Chương 71. Thánh Tử
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Đặng Mai đứng dậy đi mở cửa. Một lão nhân mặc đồ Miêu tộc màu đen bước vào, ánh mắt chuẩn xác nhìn Lộ Hành Chu.
Ông hướng tới Lộ Hành Chu cười cười nói: "Cháu chính là Chu Chu?"
Lộ Hành Chu đứng lên, lễ phép cười cười nói: "Đúng vậy, cháu là Lộ Hành Chu."
Lão nhân gật đầu nói: "Ta là Thần Thư, là em họ của bà ngoại cháu."
Lộ Hành Chu sửng sốt, ông ngoại cậu không hề nói cho cậu biết chuyện này trước khi anh đến, hơn nữa trong sách cũng không có viết họ hàng của bà ngoại này.
Lộ Vân Nhĩ hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, hắn sống nhiều năm như vậy, hắn thật sự không biết họ hàng của bà ngoại đều ở đây.
Nhìn Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ bộ dáng, ông lão cười nói: "Ta là trưởng thôn hắc thôn. Người ở đây đều là Thần gia. Sau khi bà ngoại các cháu bị ông ngoại cháu lừa đi, chúng ta liền chặt đứt liên hệ, thì sau này nghe nói có người về làm giấy tờ nhà cũ thì mới biết đó là con cháu của A Âm."
Lão thôn trưởng nhìn Lộ Hành Chu thở dài nói: "Trông cháu giống bà ngoại quá. Buổi tối thôn sẽ chuẩn bị vũ hội múa lửa mừng cháu đến. Cháu có muốn qua không?"
Đặng Mai không ngờ lại có quan hệ như vậy, vội vàng gật đầu nói: "Đi, chúng tôi đều đi."
Quả dưa vừa ăn không thoải mái nên đi giải sầu cũng tốt.
Lão thôn trưởng cười gật đầu, Lộ Hành Chu chớp mắt.
【Omg, hắc thôn!! Nơi này là thôn trại Cổ Miêu!! Có nơi Hắc Miêu cư trú! 】
Lộ Vân Nhĩ ngây ngẩn cả người, Hắc Miêu?? Là cái Hắc Miêu mà mình nghĩ đến sao?
Lão thôn trưởng nhìn Lộ Hành Chu với vẻ mặt sửng sốt. Là lão nhân như ông hoa mắt sao? Sao nhãi con của A Âm có thể phát ra âm thanh mà không phát ra tiếng chứ.
Ông dường như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, sải bước đến trước mặt Lộ Hành Chu hỏi: "Chu Chu, cháu có quan hệ rất tốt với động vật đúng không?"
Lộ Hành Chu gật đầu nói: "Cháu có thể hiểu được lời động vật nói."
Lão thôn trưởng nháy mắt cười như nở hoa, ông vỗ bả vai Lộ Hành Chu nói: "Tốt lắm, tốt lắm, Thánh Tử hắc thôn của ta đã trở lại!!"
Nói xong câu này, lão thôn trưởng tinh thần lập tức phấn chấn lên nhìn Lộ Hành Chu với ánh mắt từ ái nói: "Ta sẽ báo cho các trưởng lão trong tộc đừng quên lễ hội lửa trại, đừng quên tới."
Nói xong, tiểu lão đầu biến mất trong nháy mắt, khiến mọi người ngơ ngác.
Lộ Hành Chu cũng ngây dại, biến mất trong nháy mắt, khiến mọi người ngơ ngác ông ngoại Tống hỏi: "Ông ngoại, Thánh Tử là gì?"
Ông ngoại Tống đang phơi nắng sửng sốt một chút, bỗng nhiên làm ra thanh âm kích động nói: "Người trong thôn nói cháu là Thánh tử sao?"
Lộ Hành Chu giải thích chính xác sự việc từ đầu đến đuôi, ông ngoại Tống vui vẻ ra mặt lên nói: "Hahaha, lần sau ta tới đó xem Thần lão đầu còn đối xử với ta như thế nào, hahah!"
【Không phải như mình nghĩ à, để mình đi kiểm tra xem】
Lộ Hành Chu bây giờ loạn rồi, cái quái gì vậy chứ, cậu là Thánh Tử???
Lộ Vân Nhĩ hiển nhiên cũng không khá hơn là mấy nhìn Lộ Hành Chu nói: "Bà ngoại... Là Miêu tộc?"
Đặng Mai trợn mắt, đi tới nói: "Nghe nói Hắc Miêu thiện cổ, là thật sự?"
Lộ Hành Chu mắt trợn trắng nói: "Anh cho rằng tôi biết sao?"
【Mẹ nó, ông ngoại đủ đột nhiên, bà ngoại là Thánh Nữ Hắc Miêu, cha của bà ngoại là quan chức được cử đến đây, lúc ấy đã yêu một người phụ nữ đến từ thôn Hắc Miêu Thánh Nữ. Họ sống với nhau sau khi sinh hạ một đứa con, đứa trẻ được thừa hưởng khả năng của Thánh Nữ, đến sống ở đây cùng thế hệ của bà ngoại, Hắc Miêu trốn khỏi tị thế. Cha của bà ngoại đối với mẹ của bà ấy là nhất kiến chung tình, trực tiếp lựa chọn ở rể, sau lại có bà ngoại còn có nhóm cữu công...】
Lộ Vân Nhĩ thật sự không ngờ tới điều này, ông ngoại Tống cười ha hả nói: "Đúng vậy, bà ngoại cháu lúc ấy là Thánh Nữ của Miêu tộc, tổ tông là đại quan, sau lại cởi giáp về quê, trực tiếp đi theo thê tử ẩn cư tại đây. Sau này, khi tình hình hỗn loạn, Hắc Miêu xuống núi, ta và bà ngoại cháu gặp nhau, rồi bắt cóc bà ngoại cháu..."
Sau này, vợ ông mất sớm, không muốn con mình về tộc gánh vách trách nhiệm nên không nói về mối quan hệ của mình với bọn họ.
Sau này thời thế thay đổi, làng bắt đầu dần dần cho trẻ em ra đời. Ông cũng liên lạc với Thần Thư, Thần Thư cũng biết những lo lắng của A Âm, thẳng thắn nói rằng bây giờ gia tộc đã khác, nên ông mới yên tâm cho Lộ Hành Chu đi.
Hiện tại Lộ Hành Chu có thể là Thánh Tử, Thánh Tử cùng Thánh Nữ ở trong tộc địa vị cao cả, cụ thể là chuyện như thế nào ông không rõ ràng lắm, nhưng ông có thể khẳng định Lộ Hành Chu thật sự là Thánh Tử, đối với cậu hữu lực mà vô hại.
Bọn họ có thủ đoạn bảo mệnh, điều này chỉ có chỗ tốt cho Chu Chu.
Ông ngoại Tống đại khái nói một chút, liền cúp điện thoại, Lộ Hành Chu thật sự không ngờ mình lại mang huyết thống Miêu tộc.
Văn hóa Miêu tộc luôn huyền bí, đặc biệt là nhánh Hắc Miêu. Có tin đồn rằng Miêu tộc có thể dùng hạ cổ, nhưng bên ngoài làm sáng tỏ.
Cụ thể Lộ Hành Chu không rõ ràng lắm, nhưng cậu chỉ biết một điều, Thần gia bên này, bọn họ thật sự đều giỏi cổ thuật.
Nhan Thanh bừng tỉnh, vỗ tay một cái nói: "Vậy bây giờ chúng ta đang ở chính là một tộc lánh đời? Những người ở đây đều là Miêu tộc và họ cũng có cổ thuật?"
Lộ Hành Chu búng tay một cái nói: "Không sai, chính là như vậy, nhưng không sao cả, đây là gia tộc của bà ngoại tôi, cho nên chúng ta an toàn, chỉ cần mấy người đừng tìm phiền toái..."
Người khác cũng nhẹ nhàng thở ra, K đi tới ánh mắt sáng ngời nói: "Trong truyền thuyết Hắc Miêu, tôi chỉ nói quần áo của bọn họ khác với Miêu tộc bên ngoài thôi. Toàn màu đen."
Lộ Hành Chu này thật sự biết nói: "Bây giờ đã khác xưa rồi. Đã là năm 2024.liền tính là gia tộc lánh đời, cũng biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Ngoài những ngôi nhà trong làng, còn có những ngôi nhà cổ kính. Nơi này có TV, máy tính gì đó không phải đều mới sao?"
K gật đầu nói: "Đúng vậy, tiểu kim chủ, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Lộ Hành Chu nhìn hắn, hắn ngượng ngùng nói: "Khi tới đây, tôi phát hiện đường thêu trên quần áo của Miêu tộc ở đây khác với bên ngoài, cách thêu cũng tinh tế và đẹp mắt hơn. Bởi vì không quen, cho nên tôi không mặt mũi hỏi, cậu có thể hỏi giúp tôi được không?"
Lộ Hành Chu không có ý kiến gì nói: "Đợi lát nữa, tôi sẽ hỏi thôn trưởng."
K gật đầu, người xem trong phòng livestream cũng bị việc này làm cho sửng sốt.
'Mẹ kiếp, tôi vừa nói cổ thuật nhất định tồn tại mà! '
''Hắc Miêu này có nghĩa là gì, tôi đều không biết gì cả.'
'Miêu tộc lánh đời Miêu tộc, Thần gia một chi, đây chính là đại gia tộc. '
'Bổn bạch mầm tới cũng, tôi nghe ông nội của tôi có nhắc tới, hắc thôn hiện tại đã được bảo hộ. '
'A a a a, thiếu niên Miêu Cương cũng là thật? '
'Cô may thanh tỉnh một chút đi, thiếu niên Miêu Cương sẽ chơi sâu. '
' Đặng đạo! Anh chính là thần của tôi! Anh có thể ghi lại nhiều kỷ lục. Tôi thực sự tò mò về hoàn cảnh của Hắc Thôn.'
'Cái này tôi biết. Chúng tôi đã nhìn thấy ngôi làng này khi chúng tôi đi du lịch. Chúng tôi muốn đến thăm nó vào thời điểm đó, nhưng chúng tôi đã bị chặn lại và được thông báo rằng nó không mở cửa cho công chúng.'
Trong phòng phát sóng trực tiếp, Đặng Mai và Lộ Hành Chu được yêu cầu ra ngoài tìm hiểu nơi này. Họ thực sự tò mò về nơi này, về truyền thuyết cổ thuật, liệu họ có thực sự có thể điều khiển được côn trùng hay không.
Lộ Hành Chu ngược lại cũng không muốn cử động nhiều, trong đầu cậu lúc này có chút bối rối, cậu biết những thứ trong đó ở thế giới thực sẽ tự động bổ sung.
Tuy nhiên, bây giờ cậu bắt đầu nghi ngờ nội dung bên trong là gì.
Thế giới này dựa trên tiểu thuyết mà phát triển trở thành thế giới hiện thực, hay đây là một thế giới song song, chẳng qua trong nội dung của tiểu thuyết lại được dàn dựng ở đây.
Vốn dĩ cậu không nghĩ tới chuyện này, nhưng sau khi nhìn thấy nữ chính tiểu thái dương của Minh Nguyên biến thành Bạch Thanh, cậu thật sự rất hoài nghi.
Lộ Hành Chu cảm thấy đau đầu, nhắm mắt lại, những cuốn sách trong đầu lần lượt bay lên, hòa vào giá sách vốn nằm rải rác bên dưới lại xếp thành hàng rồi trở về giá sách.
Giá sách cũng đã thay đổi, sách trên giá sách được chia thành hai loại.
Tiểu thuyết nam tần.
Tiểu thuyết nữ tần.
Hai loại này lại được chia thành nhiều loại.
Vừa nhìn thấy hiện tượng thần quái dị thường, Lộ Hành Chu như chết lặng.
Vẻ mặt của cậu trở nên ôn hòa. Liệu tính cách mà cậu đặt ra cho mình có thực sự trở thành sự thật?
Không đúng, cậu mở mắt ra, hiện tại cậu còn chưa chạm vào những thứ này, tức là loại nhân vật chính này còn chưa xuất hiện sao?
Cẩn thận ngẫm lại, cậu đã gặp vài nhân vật chính, nghĩ rộng hơn thì gia đình cậu chỉ có vài cuốn sách đó, cần giải quyết được những nhân vật chính đó thì gia đình bọn họ liền an toàn, về các vai chính khác? Đụng phải liền đơn giản ăn dưa của bọn họ là được rồi.
Những thay đổi trên giá sách cũng khẳng định sự nghi ngờ của cậu.
Thế giới này là thế giới chân thật, bọn họ cũng không phải là người trong tiểu thuyết gì cả, chuẩn xác mà nói, chuyện phát sinh ở nơi này sẽ trở thành tiểu thuyết.
Vì vậy, việc có những thay đổi trước khi câu chuyện kết thúc hoàn toàn là điều bình thường.
Tỷ như nói Lãnh Hiểu Thiên bây giờ bị tống ra nước ngoài chẳng hạn, nếu Triệu Nguyệt biết trước chuyện này thì sẽ không chết.
Nằm trên ghế nhắm mắt lại, Lộ Vân Nhĩ lén nhìn em trai mình, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn cảm giác Tiểu Lục hiện tại cho hắn cảm giác giống như siêu thoát rồi...
Hắn lặng lẽ đưa tay ra quét trước mặt Lộ Hành Chu, Lộ Hành Chu đôi mắt trợn mắt, Lộ Vân Nhĩ giật mình.
Mặc dù sử dụng trí óc rất mệt mỏi nhưng cảm thấy thực sự hạnh phúc khi giải quyết được những nghi ngờ treo lơ lửng trong lòng.
Điều này làm cho cậu bớt gánh nặng hơn bởi hệ thống bồi thường.
Còn có một việc, sau khi xác minh, cậu sẽ chắc chắn hơn về một số vấn đề.
Các diễn viên đều diễn cùng nhau, Nhan Thanh thỉnh thoảng tỏ ra hung dữ khi đọc kịch bản, trong khi Lộ Vân Nhĩ nằm liệt trên ghế nhìn biểu tình dữ tợn của Nhan Thanh, yên lặng rút nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân.
Vốn dĩ hắn muốn đổi vai với Nhan Thanh, nhưng hiện tại, hắn đã từ bỏ. Hắn cảm thấy Nhan Thanh bây giờ còn đáng sợ hơn cả quỷ.
Lộ Vân Nhĩ cầm kịch bản lên im lặng đọc. Ngày mai phim sẽ chính thức bắt đầu. Mặc dù hắn cảm thấy toàn bộ ê-kíp lúc này mang lại cho hắn cảm giác như một gánh hát, nhưng nhìn vào những gương mặt lớn chuyên nghiệp trong ngành, Lộ Vân Nhĩ lộ ra nụ cười mệt mỏi.
Phim này phải quay hay, nếu không sẽ được cử đi đoạt giải. Ánh đèn thưởng, tạo hình thưởng, v.v. chứ không có giải diễn xuất thì có thể treo cổ ở chi nhánh Đông Nam.
Nhìn Vương Úc An đang cười đùa làm bộ như chết rồi, còn Nhan Thanh bên cạnh buông thả bản thân và hoàn toàn mất đi hình tượng nữ thần.
Hắn có cảm giác lần này nam diễn viên đang dựa vào hắn để hỗ trợ.
Về phần Lộ Hành Chu, lúc này cậu đang rảnh rỗi, cậumở điện thoại xem video thì điện thoại reo.
Số điện thoại của Lộ Lâm Vụ, Lộ Lâm Vụ đang đi cùng Mập Mạp, vì Mập Mạp không thể đi ô tô nên phải chuyển bằng trực thăng, bây giờ họ cũng tới rồi.
Lộ Hành Chu từ trong phòng chui ra, hắn đứng ở bên ngoài nói: "Chúng em ở thôn bên dưới, lát nữa em lên tìm anh."
Lộ Lâm Vụ vừa định nói ok thì đã thấy lục anh vũ phía trên, giơ tay hướng tới nó phất tay kêu lên: "Phúc Bảo!"
Phúc Bảo sà xuống, dừng lại trên vai Lộ Lâm Vụ trên nói: "Tìm mỹ nhân, mỹ nhân ở dưới."
Lộ Lâm Vụ nói với Lộ Hành Chu: "Phúc Bảo biết em ở đâu, anh lập tức đem Mập Mạp đi xuống. Hiện tại trong thôn có người không?"
Trong thôn thật sự không có nhiều người, cậu suy nghĩ một chút nói: "Để Mập Mạp đi chơi một mình đi, Phúc Bảo mang anh xuống là được."
Lộ Lâm Vụ ừ một tiếng nói: "Vừa lúc anh mang chút thịt và đồ ăn tới."
Lộ Hành Chu bừng tỉnh, chợt nhận ra trời bên ngoài quả thực đã bắt đầu tối. Lộ Hành Chu nói: "Buổi tối trong làng sẽ có tiệc đốt lửa, lát nữa em sẽ đưa thịt cho thôn trưởng và bọn họ."
Lộ Lâm Vụ a một tiếng nói: "Được."
Cúp điện thoại xong, điện thoại của Lộ Hành Chu lại vang lên, là học bá gửi tin nhắn cho cậu, anh đã đến cổ trấn, hỏi làm sao để đi lên.
Nhan Thanh bên kia, điện thoại của Minh Nguyên cũng reo, hắn và Bạch Thanh cũng tới rồi, ang hỏi địa chỉ của Nhan Thanh.
Minh Tố cũng nhắn tin cho Lộ Hành Chu, lúc này hắn đang ở khách sạn, nhờ Lộ Hành Chu cho địa chỉ, hắn sẽ đến bằng trực thăng.
Lộ Hành Chu nhìn Nhan Thanh cười hì hì nói: "Mọi người sắp tụ tập rồi, nhớ kỹ, đừng thúc giục anh ta, mọi việc đều phải đợi đến ngày mai."
Nhan Thanh đáp lại Lộ Hành Chu bằng nụ cười tinh tế nói: "Đừng lo lắng."
Cô sẽ không làm phiền đến nhã hứng ăn dưa của tiểu kim chủ, mặc dù cô cũng là một phần của quả dưa.
Lộ Vân Nhĩ tấm tắc hai tiếng, cập nhật tiến độ trong nhóm theo thời gian thực và nói với những người muốn đến đây ăn dưa.
Lộ Hành Chu lên chiếc xe nhỏ của mình định đón học bá, Nhan Thanh đến đón Minh Nguyên, mà Minh Tố, tất nhiên là nhờ hắn tự lên trực thăng lại đây, rồi mới bỏ thang xuống mà leo xuống.
Thôn trưởng bên kia, đã nói chuyện xong với các trưởng lão trong tộc về Lộ Hành Chu, đồng thời cũng thông báo cho mọi người trong nhóm về bữa tiệc lửa trại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top