Chương 150

Hồng Đại Soái, giờ đây chỉ còn lại một cái đầu, thần sắc thống khổ không gì tả nổi. Hắn không thể tin được chỉ trong vòng chưa đến một ngày, hắn từ kẻ đứng trên cao, khống chế mọi thứ biến thành thứ như thế này.

Chỉ còn lại một cái đầu. Hơn nữa, lại là bị chính đám vợ hắn, những người từng xem hắn như trời biến thành ra nông nỗi ấy.

Trước kia, các nàng vì muốn được hắn để mắt tới mà không ngại tươi cười lấy lòng, dốc sức chiều chuộng hắn.

Ngay cả khi chết đi, trở thành quỷ hồn, các nàng cũng vẫn bị hắn khống chế trong lòng bàn tay. Hắn chưa từng thực sự xem trọng các nàng.

Vậy mà bây giờ, chính những người phụ nữ hắn từng khinh thường, lại khiến hắn nếm đủ đòn báo ứng.

Hồng phu nhân đứng lặng trước cái đầu còn sót lại của Hồng Đại Soái, bình tĩnh nhìn hắn, môi mỏng khẽ nhúc nhích, thốt ra từng chữ lạnh băng: "Ngươi có biết không? Hồng Quán... trước kia là nhà của chúng ta."

Cái đầu của Hồng Đại Soái bị sàn nhà nuốt chửng, rồi bất ngờ trồi lên trên bậc thềm ngoài đại môn. Dưới ánh mặt trời gay gắt, da thịt hắn như bị thiêu đốt trong biển lửa, thống khổ đến cực độ nhưng lại không thể chết.

Không ai cứu được hắn. Không ai quan tâm đến hắn.

Từ nay về sau, hắn sẽ phải chịu đựng nỗi đau này... từng ngày, từng giờ, không bao giờ dừng lại.

Lộ Hành Chu lặng lẽ đứng một bên, nhấc chân chậm rãi, ánh mắt thản nhiên nhìn cảnh tượng đó. Đáy mắt cậu ánh lên một tia ý cười nhẹ như gió thoảng đối với kết cục này của Hồng Đại Soái, cậu vô cùng hài lòng.

Sau khi độ hóa xong đám cô nương, Triệu Thanh Y duỗi người thoải mái, quay lại nhìn. Còn những cô nương kia thì lặng lẽ đứng thành hàng, vẻ mặt có phần cảm khái, cũng có phần bất an.

Các nàng không muốn rời đi. Dù đã thấy được kết cục tốt đẹp đang chờ phía trước, nhưng vẫn do dự. Bởi vì cuộc đời vừa qua của họ quá mức thê lương, quá mức tàn nhẫn. Các nàng muốn thử sống một cuộc đời khác dù là dưới thân phận quỷ.

Lộ Hành Chu lấy ra một tấm bùa gọi quỷ, mở ra thả hai tiểu quỷ bên trong.

Hai tiểu quỷ vừa được thả ra, còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị một làn hương dịu dàng bao phủ. Mới vừa mở mắt đã thấy một đám tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần vây quanh, dịu dàng, ôn nhu, ánh mắt đều mang theo từ ái lạ thường.

Lộ Hành Chu nhìn hai đứa nhỏ, mỉm cười nói:
"Hoặc các ngươi muốn ở lại nơi này sinh sống?"

Nghĩ mà xem, quỷ không cần ngủ, không cần ăn, không phải lo chuyện tiền bạc. Chỉ cần ở lại đây, làm công nhân nho nhỏ cho cậu, dựng nên một khu nhà ma quy mô.

Vừa nghĩ đến đó, Lộ Hành Chu không khỏi mỉm cười thỏa mãn. Cậu âm thầm vỗ tay khen ngợi chính mình: Mình đúng là một thiên tài.

Còn về phần các phu nhân? Ai mà lại từ chối chứ? Các nàng chẳng còn mộng tưởng gì về kiếp sau. Thế gian này vốn đã đủ đau khổ, chỉ cần sống một lần là đủ rồi.

So với luân hồi mịt mờ, chi bằng ở lại đây, quỷ cũng được, miễn là được tự do, được an yên.

Vì vậy, với ý tưởng của Lộ Hành Chu, các nàng đều vô cùng tán thành. Đương nhiên, khi cậu đề nghị các nàng hỗ trợ quay phim thì lại càng không có ai phản đối, ai nấy đều sảng khoái đồng ý.

Sáng sớm hôm sau, chủ kênh Đầu Heo Thịt cũng chậm rãi tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, hắn đã thấy trần nhà cũ kỹ loang lổ vết tích của thời gian, một mùi hương nhàn nhạt và hơi ngòn ngọt xộc vào mũi. Hắn nghiêng đầu sang liền thấy một cô nương mặc sườn xám đoan trang, dung mạo xinh đẹp như búp bê sứ, đang ngồi bên cạnh nhìn hắn.

Mặt Đầu Heo Thịt lập tức đỏ bừng. Cô nương kia nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói dịu dàng: "Cậu tỉnh rồi."

Cô khẽ mím môi, có phần ngượng ngùng nói tiếp: "Hôm qua bọn tôi đang tập diễn thử. Cậu bị dọa đến ngất xỉu."

Đầu Heo Thịt lập tức nhớ lại hình ảnh kinh hoàng tối qua, những mỹ nhân sườn xám nằm vặn vẹo, cái đầu lăn lóc, máu me tung tóe... Hắn thở phào một hơi: "Dọa tôi suýt nữa muốn chết... Thì ra là đang diễn thử thôi à."

Ngay lúc đó, Lộ Hành Chu bước xuống lầu, phía sau là bảy tám cô nương cùng đi theo, mỗi người một vẻ đẹp tuyệt sắc, khí chất riêng biệt, nhưng đều tỏa ra vẻ uy nghiêm không thể xem thường.

Đầu Heo Thịt nhìn các nàng liếc một cái, lập tức nhận ra, đúng là những người hắn đã thấy tối qua, lúc ấy còn nằm la liệt trên sàn!

Lúc này hắn mới hoàn toàn yên tâm. Tối qua thật sự dọa hắn tưởng mình vướng vào hiện trường giết người rồi cơ đấy.

Lộ Hành Chu nhìn hắn, thản nhiên hỏi: "Nơi này là nhà của tôi, tôi đã mua lại rồi. Cho nên, anh thấy chuyện hôm qua nên giải thích thế nào đây?"

Đầu Heo Thịt vẻ mặt lúng túng, ngồi dậy nói: "Là có người kêu tôi đến. Hắn nói tòa nhà này bỏ hoang, không có ai ở, nên bảo tôi đến khám phá thử..."

Lộ Hành Chu khẽ nhướng mày, lạnh nhạt hỏi: "Hồng Trăn Trăn?"

Đầu Heo Thịt kinh ngạc nhìn Lộ Hành Chu: "Làm sao cậu biết được?"

Lộ Hành Chu cong môi khẽ cười, đúng là vẫn chưa từ bỏ à...

Cậu nhàn nhạt nói: "Hôm qua chiều cô ta có đến đây một lần, bị tôi đuổi đi rồi. Mà tiện thể nói luôn, sau khi anh ngất xỉu thì phòng livestream cũng bị tạc luôn rồi."

Nhân tiện, cũng nên mở một buổi livestream mới để cho Hồng gia nhìn xem rốt cuộc phía dưới có cái gì.

Vàng bạc châu báu? Không tồn tại đâu.

Thứ dưới đó là một trận pháp tế hiến, mọi chuyện liên quan đến Hồng Đại Soái phải được đưa ra ánh sáng, không thể để chôn vùi mãi được nữa.

Đầu Heo Thịt lúc này mới hoàn toàn nhận ra người trước mặt chính là Lộ Hành Chu, phía sau còn có Lộ Vân Nhĩ, hắn lập tức hiểu rõ tình thế.

Tất nhiên là phải phối hợp thôi!

Dù sau này có thể khó giữ được độ hot, nhưng hiện tại mà cọ được lưu lượng từ đỉnh lưu như thế này là lời to rồi.

Chuẩn bị xong xuôi, Đầu Heo Thịt mở livestream. Hắn vui tươi hớn hở hướng về màn hình vẫy tay chào: "Chào các bạn! Hôm qua đầu heo tôi đúng là bị lừa một vố đau điếng, Hồng Quán hiện tại đã được thiếu gia Lộ mua lại rồi nhé!"

{Vậy hôm qua mấy người nằm la liệt là cái quỷ gì??}

{Không phải thiệt sự có người chết chứ? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?}

{Chu Chu đâu! Chu Chu của tui đâu rồi!}

{Phía sau có mỹ nhân kìa!! Mỹ nhân mặc sườn xám!!}

{Trời ơi, mỹ nhân đẹp quá, huhu... cho tui dán màn hình cái!}

Đầu Heo Thịt lập tức xoay camera về phía sau nơi mấy cô nương đang ngồi ngay ngắn bên bàn tròn. Các nàng đồng loạt quay đầu nhìn lại, ánh mắt dịu dàng, nụ cười e ấp.

Ai nấy đều mặc sườn xám được cắt may vừa vặn, tôn lên vóc dáng yêu kiều. Ngoại trừ Nghi tiểu thư có vẻ ngoài hơi lạnh nhạt, các nàng đều mang phong tư thướt tha, nhan sắc mỗi người một vẻ, mỗi nụ cười đều như trăm hoa đua nở, khiến người xem choáng ngợp. 

Một bữa tiệc nhan sắc đích thực, mỹ nhân thịnh yến.

Lúc này, Lộ Hành Chu từ trên lầu bước xuống.

Lộ Hành Chu mặc một bộ trường bào trắng như ánh trăng, có hoa văn vân mờ ẩn hiện, vừa đi vừa cười, bước chân thong dong như từ tranh bước ra. Vừa thấy camera, cậu liền chào hỏi: "Xin chào mọi người, tôi là Lộ Hành Chu. Hôm qua chủ kênh Đầu Heo Thịt đột ngột xông vào, đúng lúc bọn tôi đang diễn thử. Ai ngờ dọa anh ta ngất xỉu luôn. Nay anh ta vừa tỉnh lại, bọn tôi liền mở livestream để làm sáng tỏ đây!"

{A a a a! Chu Chu của tui!! Chu Chu thân ái!}

{Những tỷ tỷ này thật đẹp quá trời! Chu Chu đã chuẩn bị xong bộ phim mới chưa? Chị hóng không chịu được nữa rồi!!}

{Là phim kinh dị đúng không? Là phim ma đó hả?}

{Ôi, tui mê cái khí chất của Chu Chu lắm luôn, vừa nhìn đã thấy nho nhã phong lưu như công tử thế gia bước ra từ tiểu thuyết!}

{Có lẽ... Chu Chu thật sự là công tử thế gia. Cậu ấy đẹp trai quá đi! Mấy tỷ tỷ phía sau cũng vậy, mặc sườn xám nhìn xinh dã man!}

{Phim ma thời dân quốc hả? Nhiều mỹ nhân thế này... khỏi nói, vé nào cũng mua!}

Đầu Heo Thịt ngây ngô cười, gãi đầu nói: "Đầu heo tôi hôm qua đến đây cũng coi như đúng thời điểm, vô tình gặp được mọi chuyện. Lần này, ngoài phát sóng trực tiếp ra, chúng tôi còn chuẩn bị một chuyến Hành trình vạch trần bí ẩn Hồng Quán."

{Ý là sao???}

{Tui nhớ Hồng Đại Soái mà... ông ấy là người tốt đó? Tuy cưới hơi nhiều vợ, nhưng ghi chép nói mấy bà vợ đều là nữ nhân khổ mệnh mà.}

{Đúng rồi! Nghe nói các phu nhân còn rất thích Hồng Đại Soái nữa kìa. Vậy thì có gì đáng "bóc" chứ?}

{Nhưng mà Hồng Quán không phải là quỷ trạch à? Mấy đời chủ nhân trước đều gặp chuyện, còn có người chết bất thường nữa mà?}

{Thật ra tui cũng rất tò mò, Hồng Quán rốt cuộc có gì bí ẩn, mong chờ vụ giải mật lần này ghê!}

Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng xe dừng lại. Lộ Hành Chu liếc mắt nhìn ra cửa sổ, bình thản nói: "Người đến rồi."

Một người đàn ông đeo kính bước vào, lễ độ cúi đầu chào: "Chào Lộ thiếu gia."

Lộ Hành Chu liền lấy bản thiết kế do mình vẽ tối qua ra, đưa cho hắn: "Anh xem thử kết cấu căn nhà này, nên sửa lại thế nào thì chiều nay bắt tay vào làm luôn."

Người kia gật đầu đồng ý, dẫn nhóm kỹ thuật viên tìm một góc lắp máy tính, bắt đầu xem xét và thảo luận bản vẽ. Lộ Hành Chu quay sang nhìn Đầu Heo Thịt, cười cười nói: "Đi thôi. Chúng ta bắt đầu từ chỗ A Liên."

Thân vận sườn xám hoa sen đen tuyền, Liên phu nhân yểu điệu bước tới, từng bước nhẹ nhàng tựa như mang theo điệu nhạc. Mỗi bước đi của nàng đều đầy phong vận, mang theo nét yêu kiều lượn lờ như nước chảy. Nàng hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía ống kính, khóe môi cong cong nở một nụ cười nhẹ: "Đi thôi, tôi sẽ dẫn cậu đi giải thích từng chuyện một."

{Đây là bộ bộ sinh liên trong truyền thuyết đó hả?! Trời ơi cái tư thế bước đi này...huhu.}

{Người ta đi đường thôi mà còn đẹp hơn tui lúc chụp cưới! Đúng là một mỹ nhân diễm lệ.}

{A Liên?? Không phải chứ... Hồng Đại Soái chỉ có một Liên phu nhân mà...}

{Cái đó... hình như Liên phu nhân kia chết vì khó sinh thì phải?}

Liên phu nhân dẫn Đầu Heo Thịt lên lầu, vừa đi vừa giới thiệu từng người trong số các tỷ muội của mình. Từ sau khi biết được chân tướng, quan hệ giữa các nàng trở nên hòa thuận rất nhiều. Đồng bệnh tương liên, đau khổ tương thông khiến các nàng sớm trở thành bạn thân tâm giao.

Nghĩ đến đây, Liên phu nhân khẽ "chậc" một tiếng, khẽ nghiêng đầu cảm thán: Quả nhiên đàn ông, treo lên tường thì vẫn tốt hơn.

Như vậy, sẽ không sinh ra nhiều chuyện rắc rối như vậy.

Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, hiện rõ một nụ cười yêu dị, lòng âm thầm quyết định: lát nữa phải đi ngược đãi Hồng Đại Soái một phen cho hả dạ.

Hiện giờ, Hồng Đại Soái ban đêm sẽ hấp thu nguyệt hoa để kéo dài hơi tàn, nhưng đến khi mặt trời lên thì lập tức bị thiêu rát như đốt. Dù vậy cũng không sao, nguyệt hoa sẽ lại bổ sung khí lực cho hắn, để hắn không chết được.

Các nàng tỷ muội cũng đã bàn bạc kỹ càng: không có việc gì thì cứ đến tát hắn một cái cho vui.

Phòng live stream rất tò mò Tại sao Liên phu nhân biết rõ chuyện như vậy? Chẳng lẽ thật sự từng trải qua hết sao?

Cùng lúc đó, ở phía sau sân sau, ba vị còn lại đang ngồi xổm quanh một phiến hầm gạch cũ, mỗi người ôm một quả táo, chăm chú nhìn cánh cửa hầm âm u trước mặt như đang canh xem cái gì chui lên.

Chờ Liên phu nhân dẫn Đầu Heo Thịt trở lại, Lộ Hành Chu giơ tay khẽ vẫy gọi họ lại: "Bên này có một cánh cửa ẩn, mọi người cùng vào xem thử?"

Đầu Heo Thịt lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
Bên ngoài, khán giả livestream, đặc biệt là người của Hồng gia bắt đầu cảm thấy tim đập loạn nhịp, nỗi bất an không hiểu từ đâu len lỏi dâng lên...

Liên phu nhân chậm rãi nói: "Thật ra, Hồng Đại Soái vẫn còn hậu nhân. Nhìn vách tường có cơ quan ẩn như vậy, biết đâu bên trong là bảo tàng mà hắn chưa kịp mang đi?"

Dù sao, chỗ này trước giờ chưa có ai đặt chân vào. Mà những kẻ đã vào rồi đều chết không toàn thây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top