Chương 32. Cốt truyện anh hai bắt đầu rồi💜✔️
Ngày hôm qua vừa về đến nhà, Lộ Vân Nhĩ đã rất tò mò về nội dung kịch bản như thế nào rồi. Tư Đan nói thẳng, kịch bản này rất tuyệt, hay hơn nhiều phim ma khác, mang đến cảm giác rất tuyệt vời, không thể diễn tả bằng lời.
Nghe vậy, biểu cảm của Lộ Vân Nhĩ trở nên khá kỳ quái. Khi nào mà Tư Đan lại nói kịch bản có cốt truyện khí thế mạnh mẽ thế kia?
Buổi chiều chưa kịp xem kịch bản, hắn đã theo Lộ Hành Chu đến cục cảnh sát làm khách, giúp đưa ba người đáng ghét kia tới đồn cảnh sát. Về đến nhà thì trời đã tối, Tiểu Lục khuyên hắn nên đợi đến ban ngày mới xem.
Về chuyện này, Lộ Vân Nhĩ vốn rất có sức thuyết phục. Dù rất tò mò, muốn hành động ngay nhưng hắn vẫn chưa dám xem, chỉ lặng lẽ cắn môi rồi đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, lòng hiếu kỳ đánh thức hắn dậy. Thu dọn xong, hắn cầm kịch bản đi tới chỗ em trai thường ngồi dưới gốc cây hoa quế.
Tia nắng đầu tiên của buổi sáng như thể có thể xua tan mọi tà khí, nên hắn mở kịch bản khi đã sẵn sàng tinh thần.
Kịch bản rất tuyệt, chuyện xưa không tồi, thật sự có ma...
Nhưng hắn sợ ma mà!!!
Khi đang đắm chìm trong nỗi sợ hãi với kịch bản, một con mèo con tò mò tiến tới. Lộ Vân Nhĩ cảm nhận được bộ lông xù xù chạm nhẹ lên người mình, hắn giật mình kêu lên một tiếng!
Nhìn con mèo con với ánh mắt khinh thường, hắn nhận ra mình vừa gặp cứu tinh, vội ôm lấy nó. Không được, mèo con không thể đi đâu được. Hắn thừa nhận, giờ đây mình thật sự rất sợ ma.
Hắn không dám ngồi một mình một chỗ, không dám nhúc nhích vì sợ Mỹ Nhân Sở đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Lộ Vân Nhĩ hối hận vô cùng, hắn thật sự rất hối hận. Sao trước kia lại mạnh miệng làm gì chứ!
Sợ vẫn là sợ, nếu bắt hắn diễn vai nam chính trong phim ma, thật sự hắn không có gan lớn đâu!
Lộ Vân Nhĩ ôm mặt đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc, con mèo con kêu "oa oa" quái dị. Lộ Kỳ Dịch đứng trên ban công, đen mặt, xoa trán mệt mỏi. Trong nhà chỉ có phòng anh và Lộ Hành Chu là có thể đi từ ban công xuyên qua hậu viện, vậy nạn nhân duy nhất có thể là hai người họ.
Khi nhìn thấy Lộ Kỳ Dịch, Lộ Vân Nhĩ như thấy được cứu tinh. Hắn chưa từng cảm thấy Lộ Kỳ Dịch an toàn đến thế.
【A... Anh hai thật sự rất sợ. Nếu không, tìm người khác diễn nam chính đi... Rốt cuộc... anh hai đặc biệt sợ, rất rất sợ ma.】
Lộ Vân Nhĩ ánh mắt chớp một cái, dường như đờ đẫn, như con rối gỗ chậm rãi quay đầu nhìn về phía phòng của Lộ Hành Chu.
Thôi xong rồi, hình tượng vĩ đại của mình thế là xong rồi!!!
【Ah, nhưng bây giờ chưa tìm được nam chính nào phù hợp cả, anh Thanh Tuyền còn chưa nghỉ ngơi đàng hoàng. Những diễn viên khác thì diễn xuất không bằng anh hai của mình...】
Lộ Kỳ Dịch cũng nghe tiếng, nhìn về phía phòng Lộ Hành Chu, người thanh niên tóc bù xù nói: "Chu Chu cũng tỉnh rồi à?"
Lộ Hành Chu gật đầu, cười nhìn anh: "Vâng ạ, bị anh hai đánh thức đấy. Anh ấy thật sự rất sợ, nếu muốn thì em cũng không cho anh ấy quay đâu."
Lộ Vân Nhĩ đã bước xuống dưới lầu, định nói: Anh không sợ, chỉ bị hù một chút thôi, anh có thể đảm nhận vai nam chính, nên không cần đổi người đâu. Nhưng chưa kịp nói hết, Lộ Kỳ Dịch đã lên tiếng, giọng nói như ác ma nhỏ vang lên:
"Thằng hai rất sợ, chậc chậc chậc, thằng hai không phải được xưng là lá gan lớn nhất sao? Vì chuyện này mà đã không chịu nổi rồi. Thôi bỏ anh em qua một bên đi, anh cả sẽ tìm người diễn khác cho em."
Lộ Vân Nhĩ không vui, ngẩng đầu nói: "Không phải đâu, anh cả nói mấy câu đó đừng tin, em phải biết, anh làm gì có thể nhát gan được? Sao có thể, anh lá gan rất lớn cơ mà? Hơn nữa, anh không thấy sợ, chỉ là kinh ngạc trước kịch bản này nên mới kêu lên thôi."
Lộ Kỳ Dịch cười như không cười, nhìn em trai nói: "Đúng không? Vậy thì tốt rồi."
Anh xoay người bước xuống lầu. Cha mẹ anh đã ngồi sẵn ở bàn ăn, nhìn thấy Lộ Hành Chu bước xuống, Tống Khanh chạy nhanh đến, đẩy cậu ngồi vào ghế: "Mẹ đã làm đồ ăn cho con rồi nè, Chu Chu mau nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"
Lộ Hành Chu xoa mắt, sáng sớm mà Tống Khanh đã làm bánh bao, bánh tuy to nhưng hương vị rất ngon. Cậu vừa ăn vừa gật đầu, bên cạnh, Lộ Khiếu đưa sữa đậu nành cho cậu, hai người cùng ngồi xem cậu ăn sáng.
Cảnh này khiến Lộ Kỳ Dịch muốn cười. Anh bưng ly cà phê lên, uống một ngụm rồi nói: "Cha mẹ, thân phận của Chu Chu cũng nên nói cho ông và mấy em ba, em tư, em năm biết đi ạ."
Tống Khanh chẳng thèm nâng đầu nói: "Ngày hôm qua, mẹ đã gọi điện cho họ rồi. Thằng ba đang trong quá trình huấn luyện, thằng tư và thầy nó đi Mỹ, thằng năm tham gia hoạt động nên không liên lạc được."
Lộ Kỳ Dịch nhướng mày, không liên lạc được? Anh cười khẩy: "Xem ra thằng năm ngứa da rồi."
Đang ăn cơm, Lộ Hành Chu ngẩng đầu, nhớ ra: Anh tư hình như học y, còn anh năm học cùng trường với cậu.
【Anh năm... Mình nhớ không nhầm thì kết cục của anh ấy là đi báo thù, bị đánh gãy chân rồi ném xuống sông...】
Lộ Kỳ Dịch tay căng thẳng. Thằng năm kiêu ngạo như vậy, chân còn có thể di chuyển thế mà bị đánh gãy...
Tống Khanh hốc mắt cũng đỏ lên trong chốc lát, Lộ Khiếu tay nắm thành quyền.
Lộ Hành Chu tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Sau khi đưa một gia đình ba người vào tù, cậu đã đọc rất nhiều sách nhìn dáng vẻ, vai diễn của bọn họ trong sách đều không nhiều và không quan trọng.
【Nhưng chỉ có anh năm chịu tội ít nhất, chịu tra tấn cũng ít nhất. Nghĩ lại, anh hai của mình thật đáng thương... Vai diễn của anh ấy sắp được ra mắt...】
Mới vừa vào cửa, Lộ Vân Nhĩ nghe được tin này, hít sâu một hơi, trấn an bản thân. Trái tim nhỏ vừa mới vì kịch bản mà run rẩy liên hồi. Cố Sâm đúng không? Hắn không chơi nữa, ngả bài luôn: Mai danh ẩn tích tiến vào giới nghệ sĩ, không làm nữa!
Cố Sâm dám duỗi móng vuốt, hắn sẽ mang móng vuốt của tên đó đánh gảy.
Hắn bàn với Tư Đan, chuẩn bị đem thân phận của mình ra ánh sáng. Tư Đan rất tán đồng ý kiến của hắn. Trước đây Lộ Vân Nhĩ thật ngốc, không biết dùng thân phận của mình để gây áp lực cho người khác. Có bối cảnh xác thực thì mọi chuyện sẽ trôi chảy hơn nhiều.
Nghĩ vậy, Lộ Vân Nhĩ tiến vào phòng. Dưới ánh mắt đồng tình và thương hại của cha mẹ, anh cả ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Tống Khanh cầm kịch bản lên xem kỹ, càng xem mắt bà càng sáng lên. Khi xem toàn bộ kịch bản, sự đồng cảm của bà dành cho đứa con thứ hai đã lên đến đỉnh điểm.
Bà quay sang nhìn Lộ Hành Chu: "Chu Chu, kịch bản này do con viết sao?"
Lộ Hành Chu lắc đầu nói: "Con chỉ sửa lại một chút, kịch bản do một vị tiền bối viết, con chỉ ghi tên mình lên thôi ạ."
Tống Khanh gật đầu nói: "Kịch bản thật sự rất tuyệt, mẹ sẽ đầu tư!"
Lộ Hành Chu ngửa đầu nhìn Tống Khanh nói: "Mẹ tặng thẻ đen cho con chính là đầu tư rồi a~"
Tống Khanh cười, nhẹ nhàng sờ đầu Lộ Hành Chu nói: "Được rồi, Chu Chu quay phim rất tốt, mẹ có chút mong đợi vào con."
Bên cạnh, Lộ Kỳ Dịch cũng chỉ lướt qua kịch bản một chút, sau khi xem xong, anh trầm tư một lát rồi nói:: "Kịch bản này không tồi. Nếu Chu Chu muốn ủy quyền cho anh, khi bộ phim phát hành, anh sẽ đặt nó theo chủ đề công viên gia đình chúng ta. Làm một công viên giải trí theo chủ đề của Sở Nhân Mỹ cũng là một ý tưởng không tệ."
Lộ Khiếu ngồi bên cạnh gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, kịch bản này thực sự ổn. Thị trường phim ma hiện nay vắng tanh, mật thất cũng không mấy khả quan. Có thể thử mô hình công viên giải trí khủng bố xác thật kiểu Trung, cũng đáng để cân nhắc."
Trong nhà, hai vị đại lão đang say sưa thảo luận, bàn bạc kế hoạch tương lai. Lộ Hành Chu nghe xong, trong mắt chỉ thấy mọi thứ quay cuồng. Đáng thương thay, cậu chủ nhỏ yếu đuối như Lộ Vân Nhĩ lại không có lấy một chút quyền lên tiếng. Cha và anh cả của hắn chẳng hề quan tâm đến đứa con, đứa em này. Mỗi khi họ mở miệng, hắn biết chắc rằng mình không thể thoát được.
Rốt cuộc... Lộ Vân Nhĩ chính là người phát ngôn tốt nhất trong gia đình, nhưng lại chẳng hề được hưởng lợi ích nào về mặt tài chính.
Lộ Vân Nhĩ nằm vật trên ghế, chỉ biết cam chịu nhận mệnh.
Lúc này, Tư Đan gọi điện thoại, bảo hắn đi lan truyền bài đăng Weibo của Lâm Thanh Tuyền. Giờ đây, Lâm Thanh Tuyền đã khá hơn rất nhiều. Tần Yên Miểu cũng trực tiếp công khai toàn bộ bằng chứng, dùng hào quang của Chức Miểu để phát tin tức, đồng thời còn tag tên Lâm Thanh Tuyền vào bài đăng.
Họ còn nhờ đến bộ pháp vụ của Sở thị từng bước một báo cáo những thông tin bịa đặt xuất phát từ các account marketing. Đồng thời, Lâm Thanh Tuyền cũng chính thức đổi tên thành Sở Thanh Tuyền.
Trên mạng xã hội, sự việc về Sở Thanh Tuyền bắt đầu được lan truyền rộng rãi. Nhiều người không rõ thực hư sự việc, chỉ biết lên mạng đăng tải, bình luận mà không có cơ sở.
Ngay cả sự tồn tại của Sở Thanh Tuyền lúc ấy cũng bị phủ nhận, như thể anh không bao giờ hiện hữu.
Đặc biệt, một số account marketing, như những con linh cẩu ngửi thấy mùi mồi, lao tới và bắt đầu cắn xé dữ dội như chó hoang đói khát.
Sở Thanh Tuyền im lặng trong một khoảng thời gian khá dài. Sau khi cơn sóng dư luận dần dịu xuống, Tần Yên Miểu đã đẩy mạnh lại sự việc.
Chỉ riêng việc tố cáo các account marketing đã lên tới 150 cái, chưa kể những chứng cứ rõ ràng, mỗi tài khoản đó như một cái tát thẳng vào mặt những kẻ thích chạy theo xu hướng.
Nói thật, liệu họ có thật sự ghét Sở Thanh Tuyền? Không hẳn. Thậm chí nhiều người còn không biết anh là ai.
Họ có thật sự đồng tình với Lâm Cấu? Cũng không nhiều lắm, bởi cha mẹ họ cũng chưa chắc đã thật sự hiếu thuận.
Nhưng điều đó không ngăn cản họ trở thành những thánh nhân trên mạng xã hội.
Dù sao đi nữa, với họ chỉ cần gõ vài lần trên bàn phím và chạm vài lần trên điện thoại là đủ để tạo nên vết nhơ hay danh tiếng cho người khác rồi.
Account marketing cũng giống nhau.
Nhưng lần này sự việc nổ tung hoàn toàn là vì bọn họ bị tố cáo chính thức.
Sở thị tuy không thể so với Lộ thị về quy mô và thế lực, nhưng dù sao cũng là hào môn, thuộc tầng lớp thượng lưu, có địa vị xã hội. Hơn nữa, Sở Thanh Tuyền lại là độc đinh duy nhất, người thừa kế duy nhất của gia tộc vất vả lắm mới tìm lại được, nên hiển nhiên phải được che chở kỹ càng.
Chỉ trong thời gian ngắn, danh tiếng của Sở Thanh Tuyền đã được lật ngược hoàn toàn, còn Lâm Cấu thì trở thành đối tượng bị lên án gay gắt. Đúng lúc này, Lộ Vân Nhĩ cũng chuyển phát lại bài Weibo, kèm theo tin nhắn chúc mừng, chính thức chào đón đồng nghiệp mới gia nhập giới giải trí.
Trước kia, các fan của Sở Thanh Tuyền từng bị mắng chửi đến mức không dám mở miệng, nay nhìn thấy sự việc được lật lại, ai nấy đều phấn khích không thôi. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng chuyển thành nỗi lo: họ sợ Sở Thanh Tuyền sẽ lui khỏi giới để quay về kế thừa gia nghiệp.
Nhưng rõ ràng, lần này anh trai của họ không hề có ý định rời đi!
Trong chốc lát, cộng đồng người hâm mộ như bùng nổ, không khác gì đang ăn tết, nô nức chúc mừng. Đặc biệt là khi phòng làm việc của Lộ Vân Nhĩ ra thông báo chính thức.
Lộ Vân Nhĩ được xem là một làn gió mới trong giới giải trí, tính cách thẳng thắn, khí chất đặc biệt. Nếu Sở Thanh Tuyền chuyển đến cùng làm việc ở đó, mọi người đều có thể an tâm.
Về phần Lâm Cấu, hắn cũng đã bị kết án. Hình phạt đối với tội buôn người ở khu vực này là vô cùng nghiêm khắc. Họ còn bị yêu cầu bồi thường cho tất cả các nạn nhân. Đặc biệt là Lâm Cấu, bao nhiêu năm nay đã không ngừng bòn rút tài sản từ Sở Thanh Tuyền, giờ đây từng đồng một đều phải hoàn trả. Nhưng cả gia đình hắn... không có nổi một xu.
Vì thế, ngôi nhà mà bọn họ từng sống đã bị tòa án giao lại cho Sở Thanh Tuyền.
Vợ con Lâm Cấu tất nhiên không phục, nhưng có phản kháng cũng vô ích. Bọn họ ăn vạ, nhất quyết không chịu dọn ra khỏi nhà. Tần Yên Miểu thẳng tay bán căn nhà này cho một người chuyên đòi nợ, kết thúc sạch sẽ và dứt khoát.
Con trai của Lâm Cấu vốn chẳng có học vấn, cũng chẳng nghề nghiệp, cả đời sống bám vào cha mẹ. Giờ đây bị đuổi khỏi nhà, trong tay không có lấy một đồng, mẹ nó thì tuổi già sức yếu, đồng lương ít ỏi không đủ nuôi sống hai người.
Cuối cùng, đứa con trai đó bị bắt vì trộm vặt. Sau khi ra tù, nó lại tái phạm, lần này vì trèo tường ăn trộm bị phát hiện, liền bị đánh đến gãy chân.
Mẹ nó không còn cách nào khác, tuổi già chỉ có thể đi làm một vài công việc bán thời gian vất vả để nuôi con.
Dĩ nhiên, đó đều là những chuyện về sau.
Còn hiện tại, Sở Thanh Tuyền đã chính thức thoát khỏi móng vuốt của ma quỷ. Sau khi được điều trị, sức khỏe dần hồi phục. Tần Yên Miểu đã kể cho anh nghe toàn bộ tình hình hiện tại. Dù không nói nhiều, Sở Thanh Tuyền vẫn hoàn toàn tán thành mọi việc mẹ mình đã làm.
Đối với Lộ Hành Chu, Sở Thanh Tuyền tràn đầy lòng biết ơn. Anh đã suy nghĩ rất kỹ – khi cơ thể khỏe mạnh, mọi việc ổn định, anh nhất định sẽ cùng mẹ đến cảm ơn Lộ Hành Chu thật đàng hoàng.
Thậm chí, anh còn chủ động đề nghị được tham gia giúp đỡ bộ phim của Lộ Hành Chu không cần thù lao.
Trong mấy ngày nằm nghỉ ở nhà, Lộ Hành Chu đã nhận được cờ khen thưởng từ phía cục cảnh sát. Cùng lúc đó, giới thượng lưu cũng trở nên hỗn loạn.
Vụ việc lần này được tuyên bố công khai, tuy nhiên thông tin cá nhân của Lộ Hành Chu, Tiểu Bò Sữa và Đức Mục đều bị làm mờ để tránh bị trả thù.
Khi bản án dành cho Thẩm Đình Bách và những kẻ đồng lõa được công bố, Lộ Hành Chu rõ ràng nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên đâu đó. Cậu nhìn quanh nhưng không phát hiện được gì bất thường, chỉ cảm nhận được rằng cha cậu – Lộ Khiếu ngày càng có biểu hiện không bình thường.
Dạo gần đây, ông luôn ở cạnh mẹ cậu, miệng thì liên tục chửi mắng Thẩm Đình Bách.
Một buổi sáng trời nắng đẹp, Lộ Hành Chu nhận được điện thoại từ Tư Đan. Ở đầu dây bên kia, Tư Đan nói đã tìm được người thích hợp cho vai diễn. Cậu có thể đến gặp họ để bắt đầu chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.
Lần này, việc tìm diễn viên hoàn toàn dựa theo yêu cầu của Lộ Hành Chu. Những người được chọn đều là sinh viên đến từ Học viện Điện ảnh, không phải vì không thể mời được minh tinh, mà vì cậu hiện tại chưa có danh tiếng nổi bật, mời minh tinh về cũng chỉ có thể là hạng hai hạng ba, lại còn giá cao và không nhất định chịu phối hợp.
Trong khi đó, những sinh viên này tuy còn non kinh nghiệm, nhưng ít nhất vẫn giữ được tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, một loại sức sống mà nhiều diễn viên lâu năm đã đánh mất.
Về phần Lộ Vân Nhĩ, dự án của hắn cũng đang chuẩn bị khởi động máy. Bên phía đạo diễn Chu đã sắp xếp xong tất cả, nam chính là Lâm Cầm Ý.
Bên đó cốt truyện đã bắt đầu đi vào giai đoạn đầu tiên. Lộ Hành Chu sau khi hoàn thành vòng phỏng vấn bên mình cũng chuẩn bị sang thăm đoàn, thuận tiện tìm đạo diễn Chu học hỏi thêm một chút.
Lý do rất đơn giản: cậu thật sự không hiểu gì về công việc đạo diễn. Lần này ngoài việc quan sát học tập, cậu còn hy vọng có thể nhờ đạo diễn Chu giới thiệu cho một đạo diễn đáng tin cậy để dẫn dắt dự án.
Công đoạn phỏng vấn diễn viên phần lớn đều do Tư Đan phụ trách. Lộ Hành Chu chỉ cần xác nhận xem người nào phù hợp với hình tượng nhân vật là được. Nhờ thế, quá trình diễn ra rất suôn sẻ.
Về phía ê-kíp hậu trường, đa phần là những người từng hợp tác với nhau trước đó, nên không cần thiết phải sàng lọc lại từ đầu. Mọi người đều có kinh nghiệm làm phim, phối hợp ăn ý, không có quá nhiều vấn đề. Chỉ có điều, trước mắt Lộ Hành Chu vẫn chưa tìm được đạo diễn. Cậu vốn định mời một đạo diễn nhỏ có chút danh tiếng, vừa để hỗ trợ, vừa để mình có thể theo sát học hỏi kinh nghiệm thực tế. Trung tâm thương mại sắp được làm mới, thời gian gấp rút, không cho phép mạo hiểm, vậy nên tìm người ổn định là tốt nhất.
Buổi chiều hôm đó, Lộ Hành Chu đến thăm đoàn phim. Lộ Vân Nhĩ đang nằm trên ghế nghỉ, tay cầm lon Coca vừa uống vừa quan sát Lâm Cầm Ý diễn xuất. Thấy Lộ Hành Chu đến, hắn lập tức phấn khởi vẫy tay gọi cậu lại. Bên cạnh hắn là đạo diễn Chu, người đang cúi đầu lẩm nhẩm điều gì đó với Lộ Vân Nhĩ, dường như đang bàn bạc chi tiết nào đó trong kịch bản.
Nhìn thấy Lộ Hành Chu tiến lại gần, đạo diễn Chu vô thức nở nụ cười hiền hậu. Cậu vừa nhìn thấy ông, ánh mắt liền sáng rực lên, lập tức bước nhanh đến.
Cậu cúi người, nhìn quanh rồi nhỏ giọng hỏi: "Đạo diễn Chu, Liễu biên kịch thế nào rồi?"
Đạo diễn Chu tặc lưỡi một tiếng, sắc mặt có chút tiếc nuối lẫn bất mãn: "Thằng nhóc đó đi xét nghiệm kịp thời nên đã được mổ rồi, giờ vẫn chưa quay lại. Còn cái vai nam ba bên tôi cũng phải đổi người luôn... Không ngờ mỗi ngày mở miệng tuyên truyền mình là người đàn ông tốt mà cũng là một trái dưa thối."
Bên cạnh, Lộ Vân Nhĩ đang uống nước suýt thì sặc, ho khan hai tiếng. Đạo diễn Chu lập tức thu lại oán khí, sửa giọng nghiêm túc. Dù sao ông với Liễu biên kịch đã hợp tác nhiều lần, trong mắt ông thì đứa nhỏ đó là người tốt, ngoài việc hơi béo một chút thì chẳng có gì đáng chê trách thế mà vẫn vướng vào rắc rối do tra nam gây ra.
Lộ Hành Chu có chút kỳ quái nói: "Chuyện này không bị lộ ra ngoài sao?"
Đạo diễn Chu lắc đầu nói: "Tiểu Liễu nhát gan, thằng bé không dám nói ra. Cứ cắn răng chịu đựng, làm người cũng quá lương thiện."
Lộ Hành Chu thở dài, giọng đầy tiếc nuối: "Tra nam không bị trừng phạt, câu chuyện này đúng là chẳng thú vị gì cả."
Đạo diễn Chu như gặp được tri kỷ, lập tức gật gù, cảm khái: "Tiểu Lộ nói rất chí lý! Tôi cũng nói với nhóc đó mấy lần, nhưng nó chẳng phản ứng gì, thật là khiến người ta tức giận."
Lộ Hành Chu híp mắt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng tinh quái. Cậu nghiêng người, hạ giọng nói: "Đạo diễn Chu, chú biết không? Cái người họ Lâm kia, ba chữ đó... hắn vô sinh, mà còn là do vợ hắn gây ra..."
Đạo diễn Chu ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc: "Nhóc đang nói đến chuyện đó á?!"
Tay ông run lên theo bản năng. Lộ Hành Chu nghiêm túc gật đầu xác nhận. Đạo diễn Chu hít sâu một hơi, sau đó thốt lên: "Chú biết người đó đấy, ban đầu còn tưởng chỉ là tin đồn vớ vẩn thôi... Ai ngờ lại là thật."
Lộ Hành Chu nở nụ cười xấu xa, thấp giọng bổ sung: "Nhưng rõ ràng là thật mà. Trước đó hắn đi bệnh viện khám, bị người khác trông thấy. Cháu chỉ là nghe kể lại thôi, nhưng mà nguồn tin đáng tin lắm nha."
Một già một trẻ ngồi xổm bên nhau, ríu rít tám chuyện không khác gì hai bà thím hàng xóm. Ở bên cạnh, mặt Lộ Vân Nhĩ đã phủ đầy vạch đen. Hắn thật sự không ngờ đạo diễn Chu lại bát quái đến thế.
Nhưng mà khoan đã, bọn họ đang nói ai thế? Lộ Vân Nhĩ lập tức nghiêng người, tai dựng thẳng lên, yên lặng hóng chuyện.
Cứ như vậy, sau một thời gian ngắn, mối quan hệ giữa đạo diễn Chu và Lộ Hành Chu đột ngột thân thiết hơn hẳn. Hai người có thể nói là hợp rơ bất ngờ, nguyên nhân chính là vì họ đều phát hiện ra miệng của đối phương cực kỳ kín.
Còn Lộ Vân Nhĩ ngồi bên cạnh? Chỉ là một đám dưa lê bị lướt qua không quan trọng.
Bên kia, Ngô Chí làm động tác OK với đạo diễn Chu. Ông đứng dậy, nhìn Lộ Hành Chu vỗ vỗ vai cậu: "Tiểu Lộ, chú đi quay trước đây. Lát nữa quay lại nói chuyện tiếp nha. Nhớ lưu số liên lạc của chú, rảnh thì tán gẫu chút cho vui~"
Lộ Hành Chu cũng làm dấu OK đáp lại. Sau đó, cậu ngồi xuống bên cạnh Lộ Vân Nhĩ, ánh mắt đảo qua một vòng từ phim trường, dàn diễn viên, ánh sáng rồi lại nhìn ra ngoài trời.
【Tới rồi, tới rồi... Trọng điểm cốt truyện kỳ này đây mà. Người đâu, nhân vật chính đâu rồi? Mau xuất hiện đi!!】
Lộ Vân Nhĩ nghiêng đầu nhìn đứa em trai đang ngồi xổm ăn dưa như chồn ở bên cạnh, ánh mắt vừa buồn bực vừa bất lực. Hắn thật sự muốn hỏi: Người này đến phim trường rốt cuộc là để làm gì? Đến đây chỉ để ăn dưa của tôi à?!
【Không ổn rồi! Một lát nữa còn phải kiểm tra cáp treo, tuyệt đối không thể để cho tên Cố Sâm kia có cơ hội diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân!】
Lộ Vân Nhĩ giật bắn người: cáp treo?? Không phải chứ? Hắn còn có suất diễn ngự kiếm vào lát nữa cơ mà! Chẳng lẽ có người muốn động tay chân vào thiết bị?
Lúc này, Lộ Hành Chu đã có linh cảm chẳng lành, cậu chuẩn bị rời đi điều tra. Nhìn anh hai đang lười biếng nằm dài trên ghế, cậu nói nhanh: "Anh hai, anh cứ từ từ mà nằm đây thưởng thức không khí nhé, em đi dạo một lát rồi về."
Nói xong, cậu nhanh chân chuồn vào rừng cây bên cạnh trường quay.
Vừa thấy em mình sắp đi xa, Lộ Vân Nhĩ vội vàng túm lấy cổ áo Lộ Hành Chu, kéo cậu lại, nghiêm mặt nói: "Không được đi quá xa! Anh nói cho em biết, trên núi có hổ đó! Nó mà đói thì em không đủ nhét kẽ răng cho nó đâu!"
Lộ Hành Chu quay đầu lại, gật đầu như gà mổ thóc: "Em biết rồi, em đâu còn là con nít nữa!"
Cậu vừa dứt lời liền thoát ra khỏi tay anh, nhanh chóng chui vào rừng cây. Lộ Hành Chu đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ, cậu lập tức quay người, nhanh chóng nép người sau một gốc cây to. Chỉ thấy Lâm Cầm Ý đang đứng cách đó không xa, tay cầm điện thoại, sắc mặt căng thẳng. Hắn liếc mắt nhìn quanh một lượt để chắc chắn không có ai, rồi mới thấp giọng nói: "Làm vậy sẽ có người chết. Tôi không thể làm chuyện đó được!"
_______________
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
Ngày 24/08/24 _ 05/07/25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top