Chương 146

Nhưng hiện tại không phải lúc để truy hỏi chân tướng. Hồng Đại Soái vẫn đang âm thầm giám sát bọn họ. Bà khẽ cười một tiếng, năm ngón tay hóa thành trảo, bất ngờ công kích Triệu Thanh Y.

Triệu Thanh Y hừ nhẹ, xoay người né tránh. Liên phu nhân nhìn bọn họ lần cuối thật sâu, rồi biến mất ngay tại chỗ.

Lộ Hành Chu ngẩng đầu, nhìn người trên tầng cao nhất, một kẻ có khuôn mặt trông như củ khoai tây, nhàn nhạt hừ một tiếng.

【 Vạn người trảm vẫn là một vị soái tướng, sát khí ngút trời, lại còn hút không ít khí vận từ người khác, đúng là khó chơi...】

Lộ Vân Nhĩ nghiến răng, quay sang xoa đầu Hồ Thất. Hồ Thất vẫn bình tĩnh, vẻ mặt an ổn, nhẹ giọng: Mấy chuyện này vặt vãnh thôi. Dù có lợi hại đến đâu, một đạo thiên lôi đánh xuống, thì cũng hồn phi phách tán thôi mà.

Hiện tại Hồng Quán vẫn chưa bị tiêu trừ, phần lớn là nhờ vào khí vận của phu nhân Liên và những người như bà che chắn. Chỉ cần các bà không còn đứng về phía hắn nữa, thì Hồng Đại Soái cũng chẳng còn đáng để nhắc đến.

Triệu Thanh Y chạy chậm đến bên cạnh Lộ Hành Chu, tấm tắc cảm thán: "Hồng Đại Soái đúng là diễm phúc không cạn nha. Vừa rồi phu nhân Liên lớn lên thật sự xinh đẹp."

Lộ Hành Chu thản nhiên buông một câu châm biếm: "Nếu xấu thì hắn liệu có đưa người về không?"

【 Còn không phải là thèm khát thân thể người ta, lại còn muốn chiếm lấy khí vận? Đồ đàn ông rác rưởi, đánh chết cũng đáng. 】

Trong góc tối, ánh mắt phu nhân Liên dần trở nên đỏ rực. Trong lòng bà, đứa nhỏ oa oa khe khẽ nức nở, cảm nhận rõ lửa giận và oán niệm của người mẹ. Bà mở miệng, suýt chút nữa bật khóc thành tiếng.

Phu nhân Liên vội vã cúi đầu xoa nhẹ đầu đứa bé trong lòng. Khí thế trên người nàng bắt đầu bốc lên. Oán khí chính là sức mạnh của bọn họ, ban đầu, bà chỉ oán hận kẻ đã hại chết con mình và cả bản thân bà. Nhưng giờ đây...

Oán khí trong bà lại càng thêm dữ dội, bởi vì bà dần nhận ra: cuộc đời mình hình như chỉ là một trò cười.

Còn bên phía Lộ Hành Chu, đám quỷ quái cảm nhận được khí tức không dễ chọc tới. Ngay cả Liên phu nhân vừa rồi cũng chẳng chiếm được lợi gì, thì những kẻ khác càng không cần phải nói.

Lộ Hành Chu và mọi người vốn đang chuẩn bị tiếp tục quan sát, nhưng còn chưa kịp rời khỏi, đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài. Cả nhóm liếc nhìn nhau, đồng loạt dừng lại, quay đầu nhìn xuống dưới lầu.

Dưới lầu, ba nam hai nữ đang bước vào. Một giọng nữ mềm mại vang lên: "Anh à~ Đây chính là căn nhà ma nổi tiếng trong truyền thuyết đó sao? Ở đây thật sự có ma không vậy~?"

Triệu Thanh Y bật cười khúc khích, nhỏ giọng nói: "Chà, có người tới thám hiểm rồi đấy."

Lộ Vân Nhĩ tặc lưỡi nói: "Không sai biệt lắm, người trẻ tuổi liền thích làm một ít nguy hiểm sự tình."

Lộ Hành Chu chớp mắt, liếc sang nhìn Triệu Thanh Y.

【Gương mặt này chẳng phải chính là Thanh Y tiểu đào hoa...】

Ánh mắt Lộ Vân Nhĩ cũng sáng lên, có trò vui để xem rồi? Hắn khoái chí.

Triệu Thanh Y lặng lẽ lùi ra sau một bước. Cô cảm thấy hai ánh mắt này có gì đó rất kỳ quái kiểu như đang chờ đợi một màn kịch hay sắp diễn ra.

Lộ Hành Chu và nhóm người tiếp tục dõi mắt nhìn xuống dưới lầu. Nhóm người kia xem ra là mấy thanh niên thích thám hiểm nhà hoang...

Một giọng nam vang lên: "Đến rồi đến rồi, nhìn qua cũng không có gì, trên mạng thổi phồng quá rồi."

Cô gái vừa nũng nịu vừa bất mãn liếc anh mình một cái: "Vậy mà còn theo tụi em tới đây làm gì? À à ~ em hiểu rồi..."

Nói rồi, cô ta nhìn sang một nữ sinh khác, nói giọng đầy ngụ ý: "Chắc là vì chị Đằng Tình chứ gì~"

Nam sinh bị nhắc tới giọng mang theo chút lúng túng: "Thôi, đừng nói lung tung."

Một giọng nam khác lạnh như băng, xen vào đầy khó chịu: "Hồng Trăn Trăn, em nói bậy bạ cái gì đó? Chị Đằng Tình với anh Hồng Viễn chẳng có quan hệ gì cả."

Hồng Trăn Trăn không nhường, giọng mang theo tức giận: "Lam Tinh, ai cho anh chen vào chuyện tôi nói? Chị Đằng Tình không liên quan tới anh tôi, thì càng không liên quan gì đến anh. Câm miệng lại đi!"

Thấy bầu không khí căng thẳng, một nam sinh bên cạnh vội vã xoa dịu: "Gì vậy trời, tụi mình là học sinh tiểu học hả? Nói hai câu đã gây rồi. Lần này đến đây chẳng phải để khám phá ngôi nhà ma truyền thuyết à? Mọi người im lặng chút đi."

Lúc này, giọng nói dịu dàng của Đằng Tình vang lên: "Tử Tuân nói đúng đấy. Nào, chẳng phải mọi người hẹn đến đây thám hiểm sao..."

Hồng Trăn Trăn hừ lạnh một tiếng, lườm Lam Tinh một cái rồi không nói thêm gì nữa.

Bốn người, ba người một hồ ly đồng loạt thò đầu từ lan can tầng trên nhìn xuống dưới, biểu cảm mang theo chút tiếc nuối. Họ đang xem kịch hay mà, đoạn đặc sắc nhất lại đến rồi. Năm người bên dưới, trừ Hồng Trăn Trăn có vẻ ngây ngô vô tâm vô phế, mấy người còn lại ai nấy đều mang trên mặt tám trăm loại tâm tư.

Đặc biệt là Đằng Tình, nét mặt cô ta lúc nào cũng ôn nhu, nhưng trong cái ôn nhu ấy lại ẩn chứa vẻ đắc ý, rõ ràng đang kiêu ngạo vì được nhiều người vây quanh theo đuổi.

Lộ Vân Nhĩ liếc mắt nhìn Lộ Hành Chu, lặng lẽ ghé sang thì thầm: "Mấy đứa này xử sao?"

Lộ Hành Chu khẽ cười, giọng lười biếng: "Đuổi đi."

Dứt lời, cậu đứng thẳng dậy, nhìn xuống dưới, cao giọng hỏi: "Các người là ai? Tới đây làm gì?"

Tiếng nói của Lộ Hành Chu vang lên làm cả năm người bên dưới giật nảy mình. Họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.

Hồng Trăn Trăn nhìn thấy Lộ Hành Chu đứng ở đó, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú như tượng tạc, cả người toát lên khí chất của một công tử phong nhã, văn nhược như ánh trăng gió xuân khiến tim cô nàng đập rộn ràng phanh phanh phanh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Người này nhìn quá ưng mắt rồi...

Phía dưới, ánh mắt Đằng Tình lại rơi vào người đứng sau Lộ Hành Chu, Lộ Vân Nhĩ. Dù Lộ Vân Nhĩ mặc kín mít từ đầu đến chân, đội mũ kéo thấp, nhưng cặp mắt kia...

Đằng Tình chớp chớp mắt, âm thầm đưa tay lên ôm ngực, người đàn ông này... thật khiến người ta động tâm.

Còn Lam Tinh và Tử Tuân thì lại nhìn về phía Triệu Thanh Y. Cô gái nhỏ xinh đẹp ấy, vừa mới bị mẹ đập nát lại cái gu thẩm mỹ quê mùa trước đây, giờ đây mặc đạo bào cải biên cách điệu, đầu búi song hoàn, trên tóc cài đầy đồng tiền trang sức lấp lánh.

Triệu Thanh Y khẽ nghiêng đầu, khóe miệng cong cong, ánh mắt chứa đầy tò mò nhìn bọn họ cứ như đang xem trò vui dưới sân khấu.

Hồng Trăn Trăn lúng túng lắp bắp: "Tôi... tôi... Bọn tôi đến đây... thì liên quan gì đến cậu chứ?"

Trong giọng nói mang theo rõ rệt sự xấu hổ, lúng túng, pha lẫn bực bội chẳng biết trút vào đâu.

Lộ Hành Chu chống tay lên lan can cầu thang, thong thả bước xuống, ánh mắt bình tĩnh quét qua nhóm người phía dưới. Cậu lạnh nhạt nói: "Nơi này là chỗ của tôi."

Hồng Trăn Trăn ngẩn người, theo bản năng quay sang nhìn Đằng Tình. Đằng Tình khẽ rũ mắt, giọng nói dịu dàng pha chút ngượng ngùng: "Thật xin lỗi, bọn tôi không biết nơi này đã có người ở. Chúng tôi chỉ nghe nói đây là căn nhà ma trong truyền thuyết nên mới tò mò muốn vào xem một chút."

Lộ Hành Chu nhướng mày, không biểu lộ rõ ràng là tin hay không tin. Chỉ là... nữ nhân này vừa rồi rõ ràng không mang vẻ gì là đến để thám hiểm. Hơn nữa, đã gọi là quỷ trạch thì không phải nên tới vào ban đêm sao?

Bên cạnh, Lộ Vân Nhĩ từ nãy đến giờ vẫn không ưa nổi ánh mắt Hồng Trăn Trăn nhìn Lộ Hành Chu, bèn lạnh giọng bước ra: "Mời các người rời khỏi đây."

Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt cũng lãnh đạm, khiến trái tim Đằng Tình lại càng xao động dữ dội.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Trăn Trăn hiện lên vẻ ngơ ngác, rồi nhanh chóng trở nên uất ức, rõ ràng là thẹn quá hóa giận. Cô nàng há miệng định cãi lại, nhưng vừa chạm phải ánh mắt Lộ Vân Nhĩ, theo bản năng lại lùi về sau một bước.

Triệu Thanh Y cười khúc khích, cố ý thêm dầu vào lửa: "Không chịu đi thì lát nữa bị quỷ bám theo đừng có khóc nha ~ Bọn tôi cũng không giúp đâu đó ~"

Lộ Hành Chu gật đầu phụ họa, giọng nhàn nhạt: "Thanh Y nói đúng đấy."

【Hồng Trăn Trăn và Hồng Viễn là hậu nhân của Hồng Đại Soái, thể chất đặc biệt, dễ bị âm linh chú ý. Nếu không đuổi bọn họ ra ngoài sớm, e là bị bám theo, lúc đó xử lý sẽ phiền phức hơn nhiều.】

Cảm xúc rung động trong lòng thiếu nữ bỗng chốc như tan vỡ. Cô không ngờ người khiến mình vừa gặp đã phải lòng lại lạnh lùng với mình đến thế. Hồng Trăn Trăn mím môi, vành mắt hơi đỏ lên. Cô hừ một tiếng, cố gắng tỏ ra kiêu ngạo nhưng giọng nói lại pha chút chua xót: "Ra thì ra, ai thèm ở lại chứ!"

Nói xong, Hồng Trăn Trăn kéo theo Hồng Viễn, vừa tức vừa ấm ức rời khỏi. Hồng Viễn thì vẫn ngoái đầu nhìn vào trong, sắc mặt khó coi, rõ ràng không cam lòng.

【Hồng Viễn lần này đến là để tìm bảo tàng Hồng Đại Soái để lại. Nhưng thực tế bên trong chẳng có gì cả.】

Lộ Vân Nhĩ tỏ ra tò mò, ánh mắt nhìn về phía Lam Tinh và Tử Tuân hỏi: "Hai người họ cũng họ Hồng à? Hồng... màu đỏ đó?"

Lam Tinh lập tức cảnh giác, cau mày nhìn Lộ Vân Nhĩ: "Sao anh biết?"

Bên cạnh, Triệu Thanh Y thò đầu ra, vỗ vai Lộ Vân Nhĩ, cười tủm tỉm: "Thì bởi vì nơi này là Hồng Quán đó chứ sao~"

Lộ Hành Chu liếc nhìn Triệu Thanh Y, cả hai nhìn nhau một cái rồi cùng mở miệng: "Cô cũng cảm nhận được?"

Triệu Thanh Y khẽ gật đầu, gương mặt hơi phức tạp: "Thật sự là quá ác rồi."

Lộ Hành Chu xoa đầu cô như dỗ trẻ con: "Thế giới vốn dĩ đa dạng mà."

Triệu Thanh Y bật cười ha một tiếng, gương mặt tươi tắn trở lại. Cô bất ngờ vỗ bốp một cái lên vai Lộ Vân Nhĩ, giả bộ giận:  "Vân ca ca ~ anh nhìn xem em trai anh kìa, rõ ràng nhỏ tuổi hơn em, vậy mà dám xoa đầu em trước mặt người ta đó!"

Lộ Vân Nhĩ mặt vô cảm, mắt cá chết liếc nàng một cái: "Cô gọi tôi là 'Vân ca ca' thêm lần nữa là tôi đánh cô thiệt đó. Với lại, là em ấy xoa đầu cô, thì đi đánh em ấy, đánh tôi làm gì?"

Triệu Thanh Y bĩu môi, hậm hực: "Chẳng phải em không dám đánh cậu ấy đâu..."

Lộ Hành Chu lúc này xoay đầu lại, nhìn về phía mấy người vẫn đứng lảng vảng ngoài cửa, lạnh nhạt nói: "Còn chưa đi à? Ở lại đây làm gì?"

Lam Tinh và Đằng Tình liếc nhau một cái, rồi cùng cúi đầu đồng thanh nói: "Thật xin lỗi."

Nói xong, cả hai lập tức xoay người rời đi. Lúc này, Lộ Hành Chu bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ nên xử lý nơi này như thế nào mới ổn?

Lộ Hành Chu ánh mắt nhìn lên tầng ba. Tầng ba chính là nơi ở của Hồng Đại Soái và đại soái phu nhân, cũng là hai người có địa vị cao nhất trong Hồng Quán.

Hiện tại, họ tuyệt đối không thể tùy tiện lên đó. Dù sao thì hai người kia, bây giờ vẫn chưa phải là người thường có thể đối phó.

Cho nên...

Lộ Hành Chu cười tủm tỉm, kéo tay Triệu Thanh Y và Lộ Vân Nhĩ: "Đi thôi, đi mua vài món đồ chuẩn bị trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top