Chương 154

Lộ Vân Nhĩ chớp chớp mắt, lẩm bẩm: Song hành tiểu ngọt gia lâu văn? Gì nữa đây?

A... ra là truyện người lớn, thể loại song tính ngọt văn...

Lộ Vân Nhĩ rùng mình một cái. Khoan đã, còn có một nam chính khác nữa á?? Vậy là người kia không phải nữ giả nam, mà là nam thật sự chỉ là song tính?

Hắn tò mò liếc nhìn thiếu niên bên dưới: Lần đầu trong đời gặp người song tính thật đấy...

Trong khi đó, bên cạnh, Lộ Hành Chu thì toàn thân tâm nhập vai ăn dưa hóng chuyện, mắt không chớp nổi. Dưới lầu, thiếu niên ngoan ngoãn tựa vào lòng Lục Trạch, bắp tay trắng như ngọc vòng lấy cổ đối phương, cả người nép sát vào ngực hắn đầy dịu dàng.

Lộ Hành Chu nhìn ra xa, ánh mắt sáng lên khi thấy một người đàn ông mặc áo khoác da đen, đeo kính râm, tóc dài cột gọn, dáng đi lạnh lùng bước nhanh tới. Người đó nhìn thấy thiếu niên trong lòng Lục Trạch, lập tức tháo kính râm xuống, ánh mắt thoáng hiện lên một tia không vui.

【Lên đi, lên đi! Vai chính công thứ hai tới rồi, Tu La tràng bắt đầu! 】

Lộ Vân Nhĩ huýt sáo. Người đàn ông kia không nói không rằng, tiến thẳng lên trước, một tay kéo thiếu niên ra khỏi lòng Lục Trạch, một chân đá tới, Lục Trạch bị bất ngờ, lùi lại hai bước.

Bảo tiêu của Lục Trạch lập tức chắn phía trước, đối phương cũng có vệ sĩ theo sau lao vào. Hai bên giằng co dữ dội.

Lộ Hành Chu híp mắt, tấm tắc ra tiếng. Ngay lúc đó, hai người phía dưới ngẩng đầu nhìn lên chạm mắt với hai cái đầu đang ló nửa lên ở lan can tầng trên một cái tóc xù xù là Lộ Hành Chu, còn cái kia là Lộ Vân Nhĩ. Hai người chạm mặt ánh mắt lạnh lẽo phía dưới, chỉ lễ phép cười một cái.

Lộ Hành Chu còn giơ tay lên vẫy như mèo chiêu tài, hô lên một tiếng: "Hi~"

Lộ Vân Nhĩ cũng chớp chớp mắt. Hai người chẳng chút xấu hổ, thậm chí còn xem kịch vui đến mức ánh mắt long lanh. Đối với bọn họ, chỉ cần bản thân không thấy ngại thì người ngại là người khác.

Có điều có vẻ biểu cảm xem vui quá xá trên mặt họ hơi quá rõ ràng, khiến ánh mắt của hai người phía dưới dần trở nên nguy hiểm.

Lộ Vân Nhĩ và Lộ Hành Chu? Hoàn toàn không hề hấn gì. Lộ Vân Nhĩ bĩu môi, còn Lộ Hành Chu thò đầu qua hỏi nhỏ: "Anh, đoán xem ai là người cuối cùng dắt được cậu nhóc kia về?"

Lộ Vân Nhĩ vừa vuốt cằm vừa đánh giá, trong khi dưới lầu, thiếu niên đã ngoan ngoãn chuyển từ lòng Lục Trạch sang lòng Trần Lê. Hai nhóm bảo tiêu thì không thèm khách khí, vung tay lao vào nhau. Hai nam chính còn lại thì mặt đối mặt như muốn bốc lửa tại chỗ.

Mà điều khiến hai anh em Lộ gia bối rối chính là trong đầu họ đột nhiên vang lên nhiều giọng nói thiếu niên lồng lộng, âm thanh như thể phát stereo.

Lộ Hành Chu xem đến quên cả chớp mắt. Không thể không nói, nhìn người khác đánh nhau mà không phải mình bị đánh, cảm giác thật là tuyệt.

【Đánh hắn dưới kia kìa, đúng rồi, lên! Ối mẹ ơi, chiêu đó đỉnh thiệt! Khốc liệt quá!】

Cả Lục Trạch lẫn Trần Lê đều trầm mặc trong một khắc ngắn ngủi. Ánh mắt hai người đồng loạt chuyển từ thiếu niên ngoan ngoãn trong lòng mình sang bảo tiêu bên cạnh.

Ngay lúc một trong số bảo tiêu chuẩn bị ra chiêu quyết định, Trần Lê sắc mặt bỗng đen sì, giống như nuốt phải ruồi. Hắn thật sự rất không muốn thừa nhận, người đang múa may tư thế chuẩn bị tung cước kia, đúng vậy, chính là bảo tiêu hắn mang theo.

Bên kia, Lục Trạch thì thật sự chẳng muốn thừa nhận, cái tên đang dẩu mông lao vào đánh nhau bên kia đúng là bảo tiêu của hắn.

Trong lòng hắn, thiếu niên rõ ràng rất không vui khi hai người kia không tập trung vào mình nữa. Cậu ta giơ tay nhỏ nhắn, trực tiếp túm lấy tóc Trần Lê kéo kéo như nhắc nhở: Tôi còn ở đây nha.

Trên tầng, Lộ Hành Chu chớp chớp mắt, khóe môi cong cong.

【 Vai chính chịu trong truyện này đâu phải kiểu tiểu bạch hoa vô dụng. Cậu ta là một đóa hắc liên hoa chính hiệu, hiện giờ mới là khởi đầu thôi. Đợi đến khi hai người kia ngủ với cậu ta rồi, là sẽ hoàn toàn mê đắm, không dứt ra nổi. 】

Lục Trạch hơi cụp mắt, trong đầu cứ quanh quẩn giọng nói kia, rõ ràng hắn không nghe thấy người nào mở miệng, nhưng những câu kia lại cứ vang lên rõ mồn một.

Lộ Vân Nhĩ ghé sát Lộ Hành Chu, nhỏ giọng thì thầm: "Anh thấy cái anh mặc áo khoác da kia sẽ giành được người."

Lộ Hành Chu bật cười thành tiếng: "Anh à, ngây thơ quá đi. Để em spoil nhẹ chút cho vui."

【 Trần Lê sớm đã bị công lược gần xong rồi. Kỳ Hoàn sẽ không theo hắn. Cậu ta gửi tin cho Trần Lê chỉ để kích Lục Trạch, tạo cảm giác nguy cơ thôi. Cuối cùng Kỳ Hoàn vẫn sẽ chọn Lục Trạch. 】

Bên dưới, Trần Lê hoàn toàn không dám tin. Hắn cúi đầu nhìn người đang ngoan ngoãn trong lòng mình, Kỳ Hoàn đang mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, đôi mắt long lanh như biết nói. Cậu ta mềm giọng nói: "Anh trai, anh có thể thả em xuống được không?"

Lục Trạch lặng lẽ quan sát, không cần biết trên lầu kia đang nghĩ gì, chỉ cần nhìn động tác tiếp theo của Kỳ Hoàn là đủ hiểu lòng cậu ta đang nghiêng về ai.

Quả nhiên. Sau khi được thả xuống, Kỳ Hoàn ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Lục Trạch, giọng nói mềm như bánh nếp, tay nhỏ nhẹ nhàng kéo lấy tay hắn: "Em đi với anh, đừng đánh nhau nữa mà."

Trần Lê suýt nữa cười thành tiếng vì tức. Nếu là trước đây, có lẽ hắn còn thấy đau lòng, dù sao nghe lời này, rõ ràng như thể cậu ta bị ép buộc, mà Lục Trạch lại vừa mới xuất hiện.

Nhưng bây giờ, Hắn thật sự nghi ngờ rồi. Nghi ngờ cái người trước mắt này, có khi nào cả hai bên cậu ta đều muốn hết không?

Trên tầng, Lộ Hành Chu nhướng mày nhìn Lộ Vân Nhĩ: "Thấy chưa?"

Lộ Vân Nhĩ chậc một tiếng nói: "Muốn cả hai cơ đấy."

Lộ Hành Chu thì thầm: "Vấn đề là phía dưới hai người đó có muốn không mới quan trọng."

【 Lục Trạch và Trần Lê đều là loại thiên phú dị bẩm, Kỳ Hoàn suýt nữa thì mất mạng trên giường hai người bọn họ rồi.】

Phía dưới, sắc mặt hai người đàn ông đều hơi đỏ lên. Không rõ tại sao rõ ràng họ biết mình thuộc loại thiên phú dị bẩm nhưng khi câu kia được thốt ra từ miệng người trên tầng, lại khiến người ta cảm thấy hơi xấu hổ.

Cả hai ngẩng đầu lên, đồng loạt nhìn về phía Lộ Hành Chu. Người đó dường như còn đẹp hơn cả Kỳ Hoàn. Hơn nữa, khi thấy Lộ Hành Chu bị nhìn đến mức hơi lúng túng, đôi mắt người kia rũ xuống, che đi tia ngượng ngùng, trong giây phút ấy, họ chợt nhận ra. Ánh mắt của người này, sạch sẽ hơn Kỳ Hoàn rất nhiều.

Họ vốn dĩ thích những người trong trẻo.
Kỳ Hoàn giống như một đóa hoa trắng tinh bất chợt nở rộ bên cạnh họ, khiến cả hai rung động. Nhưng cái họ thật sự thích, là cái vẻ sạch sẽ mà Kỳ Hoàn từng có.

Kỳ Hoàn có thể có mưu tính, họ không để ý. Nhưng thái độ của cậu ta, họ lại để tâm.

Lục Trạch thu lại ánh nhìn sâu thẳm, giọng khàn khàn thấp nhẹ: "Vậy em chọn tôi sao?"

Trần Lê sắc mặt trầm xuống, ngữ điệu lạnh như băng: "Em muốn chọn anh ta?"

Không khí đông cứng lại. Hai người đàn ông, chỉ chờ cậu ta trả lời.

Kỳ Hoàn sắc mặt tái đi, ánh mắt khẽ run. Hai người kia, cậu ta đều muốn giữ. Trước giờ chưa từng nghĩ đến việc phải chọn. Nhưng hiện tại..

Trên tầng.

Lộ Hành Chu như bắt được vàng, phấn khích giơ tay vỗ vai Lộ Vân Nhĩ: "Thấy chưa! Tu La tràng chân chính! Tu La tràng phát sóng trực tiếp đấy!"

Lộ Vân Nhĩ không thèm che giấu hưng phấn, liên tục gật đầu: "Thấy! Quá đã luôn!"

Ngồi bên trong, chân bắt chéo, tay nâng tách trà một cách tao nhã, Lộ Kỳ Dịch buồn cười nhìn hai đứa em ruột của mình đang hăng say xem kịch vui. Anh đứng dậy, bước đến bên lan can, cúi đầu nhìn xuống dưới.

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn phía dưới, anh nhướng mày, chậm rãi phun ra hai chữ: "Ngu xuẩn."

Lộ Hành Chu chớp chớp mắt. Lộ Kỳ Dịch khóe miệng khẽ nhếch lên, bổ sung thêm một câu: "Hai cái ngu xuẩn."

Lộ Hành Chu gật đầu đầy tán thành.

【Anh cả nói đúng, thật sự là đúng. Giữa chốn đông người, để một người đứng giữa hai bên chờ chọn lựa, chẳng khác gì tuyển phi giữa chợ. Đúng là ngu thật. 】

Phía dưới, sắc mặt Lục Trạch đã sớm đen như đáy nồi. Hắn nhìn Kỳ Hoàn với ánh mắt u ám, thấy đối phương vành mắt đỏ hoe, dáng vẻ đáng thương như bị bắt nạt trong lòng lại chẳng dâng lên nổi chút thương cảm nào. Hắn ngẩng đầu lên.

Quả nhiên, trên tầng, ánh mắt xem trò vui càng lúc càng rõ ràng.

Hắn hít sâu một hơi, thu lại biểu cảm lạnh lùng, bình thản mở miệng: "Thôi, vào trong trước đi. Đừng quấy rầy người ta làm ăn buôn bán."

Trần Lê đứng bên cạnh, sắc mặt cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Bị người khác mắng là ngu xuẩn giữa đám đông, ai mà vui cho được?

Hắn cũng hơi ngẩng đầu, nhìn lên tầng, cười khẩy: "Đi thôi."

Kỳ Hoàn khựng lại, nhíu mày, cậu ta cảm thấy có gì đó sai sai.

Không đúng nha, đáng lẽ tình huống phải là hai người đàn ông vì cậu ta mà tranh nhau quyết liệt, sau đó một người ôm eo cậu ta rời đi trong ánh mắt hâm mộ của thiên hạ chứ?

Lộ Hành Chu ở trên tầng cũng cảm thấy kỳ lạ. Cậu nhíu mày nói nhỏ: "Không đúng, tình huống này phát triển lệch rồi."

Phía dưới, hai người đàn ông rõ ràng đang vui mừng, vẻ mặt rạng rỡ thấy rõ, dù mới bị mắng ngu xuẩn không bao lâu. Lộ Kỳ Dịch lúc này cũng đã đi xuống. Hai người kia, anh đều biết mặt, hơn nữa còn có mối hợp tác làm ăn với Lộ gia.

Anh nhìn lướt qua, khẽ gật đầu: "Hai vị, có chuyện gì sao?"

Kỳ Hoàn phía sau cũng chậm rãi theo vào. Cậu ta đưa tay sờ sờ mặt mình, biểu cảm đầy ngờ vực. Không đúng, chuyện không lẽ phát triển theo hướng này?

Phía trên lầu, Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ liếc nhau, cùng lúc gật đầu. Hai người mèo meo chui xuống, chọn đại một góc khuất loại tiết mục này mà không xem thì phí mất một khúc dưa ngon.

Hai anh em di chuyển rất nhẹ nhàng, nhưng vừa ló mặt ra thì Lộ Hành Chu trắng trẻo, xinh xắn như búp bê sứ đã lập tức lọt vào tầm mắt người phía dưới.

Hai vị công kia khi nhìn thấy khuôn mặt cậu, trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh diễm là thật sự động lòng.

Lúc này, Kỳ Hoàn bước vào. Khi ánh mắt cậu ta chạm đến Lộ Kỳ Dịch, trong đáy mắt rõ ràng hiện lên cả kinh diễm lẫn một loại nhất định phải có được. Cũng phải thôi, Lộ Kỳ Dịch thực sự là quá hoàn mỹ. So với Lục Trạch và Trần Lê, khí chất lẫn gương mặt đều cao cấp hơn một bậc.

Hơn nữa, phản ứng của hai người kia lại khiến Kỳ Hoàn lập tức nhận ra, Lộ Kỳ Dịch còn có địa vị cao hơn cả hai người đó.

Mà hai người đó, bình thường vốn bá đạo kiêu ngạo, giờ đứng trước mặt Lộ Kỳ Dịch lại thu mình thấy rõ. 

Còn về phần Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ? Bị cậu ta xem nhẹ luôn cho tiện, chỉ coi như hai cái khán giả dư thừa. Lộ Kỳ Dịch chẳng thèm để tâm đến ánh mắt đầy tính toán của Kỳ Hoàn. Anh hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh nhạt quét một vòng, chậm rãi mở miệng: "Hai vị để bảo tiêu nhà mình đánh nhau ngay trước cửa hàng của tôi, như vậy có hơi không phải phép nhỉ?"

Lục Trạch và Trần Lê liếc nhìn nhau. Dù gì cũng là người có mặt mũi, hai người bọn họ lúc này không tiện tiếp tục tranh chấp ở trước mặt người khác, đành tạm thời thu lại tính tình.

Lục Trạch cười lạnh: "Là Trần tiên sinh trước giành người của tôi."

Lộ Hành Chu yên lặng uống một ngụm trà, trong lòng âm thầm bĩu môi:

【Giành người của anh? Trần Lê với Kỳ Hoàn đã cách bước cuối chỉ còn một tấm ga trải giường, cái nên xem thì đã nhìn, nên chạm cũng chạm rồi. Còn anh đến giờ, ngoài ôm cái ôm ra thì có gì?】

Nghe như thế, sắc mặt Lục Trạch hơi cứng lại. Bên kia Trần Lê cười như không cười, ánh mắt rõ ràng đầy khiêu khích. Dù giờ hắn không còn hứng thú với Kỳ Hoàn như trước, nhưng bị đánh mặt thế này, sĩ diện vẫn là không thể mất.

Hắn nhếch môi: "Tiểu Hoàn từ khi nào thành người của cậu? Tôi với cậu ấy..."

Trần Lê cười đầy mập mờ, khoé môi lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, khiến gương mặt lạnh lùng bỗng chốc tăng thêm vài phần trẻ trung đáng yêu.

Lộ Hành Chu chớp mắt:

【 Trần Lê... cũng rất đẹp trai đấy chứ. Cái răng nanh nhìn còn dễ thương nữa mà. 】

Trần Lê khựng lại, thiếu chút nữa bị nước miếng làm sặc. Khóe mắt khẽ liếc lên chỗ ban nãy giọng đó phát ra phía Lộ Hành Chu.

Lộ Kỳ Dịch lúc này mặt đã đen lại. Mà Lục Trạch cũng không vui vẻ gì cho cam, ánh mắt hắn cứ như đóng đinh vào Lộ Hành Chu, vẻ hứng thú càng ngày càng rõ.

Lộ Kỳ Dịch ngước mắt, nhìn thẳng vào Kỳ Hoàn, giọng lạnh nhạt mà lễ độ: "Vị này là...?"

Kỳ Hoàn mềm mại nói: "Kỳ Hoàn."

Lộ Kỳ Dịch khẽ gật: "Kỳ tiên sinh, vậy quan hệ giữa cậu và hai vị này là như thế nào?"

Kỳ Hoàn ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một tia rụt rè, bất an, nhìn Lộ Kỳ Dịch, như thể bị khí chất của người đối diện áp bức đến sắp khóc: "Em... Em chỉ xem họ như... như anh trai thôi..."

Trần Lêc ụp mắt xuống, đáy mắt lướt qua một tia trào phúng khó giấu. Từ khi hắn nhận ra Kỳ Hoàn không đơn giản và vô hại như vẻ ngoài, hắn đã không còn tin tưởng bất kỳ câu nói nào của người kia là từ tâm can thật sự nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top