Chap 1
Băng tuyết vẫn chưa tan, cái
lạnh cũng chưa rời đi.
Những bông tuyết trắng
xóa, lặng lẽ ẩn mình, chui
xuống thật sâu tựa như để
chuẩn bị cho cuộc sống hoàn
toàn mới
Đó là lần đầu tiên Phác Xán
Liệt gặp anh.
Cả căn phòng là một màu
trắng thuần khiết, lạnh lẽo,
ngăn cách với thế giới bên
ngoài. Anh nằm trên chiếc
giường cũng là sắc trắng,
bất động. Cả người cuộn
trong chăn, chỉ để ra bên
ngoài một cánh tay. Đôi mắt
yên tĩnh và tràn đầy anh
khí, Xán Liệt biết đó là một
người bệnh vẫn có sinh
mệnh, mà lại như đã kết
thúc, cuối cùng vẫn là một
người không thể cử động
cũng chẳng có bất kì biểu
cảm gì trên khuôn mặt.
Phác Xán Liệt trong phút
chốc cảm thấy thương xót
cho người đang đứng ngoài
cửa, người cha đó đang đau
lòng cho đứa con bất hạnh
phải sống cuộc sống thực
vật.
Thương xót cũng không có
cách nào khác, có lẽ là vì đã
thử qua hết lần này đến lần
khác các phương pháp trị
liệu đều thất bại mà làm
bậc cha mẹ đau khổ. Vì
không muốn con trai phải cô
độc mà đưa ra quyết định
cuối cùng, dùng những lời
văn mềm mại, ấm áp để
động viên con trai tiếp xúc
với thế giới bên ngoài.
Phác Xán Liệt cũng không
thấy ghét công việc như vậy.
Bởi vì, nó yên bình, ít nhất
nó cũng ít tiếng ồn ào hơn
thế giới bên ngoài. Đó cũng
chính là thứ mà Phác Xán
Liệt cần, một không gian
hoàn toàn tĩnh lặng.
Bởi vì, nhìn qua, anh thật
như nguyện ý lắng nghe
những câu chuyện của cậu.
Nhìn qua thật đúng là như
đang rất chăm chú lắng
nghe, nhưng thực ra lại
chính là bộ dáng bất động.
Ở phía trên bức tường gần
giường nằm có một giá sách,
trên đó bày rất nhiều sách
mà có đến một nửa số đó
Xán Liệt đã từng đọc qua.
Phác Xán Liệt bắt đầu suy
đoán, có lẽ khi anh chưa
biến thành người thực vật,
nhất định là một người rất
yêu thích đọc sách.
Cậu do dự hồi lâu, cuối cùng
chọn ra một cuốn mà mình
thích nhất.
Cậu điều chỉnh lại giọng nói.
“ Trong rặng thông tăm tối
gió gỡ tóc.
Trăng sáng ngời trên
những dòng nước lang
thang.
Những ngày hệt nhau nối
tiếp qua.”
( Bản dịch bài thơ số 18,
dịch giả Nguyễn Đăng
Thường)
Thanh âm của cậu không
quá lớn, nhẹ nhàng vang
vọng khắp căn phòng, cậu
đoán, đây là đoạn thơ mà
con trai của cố chủ thích
nhất, bởi vì những dòng đó
còn được dùng bút gạch
chân đậm.
Đây là một tác phẩm văn
học Chile “ Hai mươi bài
thơ tình và một bài ca
tuyệt vọng ” , một tập thơ
hoàn mĩ nhất trong số
những gì cậu đã đọc, cậu
cũng rất thích câu này.
“ Đôi khi ngày trỗi dậy
trong ta và cả đến hồn ta
cũng ướt đẫm.
Biển xa xa reo vang rồi
lại reo vang.
Đây một bến cảng. ”
Phác Xán Liệt một bên nhẹ
giọng đọc một bên lặng lẽ
nhìn anh. Âm thanh ma sát
từ đầu ngón tay với trang
sách cũng rất nhỏ. Đôi mắt
trong veo như nước, hoàn
mỹ của cậu laị lướt trên
những con chữ tĩnh lặng
kia.
“ Nỗi mỏi mệt của tôi giãy
giụa cùng với những buổi
hoàng hôn chậm chạp.
Nhưng đêm tối đã tới và
bắt đầu hát cho tôi nghe . .
”
. . .
“ Tôi vẫn yêu em ngay
giữa những vật lạnh lẽo
này.
Đôi khi những nụ hôn của
tôi bay tới những con tàu
nghiêm nghị ấy,
những con tàu chạy trên
biển hướng về nơi mà
chúng chẳng tới được..”
. . .
“ Chỉ cốt để em nghe
những chữ của tôi
đôi khi tự xóa mờ
như vết chân hải âu trên
cát. ”
Cậu chú ý đến dòng chữ này,
những nét bút vô thanh vô
tức khoanh tròn những
dòng đó, đôi lông mi khẽ
run lên.
Nhịp điệu những vẫn thơ
Tây Ban Nha rất chắc chắn
mà hoàn mĩ, lặng chảy vào
những khoảng không thời
gian, những dòng chữ ,
khiến cho con người vô thức
mà lâm vào ưu sầu. Xán
Liệt quay đầu nhìn ra phía
sửa sổ, những cơn gió lạnh
hỗn loạn phả vào mặt cậu,
bao trùm cả một nỗi buồn
không tên.
-End chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top