tục
lằng nhằng cuối cùng cũng
mang được một con chó về.
Khi mang nó đến trước mặt
Phác Xán Liệt, Lí Gia Hằng
nhìn trời hờ hững nói, ”
Anh nhặt được, em có muốn
nuôi nó không.”
Phác Xán Liệt ôm cổ anh,
nhảy lên nhảy xuống, cực kì
vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top