Chương 168

Lần hợp tác này có thể xem như là đôi bên cùng có lợi.

Còn về phần Cade... Trong đáy mắt Lộ Lợi Hổ thoáng hiện lên một tia hàn ý. Người như hắn, không nên để bọn họ ra tay xử lý phải giao cho cấp trên.

Để tránh đánh rắn động cỏ, Lộ Lợi Hổ mỉm cười nhìn Lộ Hành Chu nói: "Chu Chu, giúp ông mang một món đồ đi nhé."

Lộ Hành Chu đặt ly cà phê xuống, gật đầu đồng ý. Lộ Lợi Hổ đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ: "Lát nữa Cade sẽ lái xe đến đón các cháu, đến khi đó, cháu cứ trực tiếp đưa cái này cho cậu ta là được."

Lộ Hành Chu không có ý kiến, cầm lấy hộp rồi nói: "Vậy tụi cháu đi trước nhé, cháu còn phải đi khảo sát sân quay, tiện thể tìm vài diễn viên quần chúng nữa. Chiều nay cháu muốn bắt đầu quay luôn."

Lộ Lợi Hổ không biểu hiện gì rõ ràng, chỉ mỉm cười nhìn cậu, giọng điệu đột nhiên ôn hòa hơn mấy phần: "Chu Chu à ~"

Lộ Hành Chu ngẩn người nhìn ông cả mình đầy nghi hoặc. Lộ Lợi Hổ cười tủm tỉm hỏi: "Cháu thấy đó... Ông có thể đảm nhận một vai diễn trong phim của cháu không?"

Mắt Lộ Hành Chu xoay chuyển, lập tức gật đầu: "Dĩ nhiên là được rồi!"

Theo cậu thấy, ông cả mình ấy à, quá hợp để đóng vai một nhân vật thần bí đứng sau mọi chuyện, kiểu đại lão giấu mặt.

Sau đó, khi ngồi lên xe, Lộ Hành Chu đặt chiếc hộp bên cạnh mình. Cậu liếc nhìn người đang cầm lái phía trước, một người đàn ông phương Tây điển hình, ánh mắt sâu thẳm, ngũ quan sắc nét, đường nét rõ ràng.

Phải công nhận là cũng đẹp trai thật. Chứ không thì sao có thể lấy nhan sắc ra để bán đứng tổ quốc được?

Xe chạy xuyên qua các con phố, Cade liếc nhìn kính chiếu hậu phía sau là hai người phương Đông.

Thoạt nhìn yếu ớt, thư sinh, chẳng có tí uy hiếp nào.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Cade.

Gã nở nụ cười, từ kính chiếu hậu nhìn về phía hai vị mỹ nhân phương Đông, mở miệng chào bằng tiếng Anh pha chút giọng Ý: "Hi, tôi là Cade. Lão đại nói chuyến đi này của các bạn ở Ý sẽ do tôi phụ trách. Làm quen một chút nhé?"

Lộ Hành Chu ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông một cái rồi gật đầu: "Chào chú, tôi là Lộ Hành Chu, người kia là Lộ Vân Nhĩ. Một người là biên kịch, một người là diễn viên."

Cade nhướng mày, làm bộ kinh ngạc nói: "Oa, biên kịch à? Nghề này nghe thật tuyệt đấy! Hai vị trong hành trình ở Ý sau này có yêu cầu gì không? Để tôi chuẩn bị trước cho tốt."

Lộ Hành Chu cụp mắt xuống, tiếp tục nhắn tin qua điện thoại, hờ hững đáp: "Du ngoạn chắc phải để sau. Phiền anh chiều nay giúp tôi gọi ít người, dáng người đẹp, khí chất mạnh, ngoại hình cũng phải nổi bật một chút."

Cade hơi sững lại, nhưng rồi lập tức gật đầu. Dù sao thì Lộ Lợi Hổ cũng đã dặn, Lộ Hành Chu nói gì, gã cứ làm theo là được.

Gã cười hỏi: "Vậy xin hỏi hai vị cần những người đó để làm gì? Và cần khoảng bao nhiêu người?"

Lộ Hành Chu tính nhẩm một chút rồi nói thẳng: "Một trăm người. Quay phim chứ còn gì nữa? Tôi là biên kịch mà."

Lời này nói ra chẳng hề khách khí, ngữ khí thậm chí còn hơi thiếu kiên nhẫn. Nhưng Cade lại thấy yên tâm. Trong ấn tượng của gã, thiếu gia như Lộ Hành Chu, có bối cảnh gia thế như vậy, tính cách thế này là chuyện rất bình thường.

Ngược lại, Lộ Vân Nhĩ thì tỏ ra rất hứng thú với Cade. Đây là lần đầu tiên anh gặp gián điệp thật sự, cũng tò mò không biết gián điệp thì phải học những gì, được huấn luyện ra sao.

Anh âm thầm quyết định, đợi đến lúc Cade bị bắt, nhất định phải tranh thủ giao lưu chuyên sâu một chút.

Xe dừng lại trước cổng lớn. Cade dẫn Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ đi vào bên trong. Sắc mặt gã bình tĩnh, không hề lộ ra sơ hở. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ánh mắt Cade rất cảnh giác vẫn luôn âm thầm quan sát tình hình xung quanh.

Đây là lần đầu tiên gã bước vào bên trong địa điểm này. Thường ngày, gã chỉ hoạt động bên ngoài, làm công tác kết nối.

Cade lặng lẽ ghi nhớ bố cục và địa hình nơi này. Trong lòng gã đã bắt đầu lên kế hoạch.

Lộ Hành Chu vô cùng hứng thú quan sát hắn, ba người cùng nhau đi sâu vào trong tới tận văn phòng người phụ trách ở khu vực nội bộ.

Vừa mới bước chân vào, Cade lập tức bị một họng súng ép lên đầu. Trong lòng gã giật mình thon thót, nhưng vẻ mặt lại chẳng hề lộ ra chút hoảng loạn nào. Gã chỉ cười cười giơ tay lên, bình tĩnh nói: "Tôi chỉ là đi cùng hai vị thiếu gia để giao một món đồ thôi."

Lộ Hành Chu thậm chí còn không thèm liếc hắn một cái. Cậu đưa chiếc hộp lên trước mặt người phụ trách. Người kia khẽ gật đầu với Lộ Hành Chu, hắn đã nhận được điện thoại dặn dò từ Lộ Lợi Hổ trước đó.

Người phụ trách mỉm cười, giọng hòa nhã nói: "Được rồi, đứa nhỏ ngoan, tiếp theo cứ giao cho chúng tôi."

Lộ Hành Chu cũng cười, gật đầu đáp: "Vâng."

Nói rồi cậu xoay người chuẩn bị rời đi. Cade rốt cuộc cũng nhận ra có điều gì đó không đúng. Gã quay sang nhìn người phụ trách hỏi: "Xin hỏi tôi đã phạm lỗi gì?"

Người phụ trách rút ra một tập hồ sơ từ trong hộp, chậm rãi đọc: "Cade San Derek, gián điệp quốc tế. Phụ trách thu thập và chuyển giao thông tin liên quan đến vũ khí, đạn dược, đồng thời đánh cắp nhiều loại tình báo cấp cao..."

Tim Cade như thắt lại. Gã hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, cất giọng: "Thưa ngài, tôi nghĩ là ngài nhầm rồi. Tôi chỉ là một thành viên bình thường dưới trướng Lộ tiên sinh mà thôi."

Ánh mắt gã liếc nhanh về phía Lộ Hành Chu, tay chậm rãi buông xuống. Hắn biết rất rõ bây giờ mà muốn chạy, chỉ còn cách duy nhất bắt cóc Lộ Hành Chu hoặc Lộ Vân Nhĩ.

Tai nghe lục lộ, mắt nhìn bát phương, gã đột ngột vận toàn lực. Trong chớp mắt, gã tung người xoay người như chớp, định áp sát Lộ Hành Chu, chiêu ra tay nhanh như chớp, vang lên tiếng gió vút qua trong không khí...

Rõ ràng là định liều mạng!

Lộ Vân Nhĩ nhìn Cade với ánh mắt đầy thương hại. Cade thoáng thấy biểu cảm ấy qua khóe mắt thì sững người. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ quái như thể gã vừa ra một quyết định cực kỳ ngu ngốc.

Nhưng giờ thì đã quá muộn để quay đầu. Gã lao thẳng đến, tung cú đá nhắm thẳng vào chân Lộ Hành Chu, định quật ngã người xuống để dùng làm lá chắn sống.

Lộ Hành Chu thật sự cạn lời. Cậu nhìn chân Cade đang bay tới không tránh, cũng chẳng né. Chỉ thấy cậu nhấc chân lên, nhẹ nhàng đáp trả một cú. Cade lập tức như bị hất văng ra đập thẳng vào cánh cửa, đụng thủng luôn cả cửa!

Lộ Hành Chu nhìn lỗ thủng to tướng trên cánh cửa gỗ, nghiêng đầu hỏi với vẻ khó hiểu: "Là ai cho chú ảo giác rằng tôi dễ bắt nạt vậy?"

Cậu quay lại nhìn người phụ trách, hơi áy náy nói: "Xin lỗi, cái cửa này để tôi đền."

Người phụ trách và mấy gã lính cầm súng bên cạnh đồng loạt nuốt nước miếng. Cánh cửa đó là loại làm từ năm lớp gỗ ép đặc biệt, đến súng còn phải bắn vài phát mới mở nổi...

Còn cậu? Một chân đá văng.

Lực chân... thật sự quá kinh khủng.

Cade nằm bẹp dưới đất, hôn mê bất tỉnh. Phản ứng của gã rất nhanh, nhanh đến mức người thường còn chưa kịp nhận ra đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng xui xẻo thay lại đụng đúng Lộ Hành Chu.

Lộ Hành Chu ngồi xổm xuống cạnh Cade, nghiêng đầu nhìn gã, giọng bình thản: "Xin lỗi nhé. Đây gọi là. nghiệp quật đến."

Cũng may, gã chưa lấy được tài liệu nào quan trọng.
Nếu không, một khi bị truy trách lên trên, dù có là ông cả của cậu, cũng khó mà thoát chuyện bị lột da.

Cho nên, lần này ra tay... Lộ Hành Chu hoàn toàn không thấy áy náy.

Lộ Vân Nhĩ nhanh chân bước tới, lo lắng kiểm tra: "Chân em không sao chứ? Có đau không?"

Lộ Hành Chu lắc đầu. Lúc ấy, Cade chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy bụng đau nhói, miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Gã nhìn Lộ Hành Chu bằng ánh mắt hoảng loạn, không thể tin nổi, cái người này, cái người nhìn thì nhã nhặn yếu ớt này...

Cảnh vệ đã vào vị trí, phối hợp nhịp nhàng đem Cade bị thương đưa đi. Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ cũng gật đầu chào người phụ trách rồi rời khỏi.

Về đến nhà, Lilith đang ngồi đan áo len. Khi thấy Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ trở về, trên gương mặt bà hiện lên một vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Bà xoa nhẹ đầu Lộ Vân Nhĩ, người vừa ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi: "Về rồi à? Có đói bụng không?"

Lộ Vân Nhĩ lắc đầu. Còn Lộ Hành Chu thì chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi: "Bà cả, tối nay ăn gì vậy?"

Ở Ý, nổi tiếng nhất chính là mì Ý, pizza, và còn một chuyện mà Lộ Hành Chu luôn rất tò mò:

Nếu cho trái cây lên pizza, người Italy có thực sự phát điên không?

Nghĩ đến đây, cậu liền hỏi thẳng. Lilith nghe xong, biểu cảm hơi kỳ lạ. Bà ngẫm nghĩ rồi đáp: "Chắc cũng giống như bánh bao dâu tây?"

Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ lập tức đồng loạt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ nghe mô tả là đã đủ hiểu, phản ứng rất mạnh.

Lilith mỉm cười nói: "Hôm nay bữa tối là lasagna, lasagna chính gốc kiểu Ý đấy. Ta nghĩ nếu các con từng xem Chú mèo Garfield, vậy nhất định sẽ thích món này."

Lộ Hành Chu lập tức hứng thú, cậu thật ra chưa từng ăn lasagna kiểu Ý bao giờ. Đôi mắt sáng rực, cậu nhìn Lilith nói: "Bà cả, món đó ngon lắm à?"

Lilith gật đầu, giơ ngón tay cái lên khen: "Ngon lắm."

Buổi tối, cả Lộ Lợi Hổ và mọi người đều đã về nhà, món lasagna được dọn lên bàn.

Lasagna kiểu Ý thuộc dạng món ăn nhìn qua thì có vẻ phức tạp, nhưng thực ra lại là món ăn gia đình siêu đơn giản, cũng được coi là một trong những món ăn tiêu biểu của ẩm thực Ý.

Cách làm phổ biến là cứ một lớp sốt, một lớp mì, một lớp phô mai xen kẽ nhau, ăn vào thì hương vị rất phong phú.

Nhưng lasagna do Lộ gia làm lại khác với ngoài tiệm. Điểm khác biệt nằm ở phần sốt.

Sốt mì Ý kinh điển có hai loại: một là sốt cà chua thịt bằm, hai là sốt kem trắng.

Lộ gia dùng là hỗn hợp của cả hai loại. Còn phần thịt bằm thì đặc biệt dùng thịt heo rút hết máu.

Phải nói thêm... Phần lớn thịt heo bên ngoài thường không rút máu hoàn toàn, vì thế lúc ăn thường có một mùi hăng khó chịu. Còn thịt heo Lộ gia đều do trang trại nhà cung cấp, được nuôi theo phương pháp chăn nuôi truyền thống trong nước.

Mấy con heo đó là chuyên để phục vụ riêng cho Lộ gia.

Lộ Hành Chu dùng muỗng múc một miếng lasagna, nghe rắc một tiếng, cậu nếm thử một ngụm, ánh mắt lập tức sáng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top