Chương 74. Tra nam💜✔️
Thịt ba rọi xào rau dấp cá, bọ cạp xiên nướng, canh cá chua, súp rắn, mầm vương cá, cơm ba màu, trùng trúc chiên...
Những món ăn bày ra trên bàn tiệc khiến người ngoài tròn mắt ngạc nhiên. Không ít người chưa từng nếm thử, thậm chí có cái tên còn chưa nghe bao giờ.
Lộ Hành Chu nhìn bàn ăn phong phú trước mặt, quay sang thôn trưởng hỏi nhỏ: "Chú à, ngày thường mọi người ăn mấy món này thật sao?"
Thôn trưởng ngạc nhiên nhìn cậu, bật cười: "Tất nhiên là không rồi. Mấy món này là đặc biệt làm khi mấy đứa tới đó chứ."
Ông chỉ vào nồi súp rắn bốc khói nghi ngút, tiếp lời: "Rắn trong đó đều là loại không độc, được người trong thôn nuôi kỹ càng. Thịt thơm, ngọt, đảm bảo sạch. Gà thì là gà rừng, khỏi phải bàn rồi. Nếu cháu không đến, chúng ta còn không nỡ làm mấy món đó đâu."
Bên cạnh, một bà cụ gật gù phụ họa, giọng đầy hứng khởi: "Đúng thế, còn mấy con sâu kia, trông thì đáng sợ nhưng đều do tụi ta nuôi cả đấy. Trùng trúc khó nuôi lắm, bọ cạp cũng không có độc, ăn được hết."
Lộ Hành Chu cạn lời, một lời khó nói hết. Cậu nhìn về phía Đặng đạo và các thành viên đoàn phim, ai nấy đều ăn uống rất vui vẻ rồi yên lặng tách ra, ngồi xuống bên đống lửa lớn.
Bên kia, thiếu niên thiếu nữ mặc lễ phục Miêu tộc đang nhảy múa hiến tế quanh lửa trại.
Điệu múa này không giống với những điệu múa sân khấu thường thấy. Nó trầm lắng mà thần bí, mang theo tiết tấu cổ xưa, giống như đang khẩn cầu Cổ Thần phù hộ cho dân làng. Từng động tác, từng nhịp trống, đều chất chứa sức mạnh văn hóa đầy mê hoặc, khiến người xem không thể rời mắt.
Đây là lần đầu tiên khán giả phòng livestream được chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Nếu trước đó, ấn tượng của họ về người Miêu chỉ là sự xa lạ và thần bí, thì lần này, đụng phải nhánh Hắc Miêu lánh đời, họ mới thực sự bị chấn động. Văn hóa Hắc Miêu truyền thừa đặc biệt, kín đáo mà kỳ lạ, từng chi tiết đều khiến người xem như lạc vào thế giới khác.
Lượng tìm kiếm về "Miêu tộc cổ", "Hắc Miêu", "Lộ Hành Chu livestream", "thịt bọ cạp nướng"... đang tăng vọt theo từng giây. Các nghệ sĩ từng bỏ tiền mua hot search hôm nay chắc hẳn tức đến nghiến răng.
Phòng livestream của người khác đã lần lượt đóng lại, nhưng bên phía Lộ Hành Chu lại hút người như hút nước. Khán giả ùn ùn kéo vào, thậm chí lan sang các phòng khác cùng chủ đề để hóng hớt.
Thừa lúc lưu lượng đang cao, Tiêu Vân Chi tranh thủ ném tiền mua hot search. Nội dung rất đơn giản: Nhan sắc của Vân Chi vẫn đỉnh như xưa.
Năm nay gần 40, từng là ảnh hậu nổi danh, nhưng vì chọn kết hôn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bà ta lui về sau sân khấu suốt nhiều năm. Hai năm trước ly hôn, Tiêu Vân Chi mới tái xuất showbiz, tham gia vài chương trình tổng hợp.
Tuy nhiên, bà ta luôn tự tin cho rằng bản thân vẫn đủ trẻ trung để đóng vai nữ thần học đường, nên thường từ chối các vai mẹ hay dì. Điều này khiến bà ta càng khó có đất diễn trong môi trường đầy tân binh trẻ trung nổi bật.
Đặng đạo vốn chỉ định livestream giới thiệu đoàn phim. Không ngờ nhờ Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ, lượng người xem bùng nổ chưa từng có. Các đoàn khác cũng được hưởng ké đôi chút danh tiếng.
Dĩ nhiên, Tiêu Vân Chi không thể bỏ qua cơ hội này để leo top.
Kết quả là khoản tiền mua hot search vừa ném ra, chưa kịp nổ đã bị đè bẹp. Đầu tiên là máy bay tư nhân của Lộ gia hạ cánh, tiếp theo là cảnh quay phim ma kinh hoàng, rồi đến màn Nhan Thanh tức giận mắng chửi tra nam. Chưa kịp thở đã có thêm tuyên bố chính thức từ Minh thị, sau cùng là chuỗi thông tin về văn hóa cổ Miêu tộc.
Từng tin tức thay nhau leo lên hot search, như sóng xô bờ, căn bản không chừa cho Tiêu Vân Chi một chút khe hở nào.
Bây giờ, ngay cả điệu múa hiến tế của Miêu tộc cũng leo thẳng lên hot search. Tiêu Vân Chi tức đến nỗi ném điện thoại vỡ tan.
Em gái bà ta_Tiêu Vân Côi vừa bước vào bếp, vừa lắc mông vừa trợn mắt: "Lại làm trò gì nữa thế?"
Tiêu Vân Chi ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe khi nhìn thấy Lộ Vân Nhĩ đang bị kéo vào một điệu nhảy quanh lửa trại trên livestream.
Kỳ sau sẽ quay ở một hòn đảo, địa điểm đặc biệt, cơ hội đặc biệt. Tuy rằng Tiêu Vân Côi không giỏi như bà ta, nhưng với gương mặt và vóc dáng kia, nếu có thể leo lên người Lộ Vân Nhĩ... Nói không chừng, bà ta còn có thể thu về lợi ích lớn từ mối quan hệ này.
Nghĩ đến đó, giọng bà ta lập tức trở nên dịu dàng: "Tiểu Côi à, chị nghe nói kỳ sau sẽ quay ở đảo xa. Em định chuẩn bị thế nào chưa?"
Tiêu Vân Côi hừ lạnh, không thèm quay đầu: "Chị quan tâm làm gì?"
Cô ta hiểu quá rõ người chị này. Lúc còn trẻ thì vờ ngoan hiền để đạt được mục đích, khi cưới được phú hào thì vênh váo coi trời bằng vung, chẳng coi ai ra gì. Đến khi bị chồng phản bội, cặp kè với hotboy trẻ, bà ta lại quay về giả vờ đáng thương, van xin được xuất hiện trong show gia đình.
Nếu không phải vì chính cô ta cũng muốn chen chân vào giới giải trí, còn mong được gả vào hào môn, thì Tiêu Vân Côi đã chẳng buồn phối hợp diễn cùng người chị này. Nhưng bây giờ nhìn bà ta ném tiền lên hot search mà chẳng ai thèm đoái hoài, trong lòng Tiêu Vân Côi không khỏi hả hê.
Hình tượng nữ thần của Tiêu Vân Chi sắp chống không nổi nữa rồi.
Tiêu Vân Chi vẫn nén giận, bình tĩnh nói: "Kỳ sau, Lộ Vân Nhĩ cũng sẽ tham gia. Em biết cậu ấy là ai rồi đấy: con trai thứ hai của Lộ gia, gia tộc giàu có nhất nước, lại còn là đỉnh lưu của giới giải trí. Quan trọng nhất, cậu ta chưa từng dính bất kỳ scandal nào. Chỉ tiếc là chị thì đã lớn tuổi mất rồi."
Tiêu Vân Côi vừa uống cà phê vừa ngừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Hai chị em nhìn nhau, hiểu rõ lòng nhau trong khoảnh khắc.
Tiêu Vân Côi cong môi cười: "Được thôi, chị có cách gì thì cứ nói đi."
Ở bên kia, Lộ Vân Nhĩ đang nhảy quanh đống lửa trại thì bất ngờ hắt xì một cái, hắn ngơ ngác chớp mắt:
Ai đang nói xấu mình vậy?
Lộ Hành Chu ngồi cách đó không xa, chống cằm lặng lẽ nhìn đám người xung quanh đang cười nói nhảy múa. Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến vẻ đẹp của cậu càng thêm trong trẻo, sáng rực như trăng đêm.
Kể từ khi thân phận của Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ được tiết lộ với gia tộc, đám thanh niên trai gái trong thôn đều trợn tròn mắt kinh ngạc.
Tuy là thôn Miêu tộc lánh đời, nhưng những người trẻ tuổi thật ra vẫn thường ra ngoài học hành, làm việc. Trong mắt bạn bè, họ chỉ là người dân Miêu bình thường. Ngoại trừ mỗi người sở hữu một quyển sách truyền thừa, họ không biết gì về cổ thuật, càng không tin mình thuộc về một nhánh tộc thần bí.
Nhưng giờ thì sao?
Họ tận mắt thấy Thánh tử, thấy điệu múa tế thần, thấy Lộ Hành Chu bước ra từ truyền thuyết.
Mọi thứ mà tộc nhân giấu họ bao năm, cuối cùng cũng vỡ òa trong đêm lửa trại ấy.
Tâm hồn nhàm chán của Lộ Hành Chu bắt đầu sống dậy, nhiệt tình hóng dưa. Cậu chậm rãi đảo mắt quét một vòng quanh đám tộc nhân, ánh mắt bỗng khựng lại ở một người đàn ông Miêu tộc có làn da trắng như sứ, giữa mày lại có một nốt ruồi son. Cạnh ông là một bà cụ, đang nhìn người nọ bằng ánh mắt dịu dàng. Lộ Hành Chu tò mò nghiêng đầu hỏi: "Bà ơi, người đó là ai vậy ạ?"
Bà cụ nở nụ cười hiền từ, nhẹ nhàng vỗ vai cậu: "Cháu nên gọi là cữu mỗ*."
*Cữu mỗ: bác trai bên ngoại; tương tự "cậu" hoặc "bác rể". Cữu mẫu là mợ.
Lộ Hành Chu giật mình. Mình lại đi hỏi mợ ngoại?Cậu lén nhìn mợ ngoại, lúc trẻ chắc chắn là mỹ nhân, đến tận bây giờ dù đã có tuổi, vẫn giữ vẻ đoan trang, thanh nhã.
Cậu lễ phép mỉm cười gọi: "Mợ ngoại ạ."
【Mợ ngoại đúng là mỹ nhân một thời. Cậu ngoại có phúc thật. Chỉ tiếc là, ông ấy già rồi, gần đây còn suýt không giữ được mạng.】
Trưởng thôn đang uống rượu vui vẻ bỗng run cả tay. Ông quay đầu nhìn về phía Lộ Hành Chu, liếc mắt một cái liền thấy vợ mình đang cười dịu dàng với cháu.
Ông lập tức cảm thấy có điềm gở. Mợ ngoại vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt đã xuyên qua rượu, xuyên qua lửa, chọc thẳng vào tim gan ông lão.
Uống nữa đi, uống đến liệt giường luôn ấy!
Lộ Hành Chu chống cằm, tiếp tục nhai dưa trong lòng:【Trong cập nhật gần nhất của tủ dưa, cậu họ gần đây đang cãi nhau với vợ đòi ly hôn. Mợ họ nghi ông ngoại tình, làm ầm lên. Cậu ấy thì chỉ biết câm nín, nói không rõ, đành chuẩn bị dành nửa đời còn lại để chứng minh mình vô tội.】
Trưởng thôn suýt sặc rượu. Nhà con trai ông lại có chuyện?!
Không biết dỗ vợ còn định chứng minh suốt đời?? Ngu vừa thôi!
Ông quay sang trừng mắt nhìn Lộ Hành Chu, hy vọng ánh mắt đủ mạnh để khiến đứa cháu nhận ra mình đang hại ông.
Nhưng Lộ Hành Chu vẫn đắm chìm trong thế giới dưa tự tạo, ung dung như thể mình là người kể chuyện ngoài cuộc.
【Sau đó, cậu họ bị người ta lợi dụng. Vốn muốn chứng minh mình trong sạch, lại bị lôi kéo vào đủ loại tình huống khó xử. Vào đúng ngày tế tổ, cậu ấy dẫn người phụ nữ cùng dì của người phụ nữ đó về thôn. Kết quả, cô kia không nhắm cậu họ mà nhắm ngay cậu ông. Suýt chút nữa cởi sạch đồ ông trước từ đường.】
Nụ cười của mợ ngoại càng thêm sáng lóa. đTuy đây là chuyện trời xui đất khiến, bà không thể trách chồng, nhưng nghĩ tới đứa con cả ngu xuẩn kia là lại đau đầu. Ngày mai, bà nhất định cho nó nếm mùi tình mẫu tử!
Bà cụ ngồi dậy, định bụng về nhà gọi điện chửi con ngay.
Trưởng thôn run rẩy trong lòng, thấy gió đổi chiều, quyết định: Ngày mai thi đấu.
ý là ngày mai ông sẽ phản công, bảo vệ thanh danh đàn ông già!
【Cơ mà, cậu họ đang bí mật chuẩn bị quà sinh nhật cho vợ cơ mà? Giao hàng đang trên đường tới. Vì muốn bất ngờ nên cậu ấy giấu kỹ, càng giấu càng bị hiểu lầm. Toang là phải rồi. 】
Trưởng thôn đau đầu thật sự. Ông đứng bật dậy, chạy đi tìm chỗ yên tĩnh, lập tức gọi điện cho con trai: "Thần Kỳ! Con là thằng ngu đúng không?! Con lại chọc vợ giận?!"
Bên kia, Thần Kỳ đang ngồi thất thần. Gần đây vợ lạnh lùng, anh không biết mình sai gì. Nghĩ là vợ sắp sinh nhật, anh âm thầm đặt quà bất ngờ, ai ngờ vợ càng lúc càng lạnh, thái độ như muốn đóng băng cả thế giới.
Nhưng Thần Kỳ có chút ngơ ngác hỏi: "Cha sao biết được chuyện này?"
Trưởng thôn lập tức gầm lên: "Ngu như heo! Con không chịu hỏi cho ra chuyện, vợ giận mà cũng không biết đường dỗ! Miệng mọc ra để làm cảnh à?! Đúng là đáng bị vợ bỏ!"
Sắc mặt Thần Kỳ thay đổi rõ rệt, vội vã đáp: "Cha đừng giận. Con... con sẽ nói chuyện với A Triệu ngay."
Vừa lúc đó, Tần Chiếu – vợ hắn từ ngoài bước vào, bắt gặp chồng đang thì thầm gọi điện, lập tức sắc mặt thay đổi, mặt lạnh như sương, không thèm hỏi han, chỉ bấm tắt điện thoại.
Quả nhiên! Đúng là ngoại tình!
Trong đầu cô lại vang lên giọng điệu lẳng lơ của người phụ nữ kia: Anh rảnh không, bao giờ đến tìm em~
Cô càng nghĩ càng tức, ngực như bị đá đè. Ly hôn đi!
Thần Kỳ bỗng đờ người. Anh lập tức nhớ tới lời cha mắng, phản ứng như chớp: "Bà xã, gần đây em sao vậy? Sao sắc mặt em kém quá vậy?"
Nghe Thần Kỳ nói, Tần Chiếu cảm thấy tủi thân, đôi mắt rưng rưng. Gần đây, cô vẫn luôn chờ đợi một lời giải thích từ anh, chờ anh chủ động, chờ một câu nói có thể hóa giải hiểu lầm. Nhưng đổi lại, chỉ là sự im lặng và né tránh.
Cô hít một hơi thật sâu, giọng mang theo chút nghẹn ngào: "Nếu anh muốn có người khác ở bên ngoài thì cứ nói thẳng với em một tiếng. Em sẽ nhường chỗ. Không cần giấu giếm như vậy đâu."
Thần Kỳ ngẩn người, ánh mắt rối rắm, lúng túng. Một lúc sau mới lí nhí phản bác: "Anh từ khi nào có người khác chứ? Vợ, em đừng vu oan cho anh..."
Tần Chiếu nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt tràn ngập nghi ngờ và tổn thương: "Vậy thì người phụ nữ tên Thiên Ti là ai?"
Thần Kỳ như bị sét đánh ngang tai, trợn mắt nói: "Thiên Ti? Trời ạ, vợ à, Thiên Ti là hàng đặt làm riêng! Là vợ lão Triệu giới thiệu cho anh. Anh chỉ muốn đặt một chiếc nhẫn làm thủ công đặc biệt để tạo bất ngờ cho em. Không hề có người phụ nữ nào cả!"
Tần Chiếu sững sờ, biểu cảm dần chuyển thành cứng đờ. Cô ngập ngừng hỏi lại, gần như không tin vào tai mình: "Thiên Ti là đồ đặt riêng?"
Thần Kỳ gật đầu chắc nịch: "Đúng thế. Anh còn giữ hóa đơn đây này. Hai ngày nữa nhẫn sẽ hoàn thành. Họ vừa gọi hỏi anh khi nào đến lấy."
Nói rồi anh lồm cồm chui xuống gầm ghế, lôi ra một tờ hóa đơn hơi nhàu. Tần Chiếu cầm lấy, nhìn thấy nhãn hiệu và chi tiết đặt hàng, sắc mặt thay đổi.
Cô đứng yên một lúc, bỗng dưng cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười. Những ngày qua, cô ghen tuông vô cớ, tự dằn vặt, thậm chí còn nghĩ đến chuyện chia tay... tất cả đều chỉ vì một cái tên hiểu lầm. "Xin lỗi, em suy nghĩ quá nhiều, em có lỗi với anh."
Thần Kỳ trưng ra gương mặt ủy khuất như đứa trẻ bị bắt nạt: "Cha anh còn vừa gọi điện mắng anh một trận. Nói về đến nhà là ăn đòn."
Tần Chiếu sững người, sau đó bật cười khổ, vội vàng nắm tay anh: "Thật sự xin lỗi. Em sẽ gọi giải thích với cha. Là em hiểu lầm, là lỗi của em."
Thần Kỳ đảo mắt nhìn cô, từ từ ngồi thẳng dậy, nghiêm túc xác nhận: "Em thật sự chịu nhận lỗi à?"
Tần Chiếu gật đầu lia lịa, ngón tay chọc nhẹ vào ngực anh: "Là em ghen tuông lung tung. Là em sai."
Thần Kỳ không nhịn được, bật cười, vươn tay ôm lấy cô vào lòng: "Vợ anh, em quan tâm anh quá. Thôi thì lần này tha cho em."
Hehe, ngày mai không cần bị ăn đòn nữa rồi.
Ở một nơi khác, mợ ngoại Lộ Hành Chu vừa yên tâm nhìn bạn già đi gọi điện, vừa quay sang cháu trai, mỉm cười nói: "Người vừa nói chuyện điện thoại ấy, là anh họ của cháu. Cũng là một trong số ít người trẻ tuổi trong thôn biết cổ thuật."
Lộ Hành Chu gật đầu lễ phép: "Anh họ tên là gì ạ?"
Mợ ngoại cười tủm tỉm, mắt cong cong như trăng rằm: "Anh họ cháu tên là Thần Ngũ Kinh."
Lộ Hành Chu chớp mắt, thầm nghĩ ồ, hóa ra mình đọc đúng thật.
Lúc này, Phúc Bảo phành phạch vỗ cánh bay tới, đậu lên vai Lộ Hành Chu, dùng đầu cọ cọ vào má cậu rồi ríu rít hô: "Mỹ nhân, mỹ nhân! Anh họ cậu đang yêu đương!"
Mợ ngoại giật mình, nhìn con lục anh rồi nhìn cháu trai: "Con gì mà lắm chuyện thế. Nó nói Tiểu Kinh nhà ta đang yêu ai cơ?"
Phúc Bảo nghiêm túc gật đầu, mỏ lải nhải như kể chuyện trời sập: "Ta vừa nghe điện thoại của anh họ mỹ nhân! Nói mấy câu như yêu em lắm, ở bên nhau, ngọt chết ta luôn đó!"
Lộ Hành Chu nhẹ cười, sờ đầu Phúc Bảo: "Cảm ơn nhé, Phúc Bảo."
【Quả nhiên đúng như vậy. Anh họ không chỉ là vai chính mà còn là vai chính trong một bộ truyện ngược văn điển hình.】
【Ngay khi nhân vật chính công phát hiện anh họ là người Miêu tộc, biết cổ thuật, liền bắt đầu tiếp cận, theo đuổi. Làm cho anh họ động lòng, rồi lại diễn cảnh em trai bị bệnh, cần giúp đỡ. Cuối cùng, dùng lời ngon ngọt lừa anh họ đồng ý trói định cổ đồng mệnh với em trai kia. Mãi đến khi em trai khỏi bệnh, anh họ đã mất nửa cái mạng mới biết mình bị lợi dụng. Người hắn thật sự yêu là em trai kia, không phải anh họ. 】
Thần Ngũ Kinh đứng im, tròng mắt run rẩy nhìn Lộ Hành Chu như sét đánh ngang tai.
Cái gì cơ? Tên tra nam kia dám lừa gạt cảm tình của mình, còn lừa mình trói định cổ đồng mệnh với một tên ma ốm?
Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại vừa ngắt cuộc gọi, ngọt ngào phút trước bỗng tan thành bọt biển. Không chút do dự, anh gửi ngay một tin nhắn lạnh tanh: Chia tay. Đừng bao giờ liên lạc lại.
Gửi xong liền kéo người kia vào danh sách đen. Đồng mệnh cổ cái gì chứ? Anh sợ nhất là đau!
_______________
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
Ngày 14/11/25 _ 07/07/25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top