Chương 40. Ông bà nội đến rồi💜✔️
Cha Lộ còn có thể đi đâu được chứ? Điều đó chắc chắn là không thể. Thứ duy nhất đang chờ ông chỉ là cây nạng của ông già, nên ông lập tức biến mất không dấu vết.
Nhà to như vậy, ông có thể trốn đi đâu được? Mỗi khi Lộ Hành Chu không có ở nhà, Lộ Khiếu liền biến thành một con chó con ngoan ngoãn, còn lén lút làm quen với Đức Mục.
Hiện tại, chỉ có các thành viên nhóm mèo đang ở lại trung tâm thú cưng. Thỉnh thoảng chúng đến nghỉ ngơi, hoặc đến ăn khi không kiếm được thức ăn, nhưng vẫn không quên báo đáp.
Phần thưởng đương nhiên là tin tức Bát Quái. Tiểu Bò Sữa chịu trách nhiệm thu thập và phân loại Bát Quái, buổi tối sẽ kể lại cho Lộ Hành Chu nghe.
Hổ Đồng mập mạp ngày nào cũng đi theo ăn ké dưa, đồ ăn ở đây ngon lành đến mức chỉ sau mấy ngày, cả người cậu ta đã tròn vo như trái bóng.
Nhóm mèo con không hề có ý định tìm người nhặt nuôi, dù sao bọn chúng cũng là những kẻ phóng túng không chịu trói buộc, yêu tự do hơn bất kỳ thứ gì. Lý do chủ yếu là vì trước đây chưa từng gặp được người thật lòng yêu thương. Trong cuộc sống lang thang, những ý đồ xấu xa nào mà chúng chưa từng gặp? Trước khi lập thành băng đảng, mỗi con mèo đều phải một mình vật lộn sinh tồn như đi trên lưỡi dao mỗi ngày, gặp cả người thích bộ lông xù xì của mình lẫn người ghét cay ghét đắng.
Mỗi lần gặp người ghét mèo, nhẹ thì bị quát mắng, đuổi đi; nặng thì bị đánh đập, thậm chí suýt mất mạng.
Sau đó, những đứa nhỏ đáng thương này dần tụ lại, lập nên một nhóm nhỏ. Trong đó, Tiểu Bò Sữa kẻ lanh lợi và mạnh mẽ nhất trở thành thủ lĩnh. Bọn chúng tìm được chốn nương thân ở trung tâm này, cuộc sống dần ổn định và tốt đẹp hơn.
Rồi Lộ Hành Chu xuất hiện, giúp bọn nó khám bệnh, cho ăn uống đầy đủ. Tuy có báo đáp, nhưng cái gọi là thù lao kia đối với chúng mà nói chẳng đáng là gì.
Dẫu sao thì cũng chỉ là tin Bát Quái thôi mà. Đối với mèo, đó chỉ là chút lòng thành báo đáp ân tình.
Phần lớn con người vẫn xem chúng như không tồn tại. Ngược lại, chó còn khó khăn hơn.
Vì mèo có sức tấn công thấp, không hay khiêu khích, lại di chuyển nhanh nhẹn khó nắm bắt, nên người bình thường cũng chẳng bận tâm tới. Điều này vô tình tạo điều kiện cho chúng ăn dưa hóng chuyện một cách thuận lợi.
Về phần tại sao chỉ có mèo tụ tập ở đây, đơn giản là vì ngoài Đức Mục được cứu ra, những con chó khác đều ẩn náu quá kỹ, không ai tìm được, cũng chẳng ai đến cứu.
Ông nội Lộ thì sắp bị thằng con trai bất hiếu làm cho tức chết. Ông đập mạnh gậy xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói: "Giỏi lắm, thằng nghịch tử! Cứ chờ đấy, xem mày có thoát được khỏi Ngũ Chỉ sơn của cha mày không!"
Bà nội Lộ không nói gì, chỉ kéo Tống Khanh ngồi xuống, cùng nhau trò chuyện về những kỷ niệm thú vị thời thơ ấu của Lộ Hành Chu.
Lộ Hữu Sâm tuy rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và vai trò của mình trong câu chuyện này ra sao, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chậm rãi ngồi xuống cạnh Lộ Hành Chu, bắt đầu trò chuyện với cậu.
Hắn nhìn cậu dịu dàng hỏi: "Chu Chu phải không? Anh gọi em như vậy được không?"
Lộ Hành Chu ngoan ngoãn gật đầu, tính cách ngoan hiền của cậu luôn phát huy tác dụng đúng lúc!
Lộ Hữu Sâm mỉm cười nói: "Nghe lão cha bảo em đang viết kịch bản, chuẩn bị quay phim, định gia nhập làng giải trí à?"
Lộ Hành Chu vui vẻ gật đầu: "Vâng, em rất thích cảm giác nhìn thấy câu chuyện của mình được trình chiếu, như thể biến điều tưởng tượng thành hiện thực ngay trước mắt."
Lộ Hữu Sâm nhìn đôi mắt sáng ngời của Lộ Hành Chu, trong lòng dâng lên chút tiếc nuối, hắn vừa mới có ý định kéo cậu vào đội của mình, nhưng đã nhận được tin riêng từ Lão Nhị. Tên đó đã kể hết mọi chuyện. Tiểu Lục — Lộ Hành Chu không chỉ có thể giao tiếp với động vật, mà còn được chúng yêu quý vô cùng. Nghĩ đến đây, hắn thật sự động tâm.
Tiểu Lục tuy tay chân nhỏ nhắn nhưng không sao, với kỹ thuật của hắn, cậu hoàn toàn không cần phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Chỉ cần ở bên hắn, hắn có thể bảo vệ cậu có năng lực này rồi thì chuyện gì cũng làm được.
Nếu là thời cổ đại, Lộ Hành Chu chính là kho báu quân doanh.
Còn thời hiện đại, cậu có thể xây dựng cả một tổ chức tình báo đúng nghĩa.
Nhưng ánh mắt cậu khi nói về biên kịch lại sáng lấp lánh đến vậy. Thôi thì để cậu theo đuổi điều mình thích vẫn tốt hơn.
Lúc này, Lộ Vân Nhĩ đi tới ôm cổ Lộ Hữu Sâm, trêu chọc nói: "Lão hai cái gì, tiểu nhị ngoan nên gọi anh là anh hai chứ!"
Sắc mặt Lộ Hữu Sâm tối sầm lại, giơ tay lên bóp cổ hắn: "Anh mà còn gọi tôi là tiểu nhị nữa, tôi không khách khí đâu!"
Lộ Vân Nhĩ vùng vẫy, vừa la vừa giãy: "Cứu mạng! Có người mưu sát anh trai ruột đây này!"
Lộ Hành Chu cong cong mi mắt, trong lòng thấy nhẹ nhõm. Cậu từng lo mối quan hệ giữa các anh sẽ khó hòa hợp, nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện đều rất ổn.
Lộ Hữu Sâm hừ lạnh một tiếng, buông tay ra: "Gà yếu."
Lộ Vân Nhĩ trợn trắng mắt đáp trả: "Mãng phu!"
Lộ Kỳ Dịch chỉ liếc nhìn hai người với ánh mắt xa cách. Là người anh trưởng thành và kiên định, anh sẽ không dính vào mấy trò trẻ con này.
Lộ Du Tư ngồi yên một góc, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình bằng vẻ mặt ngoan ngoãn. Hắn sợ rằng nếu để ý đến mình quá, lão nhị sẽ lôi ra luyện tập.
Lộ Lâm Vụ lại gần Lộ Hành Chu, tò mò hỏi: "Biên kịch à? Chu Chu định quay phim gì thế?"
Lộ Hành Chu cười hì hì nhìn anh năm: "Phim ma đó. Anh hai là nam chính."
Lộ Lâm Vụ liếc nhìn anh hai mình, sắc mặt hơi phức tạp. Ai cũng biết... lão anh này sợ ma kinh khủng.
Xem dáng vẻ hiện tại, chắc lại mạnh miệng cho xem.
Anh lắc đầu không bình luận thêm, chỉ hỏi tiếp với vẻ tò mò: "Phim ma? Kể về cái gì vậy?"
Lộ Hành Chu bèn kể sơ qua nội dung. Càng nghe, Lộ Lâm Vụ càng hứng thú, mắt sáng rỡ nói: "Em có từng nghĩ tới chuyện biến nó thành một trò chơi chưa?"
Lộ Hành Chu ngẩn người. Lộ Lâm Vụ nói: "Nếu làm thành một game kinh dị thì chắc chắn rất hay! Hiện giờ mấy game kinh dị trên thị trường toàn là sát thủ cầm cưa máy, không có chút không khí nào. Nếu ý tưởng này được đưa vào trò chơi, chắc chắn sẽ cuốn lắm!"
Lộ Hành Chu trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói: "Đúng là vậy thật. Nhưng phim vừa ra mắt là đã có cốt truyện hoàn chỉnh, nếu làm game sau đó thì sẽ khó tạo cảm giác mới mẻ. Tuy nhiên nếu liên kết tốt, mở rộng từ nền tảng cốt truyện sẵn có thì vẫn làm được. Phải chỉnh sửa đôi chút chỉ cần giết 'nó' bằng cách dùng âm mưu là được."
Trong tưởng tượng của cậu, người chơi sẽ không phải nhân vật chính, mà là bạn đồng hành cùng nhóm nhân vật chính đi điều tra sự thật. Nội dung game sẽ lấy phim làm khung sườn rồi mở rộng ra ví dụ như thay đổi người dân trong ngôi làng mà nhân vật đến khám phá, hay đào sâu những chi tiết chưa từng được đề cập đến trong phim để dựng thành bối cảnh kinh dị mới mẻ.
Lộ Hành Chu cảm thấy ý tưởng này hoàn toàn khả thi. Hơn nữa, nếu thực hiện tốt, nó còn có thể khiến tên tuổi cậu nổi lên như diều gặp gió.
Tuy nhiên, cậu chớp mắt nhìn về phía Lộ Lâm Vụ, nghiêm túc hỏi: "Nhưng em nhớ là trong ngành nhà mình hình như chưa có công ty nào chuyên phát triển game phải không?"
Lộ Kỳ Dịch ngồi bên cạnh càng nghe càng thấy buồn cười, nhưng vẫn nghiêm túc đáp: "Đúng thật, trong nhà chưa từng khai phá mảng game. Nhưng anh quen một người làm game, hôm nay cậu ta cũng có mặt ở đây. Đến lúc đó anh dẫn em đi gặp."
Lộ Hành Chu lập tức ngoan ngoãn gật đầu, mắt sáng lấp lánh: Anh cả vạn tuế!
【Mình xin rút lại câu nói lúc trước bảo không quan tâm đến anh cả. Từ giờ mình sẽ bảo vệ anh cả thật tốt! Không thể để anh cả biến thành nhân vật phản diện như vậy được!】
Lộ Kỳ Dịch dựa lưng vào ghế sofa, trên mặt nở nụ cười đắc ý, cố tình liếc nhìn về phía Lộ Vân Nhĩ. Đừng tưởng anh không để ý, lúc Tiểu Lục nói sẽ giao vai nam chính cho anh hai, ánh mắt kẻ nào đó hả hê suýt tràn ra ngoài luôn rồi.
Còn về phần anh hai... thôi bỏ qua, tội nghiệp, đúng là đáng thương. Không có cửa tranh giành rồi.
【Tốt rồi, có game có phim ảnh. Vậy thì mình phải chuẩn bị sẵn bùa hộ mệnh thôi! Anh ba thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, phải chuẩn bị thêm một ít cho anh ấy mới được.】
Lộ Hữu Sâm ngồi thẳng người, sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại mừng như mở hội.
Từ hôm nay, Tiểu Lục chính thức là em trai đáng yêu nhất của anh!
Còn hai người kia... Anh liếc qua Lộ Du Tư bằng ánh mắt nguy hiểm. Hừ, tên này tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần chịu đòn đi. Ngày mà tiểu sư muội xuất hiện chắc chắn thằng tư toi đời.
Cả nhà sau khi hiểu rõ về kết cục có thể xảy ra với mình, đều ngầm đồng thuận: Giặc đến thì đánh, nước đến thì ngăn.
Đầu tiên phải xác định rõ kẻ thù, sau đó ra tay trước để chiếm thế thượng phong!
Ông nội Lộ ngồi một bên, nghe toàn bộ câu chuyện, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Dù ông kinh ngạc, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Dù gì thì đứa con trai nghịch tử kia cũng đã để lại toàn bộ mọi chuyện trong nhà để ông tự mình giải quyết, coi như là lập công chuộc tội.
Ông thở dài: Cây to đón gió. Nhà này có thể gặp đại họa đến thế, không rõ là do ai đứng sau lưng giở trò.
Nhưng may mắn thay, Lộ Hành Chu đã tỉnh lại, nhờ vào cơ duyên đặc biệt. Cả nhà cũng đã tụ về một chỗ, không còn chia năm xẻ bảy.
Ông đã già rồi, chẳng phải cũng chưa chết đó sao?
Tối hôm đó, buổi yến tiệc được tổ chức ngay tại trang viên nhà họ Lộ. Trong khuôn viên đã sớm được chuẩn bị sẵn một nơi chuyên dụng để tổ chức tiệc.
Và đêm đó, tất cả những người nhận được lời mời đều đến đông đủ!
---------------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
Ngày 02/09/24 _ 06/07/25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top