Chương 73. Đánh người hay lắm chị Nhan!!! 💜✔️

Minh Nguyên không ngờ Nhan Thanh lại bất ngờ đẩy mình ra, theo phản xạ nhìn về phía cửa. Lộ Vân Nhĩ đúng lúc đi ra, nhướng mày nói: "Ơ, chẳng phải là thiếu gia Minh gia sao? Ở đây làm gì với nữ chính của đoàn phim tôi thế?"

Minh Nguyên sượng cứng cả người, quay đầu nhìn Nhan Thanh. Còn chưa kịp mở miệng, một cái tát giáng thẳng vào mặt.

Minh Nguyên loạng choạng suýt ngã, còn chưa kịp đứng vững thì một cú đá chính giữa hạ bộ khiến hắn đau đến mặt mày méo xệch.

Nhan Thanh vừa đánh vừa mắng, từng câu từng chữ như dao cứa: "Hay thật đấy! Anh giả nghèo, gạt tình, còn gạt cả tiền của tôi. Tôi nai lưng đi làm nuôi anh, anh thì sống sung sướng như thiếu gia, thật sự là tôi mù mắt mới coi trọng cái loại rác rưởi như anh!"

"Ngày nào cũng kêu không có tiền, giờ thì hay rồi, phú nhị đại giả nghèo lừa tình. Đồ khốn, anh không chỉ lừa cảm xúc, mà còn lừa sạch túi tôi!"

"Hôm nay tôi sẽ cho anh biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Tôi nói cho anh biết, anh hãy tận hưởng cho kỹ vào. Từ nay về sau, cuộc đời của anh chỉ còn hai màu: đen và trắng, đồ rác rưởi!"

Lộ Hành Chu đang ngồi xổm trong phòng, ló đầu ra ngoài cửa sổ, bốn mắt nhìn chằm chằm cảnh Nhan Thanh tự biên tự diễn ẩu đả Minh Nguyên.

Cậu vừa lòng gật đầu nói: "Như vậy mới đúng. Dụ hắn đến rồi đập cho một trận trút giận, nhẹ nhàng nói chia tay thì dễ dàng quá."

Bạch Thanh hoảng hốt bước tới kéo người ra. Nhan Thanh cũng có chút mệt, đứng thẳng dậy nhìn Minh Nguyên mặt mũi bầm dập, lạnh lùng cười khẩy: "Tôi thấy anh bị bệnh tâm thần thật rồi. Ở Quảng Đông nóng đến mức ngất xỉu là chuyện thường, nhưng như anh thì là do thiếu não. Còn cái vòng tay thủy tinh đó, anh thích đến vậy à? Đúng là đen đủi."

Bạch Thanh đau lòng đỡ Minh Nguyên dậy. Minh Nguyên toàn thân tê dại, nhưng cơn giận cũng tan mất sau những lời Nhan Thanh vừa dội xuống như nước đá.

Hắn nhìn Nhan Thanh nói: "Cô bé hôm đó là em sao? Anh tưởng là Bạch Thanh... nếu biết là em, anh tuyệt đối sẽ không là cô ấy đưa anh xem vòng tay..."

Nhan Thanh uống một ngụm nước, vốn đã chẳng màng hình tượng nữa, liền đáp gọn: "Cái gì? Anh thấy vòng tay là đâm đầu theo à? Ai có vòng tay là anh yêu luôn? Ngày mai tôi sẽ đem cái đó làm vòng cổ buộc cho chó. Còn tôi là nữ, cậu ta là nam, mắt anh bị mù à? Hay thấy ai cũng không chê, chỉ cần có tay là đeo?"

Minh Nguyên ngây người như bị đóng băng, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh.

【Hahaha chết mất, chị Nhan uy vũ quá! Minh Nguyên đúng là bị táo bón óc luôn rồi!】

Lộ Vân Nhĩ phụt một tiếng cười, chưa kịp nín thì Minh Nguyên đã đỏ mắt chỉ vào: "Lộ nhị! Cậu cứ đứng nhìn như vậy à? Đây là địa bàn của cậu đấy! Anh tôi mà biết, cậu không yên đâu!"

Lộ Vân Nhĩ lười để ý, quay sang nhìn Bạch Thanh, cười nhạt: "Cậu đây mà là ông mặt trời nhỏ à? Trước kia còn giả vờ thanh thuần tri thức, giờ thành tiểu thái dương chói chang rồi sao? Lần này lại mang thai đứa con của ai, tính tìm người kế vị tiếp à?"

Sắc mặt Bạch Thanh tức khắc trắng bệch. Hắn dám đến đây là vì nghĩ chưa từng gặp người Lộ gia, chưa để lại ảnh. Không ngờ bị nhận mặt thật rồi.

Minh Nguyên rối loạn hoàn toàn, đẩy Bạch Thanh ra. Lộ Hành Chu liếc nhìn Minh Tố bên cạnh. Minh Tố gật đầu, bước lên một bước, ánh mắt lạnh tanh: "Minh Nguyên, cậu thật oai phong. Trong nhà cho ăn cho học, không ngờ cậu lại dùng để đi lừa tiền, lừa tình."

Minh Nguyên nhìn thấy Minh Tố thì sụp đổ hoàn toàn. Hắn thấy Lê Lạc đứng sau lưng Minh Tố, chỉ thẳng vào anh ta hét: "Đều tại cậu! Là cậu giở trò! Cậu chờ đó cho tôi!"

Minh Tố nghiêm mặt lại: "Cậu đe dọa ai? Người này là em ruột của tôi. Còn cậu chỉ là một đứa con riêng, chiếm vị trí không thuộc về mình mà còn dám mở miệng cay nghiệt?"

Minh Tố nhắm mắt, lạnh giọng tuyên bố: "Từ giờ, cậu bị đuổi khỏi Minh gia."

Nói xong, Minh Tố bình thản xoay người, chuẩn bị đi nhận lại em trai và bù đắp tình thân.

Lúc này, phòng livestream vẫn đang mở, camera tuy hướng về phía Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ, nhưng tiếng ồn bên ngoài đã thu vào mic rõ mồn một.

{Biết ngay theo Chu Chu là có dưa ăn mà! Trời ơi kích thích quá trời luôn!!}

{Kinh dị thật sự, lừa tiền lừa tình, còn đóng vai tiểu bạch liên vô tội. Gớm chết đi được!}

{Minh gia? Tiểu thiếu gia? Ủa ai mới là người thật? Dưa nhiều quá, không biết ăn quả nào trước!}

{Ôi không, ôi không. Con riêng giả nghèo thay thế em ruột, bắt bạn gái đi làm nuôi mình rồi còn bạo lực chia tay? Cốt truyện này xài phim truyền hình còn thấy quá đáng!}

{Tôi biết Minh gia, nghe danh rồi. Anh Minh Tố là người tử tế, Minh Nguyên khỏi nói cũng biết rồi.}

Sau khi xác nhận vết bớt trên người Lê Lạc và hẹn bác sĩ kiểm tra ADN, Minh Tố nhận được cuộc gọi từ quản gia. Giọng người kia vẫn rất bình thản: "Thiếu gia, lão gia tức giận đến mức bị nhồi máu cơ tim, đang cấp cứu."

Minh Tố ừ một tiếng, bình tĩnh cúp máy rồi lập tức gửi đơn đặt hàng cho phòng PR công ty. Trong vòng vài phút, thông cáo báo chí được tung ra: Minh Nguyên chính thức bị trục xuất khỏi Minh gia vì hành vi và phẩm chất tồi tệ. Minh thị đã tìm lại tiểu thiếu gia thật sự, Lê Lạc, vốn bị tráo đổi khi còn bé. 

Ngay sau đó, Minh thị chính thức thông báo đã tìm được tiểu thiếu gia thật sự chính là Lê Lạc, bạn cùng phòng từng bị Minh Nguyên đánh tráo, cưới đi nhân thiết để dối gạt người khác.

Sau khi mọi việc ổn thỏa, Minh Tố quay đầu nhìn Lê Lạc, cậu như sắp ngất đến nơi. Ánh mắt anh khẽ chuyển sang phía Nhan Thanh. Cô đang chống tay lên hông, quay lại nhìn Lê Lạc rồi nở nụ cười nhẹ.

Lê Lạc mặt đỏ bừng, rón rén bước tới, lí nhí nói: "Chị Nhan hình như em không giúp được gì nhiều, nhưng em vẫn muốn cảm ơn chị. Canh với trà lạnh chị nấu ngon thật."

Nhan Thanh nhớ lại lời Lộ Hành Chu kể về cậu, ánh mắt dịu dàng hơn. Cô khẽ cười, giọng ôn hòa: "Không sao đâu, cậu tới là tốt rồi. Sau này nếu muốn ăn canh, cứ nói, tôi nấu cho. Học hành vất vả, phải chú ý dinh dưỡng. Cậu còn tiền không? Khi nào tôi đòi được tiền từ tên rác rưởi kia, tôi sẽ giúp cậu tiếp tục học."

{Huhuhu, Thanh Thanh của tụi mình đã thành người phụ nữ dịu dàng đảm đang mất rồi...}

{Trời ơi, chị Nhan thiệt quá giỏi. Tôi khóc nãy giờ. Chị ấy còn quan tâm tới người khác nữa!}

{Tôi học giỏi nè! Chị Thanh Thanh cưới tôi đi!}

{Họ ức hiếp Thanh Thanh vì chị ấy hiền quá, giờ thấy chị nổi giận rồi mới sợ chứ!}

{Thanh Thanh hiền như nước, vậy mà cũng bị gạt tình, gạt tiền, đúng là tức nghẹn họng mà không biết chửi sao cho đã!}

Đặng Mai ngồi xem bình luận, mặt đầy vẻ vi diệu. Cảnh Nhan Thanh động thủ không lọt vào livestream, không ai quay lại, thế nên trong mắt khán giả, Nhan Thanh là một đóa hoa sen trắng thuần khiết. Nhưng nhìn cái cách Minh Nguyên đang nói chuyện như đứa trẻ mất hồn, có thật là vì chị ấy hiền quá không?

...Nói chuyện không trôi chảy là vì bị đánh bầm dập đấy, mấy người à.

Lộ Hành Chu ăn no dưa, xem xong phim nên lặng lẽ đi dọn đống bừa bộn xung quanh.

Minh Nguyên nằm bẹp dí, cả người như tê liệt. Minh Tố liếc nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Đưa người đi. Ở nhà còn nhiều chuyện cần xử lý."

【Cha anh ta tức giận đến ngất xỉu vì nhồi máu cơ tim. Vào bệnh viện còn không chịu yên phận, lại bị bắt gặp thân mật với một y tá trẻ. Lúc đó là sau khi biết chuyện Minh Nguyên gây ra, thế là tái phát, ngất thêm lần nữa. Chỉ có thể nói: một cú mã thượng phong đến từ tâm can.】

Lộ Vân Nhĩ thở dài, ghé tai Minh Tố trêu chọc: "Cha anh mã thượng phong đó."

Minh Tố sửng sốt. Không phải nói là nhồi máu cơ tim thôi sao? Sao lại mã thượng phong?

Lộ Hành Chu cũng tiến tới, không rõ vì sao Vân Nhĩ lại biết chuyện, nhưng vẫn thì thầm kể lại chi tiết ca phẫu thuật và các hành động vô trách nhiệm của cha Minh.

Minh Tố nghe xong vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, gật đầu: "Cảm ơn. Nếu không nhờ em hôm nay, chắc tôi đã không tìm được Lạc Lạc."

Lộ Hành Chu vẫy ta nói: "Không có gì. Mau đưa người về xử lý đi."

Chẳng bao lâu sau, máy bay riêng của Minh Tố đã hạ cánh gần đó. Một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen nhanh chóng bước xuống. Minh Tố ra lệnh ngắn gọn: "Đưa người đi."

Minh Tố quay đầu nhìn về phía Lộ Vân Nhĩ nói: "Còn Bạch Thanh kia..."

Lộ Vân Nhĩ hiểu rõ nói: "Gửi về nhà chú đi."

Tống Thời đến giờ vẫn chưa hết giận. Nếu Bạch Thanh không chạy nhanh, có lẽ đã sớm bị hắn bắt đưa sang Thái Lan, chưa kể còn tiêu sạch một khoản tiền vào Tống Trúc Vận.

Lần này Bạch Thanh rơi vào tay Tống Thời, e rằng kết cục sẽ là sang Thái Lan bán thân hoàn nợ.

Về phần tiền của Nhan Thanh, Minh Tố nghiêm túc nói: "Chờ tôi về, sẽ lấy tiền của Minh Nguyên chuyển cho cô. Thật xin lỗi, là nhà chúng tôi không dạy cậu ta nên người."

Nhan Thanh cười khẽ, giọng điệu bình thản sau cơn giận: "Tôi không định lấy lại, nhưng cảm ơn, Minh tiên sinh."

Máy bay cất cánh. Một vở kịch chính thức khép lại.

Nhan Thanh thở ra nhẹ nhõm. Tiệc lửa trại sắp bắt đầu. Trưởng thôn sai hai thiếu niên chạy đi báo tin cho đoàn.

Lộ Lâm Vụ lúc này thong dong xuất hiện, mặt vẫn còn nhăn nhó: "Ủa? Mọi người tập trung ở đây làm gì vậy? Tôi mới ra ngoài một chút, sao có cảm giác bỏ lỡ chuyện gì to tát lắm?"

Thực ra Lộ Lâm Vụ đến từ lâu, nhưng vì ăn nhầm thanh long trộn sữa chua, đau bụng chạy vào WC. Vừa trở lại đã cảm thấy không khí xung quanh có gì đó rất khác lạ.

Lộ Vân Nhĩ kéo cổ hắn, nhỏ giọng kể lại toàn bộ sự việc. Lộ Lâm Vụ nghe xong, ngửa mặt than trời: "Tôi hối hận rồi! Hôm qua tôi không nên ăn cái đống thanh long sữa chua đó, trời ơi! Tôi bỏ lỡ đại chiến thế kỷ!"

Lộ Vân Nhĩ cười sặc: "Vừa rồi em không nhìn thấy dáng vẻ chị Nhan nhà mình đâu. Nếu không phạm pháp, chắc chị ấy đã biến Minh Nguyên thành thái giám cuối cùng của nước Hoa Quốc rồi chém đầu luôn."

Nhan Thanh quay đầu, trừng mắt: "Sao cậu lại nói người ta thế hả? Hư quá~"

Lộ Vân Nhĩ rùng mình nói: "Ờ... bình thường..."

Sau chuyện vừa rồi, mọi người trong đoàn phim cũng trở nên thân thiết hơn. Nhờ ăn dưa mà quen nhau, nhờ livestream mà kết tình bằng hữu. Cũng may trong ê-kíp này chẳng ai tranh giành độ nổi tiếng. Nam chính tuy có danh khí lớn, nhưng tính tình lạnh lùng. Còn cô nàng hiền lành xưa kia thì giờ đã trở thành Nhan Thanh có thể đánh người không lưu dấu vết.

Hai nam sinh còn lại trong đoàn, nam hai và nam ba đều là sinh viên đại học đầu óc đơn giản, không có nhiều tâm cơ, lại dễ hòa đồng, nên rất nhanh đã thân thiết với mọi người trong ê-kíp.

Ba anh em Lộ Hành Chu, Lộ Vân Nhĩ và Lộ Lâm Vụ đi trước một bước. Họ muốn đến từ đường để tế bái tổ tiên.

Bài vị của ông cố ngoại đều đặt trong từ đường.

Tuy hôm nay đã khuya, họ vẫn thành tâm thắp nhang, thể hiện lòng tôn kính với tổ tiên trước. Lễ chính thức sẽ được tổ chức vào ngày mai. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, Lộ Hành Chu, vị Thánh Tử kế tục sẽ chính thức được ghi tên vào gia phả dòng họ.

Ba người thay trang phục truyền thống của người Miêu, đeo lên người các món trang sức bạc tổ truyền. Dù cái đầu hói của Lộ Lâm Vụ có hơi buồn cười, nhưng may là khuôn mặt sáng sủa của anh đủ để gỡ gạc.

Trước từng bài vị, ba người lần lượt quỳ xuống, tay cầm nhang, thành kính dập đầu ba lần.

Các trưởng lão trong tộc đứng phía sau, trên gương mặt ai nấy đều là vẻ xúc động và mừng rỡ. Cuối cùng, họ cũng đã trở về.

Năm đó, Thần Âm mất tích. Thần Họa hy sinh thân mình. Còn Thần Phá Hiểu cũng chính là cha ruột của Thần Âm vì bảo vệ tộc nhân mà cũng đã hiến thân.

Cả tộc từng tin rằng nhánh huyết mạch này đã chấm dứt. Nhưng hôm nay, con cháu của Thần Âm đã trở về, trong đó còn có cả Thánh Tử tương lai.

Cổ đang ngủ say trong tộc, có lẽ cũng vì thế mà có cơ hội thức tỉnh.

Sau nghi thức tế bái, ba anh em đứng dậy, Lộ Hành Chu quay đầu nhìn trưởng thôn.

Thôn trưởng là cữu công của họ. Nhưng còn những trưởng lão khác thì sao? Bọn họ đều được triệu tập về để chứng kiến nghi lễ long trọng này, có nên giới thiệu một chút không?

Thôn trưởng lúc này mới sực tỉnh, vội vã giới thiệu: "À đúng rồi, quên mất! Đây là đại thái lão gia, nhị thái lão gia, tam thái lão gia và ngũ thái lão gia của các cháu."

Tổng cộng bốn người, đều là chú ruột của bà ngoại ba anh em, là những vị trưởng bối lớn tuổi nhất còn sống trong tộc. 

Ban đầu còn nhiều người hơn, nhưng theo năm tháng, nay chỉ còn lại bốn vị này.

Ba anh em lập tức lễ phép cúi đầu gọi người. Lộ Hành Chu vừa cúi đầu vừa nháy mắt:

【Đại thái lão gia năm nay chắc cũng hơn 90 rồi. Hôm qua nhìn không giống lắm, còn uống rượu kha khá nữa chứ...】

Đại thái lão gia nghe xong sửng sốt, ánh mắt đột nhiên sáng rực. Tuy đã được báo trước, nhưng nghe tận tai cháu chắt nhắc đến chuyện mình trốn uống rượu, ông vẫn không kìm được vui mừng.

Dù đã già, ánh mắt ông vẫn sắc bén, khiến cả đầu Lộ Hành Chu hơi tê. Trưởng thôn không cho ông uống nhiều, nên ông toàn lén lút, giờ thì bị lật tẩy rồi!

Bên cạnh, nhị thái lão gia, tam thái lão gia và ngũ thái lão gia đều nhịn cười không nổi, liếc mắt nhìn nhau như thể đang nói: May mà con cháu tụi mình không ở đây, chứ tụi nó mà bắt gặp thì về nhà lại bị kiểm điểm.

Được báo trước, các trưởng lão khác trong tộc cũng đang trên đường trở về. Dù ba anh em vẫn đang quay phim, nhưng họ không vội có thể chờ, cũng có thể lần lượt ra mắt từng người một.

Tiệc lửa trại trong thôn được tổ chức tại khoảng sân rộng bên gốc cây cổ thụ lớn. Không khí sôi nổi rộn ràng. Những thanh niên trong làng tranh thủ kỳ nghỉ cũng về tụ hội, tất cả đều mặc trang phục truyền thống người Miêu, đậm nét văn hóa bản địa.

Xung quanh đã bày ra mấy chiếc bàn lớn. Trên bàn chất đầy món ngon đặc sản truyền thống của Miêu tộc: thịt hun khói, cá suối hấp, cơm lam, rượu ngô tự ủ... Hương thơm bốc lên ngào ngạt, khói bếp và tiếng người hòa lẫn trong ánh lửa bập bùng, tạo nên một khung cảnh rộn rã như hội.

_______________

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜

Ngày 14/11/25 _ 07/07/25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top