Chương 68. Tân Hầu Vương💜✔️
Hôm nay mới đến nơi, ngày mai mới chính thức khai máy. Địa điểm ghi hình chính, tất nhiên là nhà cũ. Đừng nhìn nơi này hiện tại hoang tàn như vậy. Trong phòng đã được quét dọn sơ, chỉ cần dọn thêm một chút, trải đệm và chăn là có thể ở được rồi.
Về phần nhà vệ sinh, hệ thống nước thải bên trong vẫn hoạt động tốt, nếu không đã bị nước thác làm mục nát từ lâu rồi.
Mọi người để hành lý xuống, sau đó thẳng hướng ra sau núi.
Lộ Hành Chu hiện tại võ nghệ tinh thông, tuy không có nội lực chân chính, nhưng chỉ cần hai bước đã có thể trèo tường, leo cây như đi bộ, hoàn toàn không lo nguy hiểm.
Đoàn người lặng lẽ tiến về phía sau núi, men theo sườn dốc, đi lên. Ở phía bên kia con suối, một đàn khỉ đang tụ tập có vẻ đang tiến hành một nghi lễ nào đó.
Không ai trong số họ quen thuộc với đàn khỉ này. Hôm qua, một con khỉ nhỏ nghịch ngợm gây chuyện, nên mới dẫn tới đàn khỉ lớn.
Nhưng bây giờ khác rồi, họ là người ngoài, muốn xem thì chỉ có thể yên lặng xem.
Khỉ Vương có bộ lông xám pha trắng, nhìn qua có vẻ đã già. Nó ngồi chễm chệ trên mỏm đá cao nhất, ánh mắt uy nghi nhìn xuống. Bên dưới, các con khỉ tụ lại thành vòng tròn ríu rít bàn luận, giữa vòng là hai con khỉ lớn, Tiểu Minh và Tiểu Kiệt đang đối đầu nhau.
Lộ Hành Chu thấy tầm nhìn của mình không đủ rộng, liền quay sang hỏi Lộ Vân Nhĩ: "Anh hai, muốn lên xem kỹ không?"
Lộ Vân Nhĩ gật đầu bản năng. Kết quả cả người hắn bay bổng, bị Lộ Hành Chu bế thẳng lên cây.
Lộ Vân Nhĩ nhìn xuống: Tê... Một cái cây cao ba mét mà em bế anh như sách vở...
Hắn chậc lưỡi, nội tâm trào dâng một câu: Cái này có thể gọi là 'võ công phái nam chính' rồi đấy.
Đặng Mai thì há hốc mồm, gần như không khép được miệng. Không phải chứ, người này phản ứng nhanh, động tác còn quá đẹp?
Nếu y đang quay phim võ hiệp, đoạn này nhất định phải làm highlight.
Đáng tiếc hiện tại họ quay phim kinh dị.
Phòng livestream cũng không khá hơn. Dù đã quá quen với các tình huống hơi khó tin của Lộ Hành Chu, nhưng khi thấy cậu túm cả người Lộ Vân Nhĩ bay lên cây, cả phòng vẫn ồ à ngỡ ngàng:
{Không phải chứ? Người này học võ thật à?}
{Hành động này. Quá đẹp trai rồi... Tôi nghi ngờ cậu ấy là nhân vật trong phim kiếm hiệp.}
{Tạm dừng chút, đàn khỉ kia đang làm gì thế?}
{Người phiên dịch của tôi đâu rồi, nhanh lên!}
Đặng Mai thả máy bay không người lái lên không trung, để nó đậu bên cạnh Lộ Hành Chu. Nhìn thấy hạt lúa mì gắn trên drone, Lộ Hành Chu liền hiểu ý. Đặng Mai hướng về phía cậu làm khẩu hình: "Phiên dịch."
Lộ Hành Chu bật cười, gật đầu. Cậu nhìn xuống đàn khỉ, bắt đầu nói với giọng trầm thấp, biểu cảm vô cùng nghiêm túc: "Hiện tại, chúng ta đang được chứng kiến một hiện trường tình tay ba vô cùng phức tạp giữa các con khỉ."
Cậu chỉ tay xuống dưới: "Con cái kia tên là Lị Lị là công chúa khỉ. Hai con khỉ đối đầu là Tiểu Minh và Tiểu Kiệt."
Lộ Vân Nhĩ nghiêng đầu: "Em làm sao biết được?"
Lộ Hành Chu không hề chột dạ, đáp rất đương nhiên: "Tại em đặt tên cho bọn nó đó."
Lộ Vân Nhĩ mặt vô cảm, mắt cá chết nhìn cậu. Lộ Hành Chu tiếp tục giải thích: "Hầu Vương đã già, muốn thoái vị, nên để lại điều kiện: Ai muốn kế vị phải cưới Lị Lị, con gái nó. Bầy khỉ đề cử ra hai ứng cử viên: Tiểu Minh và Tiểu Kiệt. Ban đầu Tiểu Minh không muốn tranh giành, nhưng sau khi nghe Tiểu Kiệt muốn cưới Lị Lị, nó giận. Vì nó thích... Tiểu Kiệt."
Lộ Vân Nhĩ suýt té khỏi cành cây nói: "Cho nên, hai người bọn nó liền phải cạnh tranh?"
Lộ Hành Chu cười tủm tỉm nói: "Tiểu Minh động tâm với Tiểu Kiệt. Còn Tiểu Kiệt cũng thầm yêu Tiểu Minh. Nhưng với Tiểu Kiệt mà nói, làm Hầu Vương quan trọng hơn, nên nó tạm gác lại tình yêu trong lòng, dồn toàn bộ sức lực theo đuổi quyền lực. Lị Lị thì khác. Nó thích cả hai. Thấy hai con khỉ cường tráng vì mình mà đánh nhau, nó cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nên nó dự tính đợi một bên thua, rồi sẽ tự mình ra tay, đánh bại kẻ còn lại trở thành Hầu Vương mới."
{Huh, chuyện tình này phức tạp quá trời luôn...}
{Đây có phải là cốt truyện loạn nhất trong truyền thuyết không?}
{Tiểu Kiệt thì còn thua cả Lị Lị, yếu quá!}
{Tôi thật sự tin rồi...]
{Tiểu Minh thì sao? Nó nghĩ thế nào?}
{Bộ tộc khỉ gay thật rồi.}
Lộ Vân Nhĩ nhìn xuống dưới. Hai con khỉ bắt đầu động thủ.
Lộ Hành Chu tiếp tục nói: "Tiểu Minh là nam hầu ngây thơ. Nó từng dự định sau khi thắng sẽ dắt Tiểu Kiệt về nuôi chung trong ao cá nhà mình."
Ngay khi Lộ Hành Chu vừa dứt lời, lão Hầu Vương gầm lên một tiếng, Tiểu Minh và Tiểu Kiệt bắt đầu giao chiến. Có lẽ vì trong lòng còn vướng bận đối phương, nên phong cách đánh nhau của hai con khỉ trông khá thanh nhã.
Cũng chính là dùng hết sức đập cho đối phương một cái!
Dù là thế, khán giả trong phòng livestream vẫn xem đến nghiện. Dù sao cũng là hàng thật giá thật, còn ai quan tâm khỉ là gì?
Lộ Hành Chu lặng lẽ quan sát. Lộ Vân Nhĩ tò mò hỏi: "Cho nên em tính làm gì?"
Cậu cười ranh mãnh: "Em định chờ con thắng trận, xuống chữa thương cho nó, sau đó mượn danh Hầu Vương mà chỉ huy cả đàn khỉ."
Lộ Vân Nhĩ trầm mặc vài giây, rồi giơ ngón cái: "Em làm được thật."
Lộ Hành Chu cười hì hì nói: "Mùa hè nóng bức như vậy, anh không muốn ăn ngon một chút à?"
Lộ Vân Nhĩ im lặng, tâm lý giãy dụa vài giây... nhưng không nói gì thêm. Chu Chu đã hoàn toàn thu mua được hắn.
Trong lòng Lộ Hành Chu tính toán rất đơn giản. Bầy khỉ ở đây vốn đã được chọn lọc kỹ, lại thường xuyên ăn uống phong phú. Cậu chỉ thấy nước ao trong sân không đủ mát. Ở đây không có điện, muốn ăn đá, uống Coca thì phải tự nghĩ cách.
Mà bọn khỉ thì chắc chắn biết nơi lấy nước đá. Đến khi cần, cậu sẽ sai chúng đi lấy, tiện thể tìm trái cây, làm dưa hấu lạnh, kiếm thêm đồ ngon.
Nếu sai vặt, thì đương nhiên sẽ có báo đáp.
Hai con khỉ dưới kia càng lúc càng nổi giận. Một con nắm tóc, con kia cào mông. Bầy khỉ xung quanh thì hò hét cổ vũ ầm trời.
Lộ Hành Chu chậc một tiếng: "Tiểu Minh sắp thua rồi..."
Lộ Vân Nhĩ nhìn kỹ, quả nhiên, Tiểu Minh mềm lòng một giây, bị Tiểu Kiệt đấm thẳng vào mặt ngã nhào xuống đất.
Đàn khỉ đồng loạt giơ tay lên... vỗ tay reo hò.
Lộ Hành Chu nói: "Lị Lị muốn kết thúc rồi."
Một tiếng gầm the thé vang lên, một con khỉ cái nhỏ hơn nhảy xuống, hô lên vài tiếng về phía lão Hầu Vương.
Lão Hầu Vương uể oải phất tay, ý bảo tùy ý. Lị Lị xoay người, trao đổi vài câu với Tiểu Kiệt, rồi... Lao lên đánh luôn.
{Mẹ tôi vừa hỏi sao tôi lại quỳ giữa phòng khách!}
{Mẹ kiếp. Tôi nguyện xưng cậu là vị thần phiên dịch sống.}
{Thật sự quá thần.}
{Ủa? Cậu ấy định thật sự xuống nhặt của hời hả?}
Lộ Vân Nhĩ ngơ ngác nhìn hai con khỉ đánh nhau, hỏi nhỏ: "Anh nhớ Hầu Vương đều là khỉ đực mà?"
Lộ Hành Chu cười tươi rói: "Đúng vậy. Nhưng quy tắc cũng cần phát triển chứ."
Trước đây mặc định khỉ đực làm Hầu Vương vì khỉ cái sinh con quá bất công rồi.
Bây giờ đã khác. Ai mạnh là vua.
Thế giới của khỉ cái đã tới rồi.
Con khỉ cái đấm mạnh vào hạ bộ của Tiểu Kiệt. Lộ Vân Nhĩ theo phản xạ kẹp chặt hai chân, phía dưới, Đạo diễn Đặng cũng giật mình, khẽ rít lên một tiếng đầy đau đớn tưởng tượng.
Tiểu Kiệt ôm bụng ngã vật xuống đất trong đau đớn, còn Lị Lị thì chiến thắng đầy vẻ vang!
Lộ Hành Chu mỉm cười nói: "Thấy chưa, ai cũng có cơ hội. Có thực lực thì không cần thiên vị, công bằng là ở chỗ đó."
Câu nói của Lộ Hành Chu nghe như có ẩn ý sâu xa. Nghĩ đến tình hình ở thôn sơn mà mình vừa đi điều tra hôm qua, cậu lắc đầu, rồi kéo Lộ Vân Nhĩ nhảy xuống. Nhờ có tâm pháp huyễn kỹ, cậu chỉ khẽ điểm mũi chân lên cành cây, mượn lực mà nhẹ nhàng lướt qua cây khác.
{Mẹ ơi mẹ ơi, cậu ấy bay kìa!! Võ công là thật đấy chứ?!}
{Giải thích thế nào đây... Italy thật sự muốn trộn bê tông ăn à???}
{Huh, đôi tay kia đúng là tuyệt thật. Chu Chu học võ từ cấp một à?}
Lộ Vân Nhĩ thì đầu óc trống rỗng, rồi nhanh chóng chuyển sang phấn khích. Lộ Hành Chu lúc này đã đứng giữa bầy khỉ, cười tươi với con khỉ cái: "Xin chào, tân Hầu Vương."
Bầy khỉ nãy giờ còn đang im lặng, vừa nghe Lộ Hành Chu nói vậy liền đồng loạt nhốn nháo, kích động reo hò.
Lị Lị cũng reo lên vui vẻ, quay sang nhìn Lộ Hành Chu. Cậu hỏi: "Có cần tôi giúp trị thương không?"
Lị Lị hơi chần chừ, nhìn sinh vật hai chân có hơi thở dịu dàng trước mặt trông có vẻ đáng tin.
Nó quay lại nhìn ông nội, lão Hầu Vương, thấy ông phẩy tay ra hiệu. Lão sống lâu trong rừng, sớm đã hiểu rõ phần nào về con người và cảm nhận được rằng người này không có ác ý.
Lị Lị lập tức ngoan ngoãn bước theo Lộ Hành Chu. Lộ Vân Nhĩ khẽ thì thầm: "Gọi Hầu Vương là Lị Lị nghe có vẻ không uy nghiêm gì hết."
Lộ Hành Chu lắc đầu cười nói: "Không sao cả. Một cá thể thế nào không thể chỉ nhìn tên mà đoán được. Khỉ cũng vậy thôi."
_______________
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
Ngày 06/12/24 _ 07/07/25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top