Chương 167

Lần này đến Ý, Đặng Mai và một số người khác cũng đi cùng. Trong số đó còn có cả Bùi Cảnh Tuyên. Người vừa mới công khai đang quen với Dung Minh Ngọc.

Phải nói thế nào đây. Khi Lộ Hành Chu biết được tin này, thật sự là cực kỳ kinh ngạc. Đặc biệt là sau khi nghe kể rằng Bùi Cảnh Tuyên theo đuổi Dung Minh Ngọc suốt một năm trời, cuối cùng cô nàng mới chịu gật đầu.

Sau Tết năm đó, Dung Minh Ngọc vốn đã được công ty điện ảnh bên kia sắp xếp chuyển sang một dự án mới. Vừa mới đưa sang bên này, bộ phận PR lập tức khởi động, tung bài khắp toàn mạng, tranh thủ lăng xê lại tên tuổi cho cô, đồng thời cũng khéo léo giải thích chuyện riêng tư.

Về phần tin đồn giữa cô và Bùi Cảnh Tuyên thì sao?

Chính Bùi Cảnh Tuyên đã tự mình đứng ra đính chính nói rằng họ chỉ là bạn bè. Lần đó chẳng qua là cùng nhau đến tìm Lộ Hành Chu mà thôi.

Có Lộ Vân Nhĩ phối hợp, chuyện này rất nhanh đã được giải quyết xong.

Dù sao thì, Bùi Cảnh Tuyên cũng từng tham gia diễn xuất trong Quỷ Tân Nương, nhờ vậy mà mối quan hệ giữa hắn và Lộ Vân Nhĩ đã dần hoà hoãn. Sau đó, việc anh muốn giúp bạn mình, Dung Minh Ngọc thoát khỏi công ty hút máu cũ cũng trở thành chuyện hết sức bình thường.

Vào đúng ngày Dung Minh Ngọc vượt qua kiếp nạn, cái nữ trạm trưởng vốn chiếm giữ thân thể cô cũng chính là oan hồn năm xưa đã tử vong vì một vụ tai nạn xe nghiêm trọng.

Còn trong đầu Lộ Hành Chu, quyển thư kia cũng vừa lúc hoàn tất.

Khi biết được toàn bộ chân tướng, Dung Minh Ngọc bị dọa đến sốt cao, phát sốt suốt ba ngày liền mới hồi phục.

Vì thế, lần này nhận lời tham gia quay phim, cũng là do Bùi Cảnh Tuyên muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Lộ Hành Chu và những người đã giúp đỡ Dung Minh Ngọc.

Tuy hắn vẫn tin tưởng vào kịch bản của Lộ Hành Chu, nhưng hiện tại giá trị thương mại của Bùi Cảnh Tuyên đã rất cao, thời gian lại eo hẹp. Người đại diện của hắn cũng khuyên nên suy nghĩ đến những lựa chọn khác, chẳng hạn như tham gia phim điện ảnh do đạo diễn Chu sản xuất.

Nhưng cuối cùng, Bùi Cảnh Tuyên vẫn chọn Lộ Hành Chu, dứt khoát từ chối các dự án phim điện ảnh khác, đẩy hết lịch trình để đến tham gia bộ phim ngắn lần này của cậu.

Người đại diện của hắn suýt nữa thì tức chết ngất tại chỗ, nhưng lại chẳng làm được gì vì Bùi Cảnh Tuyên bây giờ đã là diễn viên hạng A, có đầy đủ quyền quyết định, không ai quản nổi.

Ngay cả khi lên máy bay, người đại diện vẫn còn không ngừng khuyên bảo, khuyên đến tận lúc máy bay sắp cất cánh mới chịu im miệng.

Chẳng qua cũng không trách được anh ta lo sợ. Vì mới vừa bước chân xuống máy bay, nhìn ra ngoài cửa kính là một cảnh tượng hãi hùng, bên dưới là một biển người mặc vest đen đồng phục, xếp hàng chỉnh tề, như thể đang chuẩn bị đón lãnh đạo cấp quốc gia.

Với thị lực 5.0 của mình, người đại diện nhìn rõ từng người trong số họ đều có mang vũ khí.

Ban đầu còn tưởng đây là cảnh báo an ninh, hay sắp có khủng bố gì đó. Nhưng ngay lúc Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ vừa bước xuống máy bay, toàn bộ nhóm người đồng loạt cúi người chào, hô vang: "Hoan nghênh nhị thiếu gia, tiểu thiếu gia đích thân tới."

Những người khác có nghĩ gì thì Lộ Hành Chu không biết, nhưng riêng cậu thì suýt nữa đào tung cái sân bay quốc tế Italy này lên!

Nhưng mà... cảnh tượng hoành tráng như thế quả thực rất chấn động. Lộ Hành Chu lúc ấy liền nghĩ thầm: Đợi Long Vương về, nhất định phải tổ chức lại một màn như thế này cho khí thế.

Lên xe rồi, từng chiếc siêu xe xếp hàng hộ tống, giữa đoàn là một chiếc Lincoln được mở cửa riêng, không khí trong xe lập tức an tĩnh như gà.

Người đại diện của Bùi Cảnh Tuyên cứng đờ, không dám hó hé nửa lời. Riêng Bùi Cảnh Tuyên lại tỏ ra cực kỳ hứng thú.

Hắn quay sang nhìn Lộ Vân Nhĩ, nửa tò mò nửa đùa hỏi: "Này... là Mafia à?"

Lộ Vân Nhĩ cười mỉm, điềm nhiên trả lời: "Chỉ là sản nghiệp gia tộc thôi."

Lộ Hành Chu không nói gì. Cậu đang cúi đầu nhắn tin với Chu Hành Lộ, báo bình an. Từ khi xác định mối quan hệ, Chu Hành Lộ như thể mở khóa một kỹ năng mới dính người.

Mỗi lần ở bên cạnh Lộ Hành Chu, luôn phải có tiếp xúc cơ thể chẳng hạn như nắm tay hoặc ôm eo. 

Tuy nhiên, tiến thêm một bước nữa thì lại chưa từng xảy ra.

Chiếc xe chạy đến trước một tòa lâu đài cổ khổng lồ. Cửa xe mở ra, Lộ Hành Chu và những người đi cùng lần lượt xuống xe.

Lần này, các nhân viên trong đoàn làm phim không đi cùng bọn họ, mà đã đến từ trước và hiện đang được sắp xếp ở khu vực lưu trú riêng dành cho khách.

Lộ Hành Chu ngẩng đầu nhìn tòa lâu đài cổ đồ sộ kia. Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính mắt viền vàng, dáng người cao ráo và khí chất nổi bật, từ trong lâu đài bước ra đón tiếp.

Người đàn ông cúi người chào Lộ Hành Chu, lễ phép nói: "Tiểu thiếu gia, xin chào. Đại lão gia đã đợi ngài từ lâu."

Khẩu âm của hắn có chút kỳ lạ, nhưng cách nói chuyện lại mang theo một vẻ nhã nhặn riêng biệt. Lộ Hành Chu đánh giá hắn một chút rồi khẽ gật đầu, cùng Lộ Vân Nhĩ sóng vai bước vào trong.

Cánh cổng lớn chạm khắc hoa văn tinh xảo từ từ mở ra. Vừa bước vào, họ liền nhìn thấy một bức tranh khổ lớn treo trang trọng phía trước. 

Sau chiếc bàn dài bên dưới bức tranh, Lộ Lợi Hổ đang ngồi, tay cầm bút máy, viết gì đó. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức, cả âm thanh ngòi bút cọ trên giấy cũng nghe rõ ràng, dễ chịu.

Khi thấy hai người bước vào, ông đặt bút xuống, nhìn lên và nở nụ cười: "Chu Chu với Tiểu Vân đến rồi à."

Lộ Hành Chu mỉm cười, lễ phép gọi một tiếng: "Ông cả."

Lộ Lợi Hổ đứng dậy đi vòng qua bàn, cầm ly cà phê đã pha sẵn, nhấp một ngụm rồi hỏi: "Lần này Chu Chu định ở chơi bao lâu?"

Lộ Hành Chu nghĩ một chút rồi đáp: "Chắc là đến khi quay xong bộ phim."

Trong lòng cậu còn đang tính toán, muốn mua thêm vài thứ tốt, ví dụ như vài công thức thuốc mới chẳng hạn.

Mấy lần trước cậu mua được khá nhiều phương thuốc, đều để Lộ Du Tư nghiên cứu thử. Kết quả nghiên cứu lần nào cũng cho ra những thứ thật sự không tệ chút nào.

Lộ Lợi Hổ gật đầu. Đúng lúc đó, cánh cửa lại mở ra. Một người phụ nữ mặc váy đen, đi giày cao gót từ bên ngoài bước vào.

Lộ Hành Chu nhìn về phía người phụ nữ ấy, nở nụ cười chào: "Cô Thanh Khê."

Lộ Thanh Khê đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Từ sau khi người chồng tệ bạc của cô bị rơi xuống biển mất tích, cô từng có một thời gian tinh thần suy sụp. Thương tâm sao? Có vẻ như lúc ấy cô cũng chẳng thực sự buồn đau...

Sau đó, em trai của cô đã giúp cô tìm vài tiểu bạch kiểm đều là kiểu người mà cô thích trẻ trung, đẹp trai, dáng người chuẩn, biết nấu ăn ngon, lại rất biết cách ăn nói.

Ban đầu, tinh thần cô còn suy sụp, nhưng cũng chẳng thể chống lại được sự cám dỗ. Dần dần, dưới sự tấn công dịu dàng của mấy anh chàng này, cô đã thành công thoát khỏi cái bóng của gã chồng cặn bã năm xưa.

Cũng chính lúc đó, Lộ Lợi Hổ quyết định để Lộ Thanh Khê bắt đầu tiếp xúc với những chuyện bên trong bang phái.

Hiện tại, Lộ Thanh Khê giống như phượng hoàng tái sinh từ trong lửa đỏ rực rỡ, sắc sảo, xinh đẹp đến mức mang theo cả sự nguy hiểm cuốn hút.

Cô đưa tay xoa đầu Lộ Hành Chu, nhẹ giọng nói: "Chu Chu đến rồi."

Lộ Hành Chu ừ một tiếng, Lộ Lợi Hổ quay sang Lộ Thanh Khê, dặn dò: "Vừa hay, lát nữa cháu cùng các cô về nghỉ. Chỗ ở đã sắp xếp ngay trong nhà rồi, không cần qua lại. Mọi người khác cũng đã được an bài ổn thỏa. Còn việc quay phim, cháu chỉ cần trực tiếp liên hệ với Cade là được."

Lộ Hành Chu nghe tới đây, không tỏ vẻ gì đặc biệt, nhưng trong lòng lại đang...

【 Cade? Emmmm... Cái tên này nghe quen quá. Để xem...】

Ngay khi tiếng nói quen thuộc hiện lên trong đầu, cả Lộ Lợi Hổ, Lộ Vân Nhĩ và Lộ Thanh Khê đều nhìn nhau, ánh mắt mang chút bất đắc dĩ.

Còn Lộ Hành Chu thì chuyên tâm tra cứu, chuẩn bị hóng hớt một phen. Sau một hồi lật tìm, cuối cùng cậu cũng...

【A, tìm ra rồi! Cade San Derek, hóa ra hắn là gián điệp á???】

Gương mặt Lộ Lợi Hổ lập tức cứng lại. Ông nhìn chằm chằm Lộ Hành Chu, trong khi cậu thiếu gia nhà mình vẫn đang bình thản tiếp tục hóng dưa.

【 Lúc trước, khi chú Thanh Viễn dìm chết gã tra nam kia, vốn là đang định dụ dỗ cô lớn. Kết quả ai ngờ chú Thanh Viễn lại chơi kiểu ăn hàng sỉ khiến kế hoạch câu dẫn đổ bể. Giờ thì lại đi thông đồng với một bang phái khác bên Ý...】

Lộ Hành Chu chớp chớp mắt.

【 Ô hô, giỏi đấy, lão đại của tận hai trăm bang phái? Lại còn là đàn ông??? 】

Lộ Hành Chu thật sự không biết nên bình luận thế nào cho phải.

【 Gián điệp đúng là... đỉnh thật. Đã có vợ con ở trong nước rồi, mà vì nhiệm vụ vẫn có thể hy sinh thân thể để quyến rũ người khác 】

Gương mặt Lộ Lợi Hổ trở nên nghiêm túc. Ông vốn là một nhân vật khá có tiếng tăm trong giới xã hội đen Ý. Vợ ông, Lilith là người mang dòng dõi quý tộc cổ xưa, gia tộc thuộc tầng lớp lam huyết điển hình.

Chỉ riêng gia phả của họ thôi, cũng còn lâu đời hơn cả thời điểm nước Mỹ lập quốc.

Chính vì vậy, tầng lớp thượng lưu ở Ý đối với gia tộc của họ có thái độ rất vi diệu.

Ở đâu có ánh sáng, ở đó có bóng tối, câu nói này ở các quốc gia tự do phương Tây càng trở nên chân thực.

Suy cho cùng, so với việc mọi thứ trở nên hỗn loạn vô tổ chức, thì có một thế lực nắm quyền kiểm soát mọi chuyện vẫn tốt hơn nhiều.

Và gia tộc của Lộ Lợi Hổ chính là một thế lực như vậy.

Họ có quan hệ với cả giới thượng tầng, cũng từng tham gia không ít vào những chuyện liên quan đến vũ khí đạn dược. Cho nên... Cade thực chất chính là gián điệp được cài vào để thu thập thông tin từ nơi này.

Lộ Hành Chu thật sự không ngờ, vừa mới đặt chân đến nơi này, hắn đã đụng ngay phải gián điệp.

Mấy trò như vậy ở trong nước thì đều đã mai danh ẩn tích từ lâu rồi.

Còn ở đây? Ồ, giỏi thật, người ta không chỉ không trốn mà còn leo lên tận vị trí cao.

Lộ Lợi Hổ đưa tay day day giữa hai hàng lông mày, sắc mặt thoáng hiện vẻ mệt mỏi.

Ông đeo kính lên, nghiêm túc nhìn Lộ Hành Chu nói: "Chu Chu à, tối mai cậu cháu có tổ chức một buổi tiệc để chào mừng mọi người đến."

Lộ Hành Chu đương nhiên không có ý kiến gì, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."

【Oh yeah~ Đến lúc đó lại được ăn thêm ít dưa nước ngoài rồi. Dù sao thì mấy chuyện ở nước ngoài luôn... loạn gấp mấy lần trong nước ấy chứ.】

Ánh mắt Lộ Lợi Hổ lóe lên một tia sáng khó nhận ra. Thực ra, ông đang định nhờ tiểu chất tôn giúp một tay. Còn thù lao hỗ trợ à, Lộ Lợi Hổ lập tức nghĩ tới chiếc xe mới của mình.

Toàn thế giới chỉ có đúng năm chiếc, hàng giới hạn, siêu đắt đỏ.

Nghĩ đến chiếc xe đó, Lộ Lợi Hổ lại thấy đau đầu. Mua thì ông không thật sự hứng thú nhưng không mua thì lại thấy tiếc, dù sao đó cũng là biểu tượng cho thân phận và địa vị.

Nhất là khi bên phía đối phương còn đích thân gửi thư mời tham quan riêng cho ông. Lúc nhận được thư, ông bị choáng ngợp và gần như bị dụ đến mức không giữ nổi ví tiền.

Khi đó còn nghĩ là mình thật sự thích. Nhưng vừa về nhà nhìn lại thấy quá phô trương, không hợp gu chút nào.

Vì vậy, ông quyết định để lại chiếc xe đó cho Lộ Hành Chu. Ngày mai, ông hy vọng Chu Chu sẽ giúp mình một tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top