Chương 145.
Lộ Hành Chu liếc nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cậu khách khí mở lời: "Xin hỏi ngài là ai?"
Đầu dây bên kia là một giọng nam, mang theo chút ngượng ngùng và ý cười: "Ngại quá, tôi gọi từ Viện nghiên cứu văn vật. Ngài còn nhớ khe đất bên Tương Tỉnh không?"
Lộ Hành Chu bừng tỉnh, đương nhiên là nhớ. Cậu vẫn luôn chờ tin từ phía đó.
Giọng nói bên kia tiếp tục: "Là thế này, trước đó chúng tôi vẫn đang chuẩn bị liên hệ với ngài. Muốn mượn một chút con anh vũ của ngài."
Lộ Hành Chu ngáp một cái, trở mình nói: "Phúc Bảo à, Phúc Bảo hiện tại còn đang ở Đông Bắc. Chuyện khe đất đó gấp lắm không? Nếu chưa vội thì đợi nó theo anh tôi về đã."
Người bên kia hiểu ý, biết Phúc Bảo chính là anh vũ kia. Hắn bật cười: "Không vội, vậy thế này nhé, đợi hai ngày nữa tôi liên hệ lại với ngài. Bên này vẫn chưa tìm được lối vào, rất khó tiếp cận, mà tình hình bên trong thì lại hoàn toàn không rõ. Vì thế mới muốn nhờ ngài giúp đỡ một chút."
Lộ Hành Chu nhàn nhạt đáp: "Được, vậy đợi Phúc Bảo trở về, tôi sẽ chủ động liên hệ."
Bên kia tỏ ý không vấn đề gì, rồi cúp máy. Lộ Hành Chu dụi mắt, đặt điện thoại sang một bên. Xem ra việc tìm đường vào đúng là chẳng thuận lợi chút nào.
Cũng đúng thôi. Dù sao khi ấy bản thân cậu cũng không thể xuống dưới được. Bên trong khe đất ấy sâu không lường được, ai mà biết liệu có những thứ không nên có hay không
Lộ Hành Chu cũng không quá bận tâm. Cậu biết chắc phía bên kia sẽ sớm liên hệ lại vì nơi đó không phải nơi có thể tùy tiện đụng vào, khắp nơi đều là đồ cổ không bình thường.
Ngủ một giấc nặng nề, sáng hôm sau, Lộ Vân Nhĩ đã đến gõ cửa. Họ chuẩn bị xuất phát đi Ma Đô.
Lộ Vân Nhĩ giờ đây vô cùng mong chờ, không biết trong Hồng Quán bên Ma Đô kia, có thực sự tồn tại quỷ hồn hay không.
Nói thật, lần trước khi đi thám hiểm cổ mộ, tình cờ chạm mặt với tên ngốc Hách Liên Đồng, mộ phần của hắn giờ cũng đã bị khai quật. Dù sao thì nền văn hóa của cái tiểu quốc kia vẫn có giá trị nghiên cứu nhất định.
Tuy rằng Hách Liên Đồng trong mộ tự tay thêu vàng lên mặt mình, nhưng nghĩ đến thứ được chôn cùng bên cạnh hắn, trong mắt Lộ Hành Chu không nhịn được hiện lên một tia ý cười.
Tự tâng bốc mình thì đã sao? Đến ngay cả vương huynh của hắn còn hận không thể tự tay bóp chết hắn kia mà.
Cho nên những gì hắn từng làm, cuối cùng đều bị ghi lại, đợi chờ hắn, chẳng có gì ngoài tai tiếng và nhục nhã.
Máy bay hạ cánh rất nhanh. Lộ Hành Chu cùng Lộ Vân Nhĩ đeo ba lô bước ra khỏi sân bay, trước mắt bọn họ là một khu nhà vừa nhìn đã thấy u ám tàn tạ, cho dù đang giữa ban ngày ban mặt vẫn toát ra hơi thở âm trầm.
Hồng Quán rất lớn. Trên con đường dẫn vào, hai bên nguyên bản là hoa viên. Nhưng giờ, do lâu ngày không ai chăm sóc, cỏ dại và cây cối mọc lan tràn, nhìn từ xa chẳng khác nào một khu rừng rậm giữa đô thị. Thậm chí cả con đường lát đá ban đầu cũng đã bị che lấp hoàn toàn.
Sau khi Lộ Hành Chu mua lại nơi này, thực ra cũng không phải là không có ai từng vào thử. Nhưng vấn đề là ai vào rồi cũng đều bị ném ra ngoài. Tuy không ai bị thương, nhưng sợ chết khiếp!
Vì vậy, cuối cùng chỉ có thể cho một người vào tạm dọn dẹp là Tiểu Lộ.
Lộ Hành Chu khẽ vuốt cái khăn quàng cổ đang quấn trên cổ mình hỏi: "Thế nào? Có cảm giác gì không?"
Hồ Thất nhìn tòa nhà trước mắt, nhíu mày tặc lưỡi: "Giỏi thật. Oán khí ngút trời, âm khí đỉnh điểm. Nơi này ai mà ở được, chưa chết vì lạnh thì cũng chết vì sợ!"
Ánh mắt Lộ Hành Chu chuyển sang nhìn Triệu Thanh Y đứng bên cạnh. Triệu Thanh Y ánh mắt sáng rực. Sau khi nghe tin Lộ Hành Chu mua lại Hồng Quán, cô lập tức tìm đến cửa. Gần đây cô thường xuyên được mời đi giúp trấn tà trừ quỷ. Lẽ ra hôm nay cũng có lịch trình, nhưng vừa nghe tin Lộ Hành Chu đến Thượng Hải, cô liền bỏ hết mọi việc chạy tới.
Một căn nhà mạnh đến mức này, sắp sửa sinh ra linh thể rồi, nếu là đặt ngay trước cửa nhà cô thì nói thật, cô không dám bước chân vào.
Chỉ đứng ngoài thôi mà đã cảm nhận được trong này có hơi thở quỷ khí của ba bốn chục thực thể. Chỉ cần bốn con thôi là đủ lập sòng mạt chược rồi. Nhiều như vậy...
Triệu Thanh Y khẽ lắc đầu. Có thể ở nơi này lâu mà vẫn không bị gì, tám phần là trên người Lộ Hành Chu có thứ gì đặc biệt bảo vệ.
Dù sao thì căn nhà này đâu phải rẻ, phải tính bằng trăm triệu trở lên đấy!
Lộ Vân Nhĩ lúc này cũng hơi chân mềm nhũn. Khác với lần trước, lần đó còn có thể lợi dụng bug, dù sao tên Hách Liên Đồng kia còn bị dị ứng lông.
Nghĩ tới đây, hắn lập tức ôm chặt lấy Lộ Hành Chu đang cõng Hồ Thất trên cổ, nghiêm túc nói: "Tiểu Thất à, mạng anh... đành phải gửi gắm hết vào nhóc rồi."
Nhà hắn, Chu Chu là đại lão, Triệu Thanh Y cũng không phải dạng dễ đối phó. Trong ba người, chỉ có hắn là cái tiểu phế vật run rẩy giữa bầy cường nhân!
Lộ Hành Chu dẫn đầu bước vào trong nhà. Vừa bước qua cửa, cảm giác lạnh buốt lập tức ập tới. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không, mà rõ ràng bên ngoài nắng lên cao chói chang, bên trong lại âm u lạnh lẽo như giữa đêm đông.
【 A... chỗ này tổng cộng có 35 con quỷ. Gom đủ kiểu chết: treo cổ tự sát, mặc áo cưới cắt cổ tay, oan hồn anh linh, thai phụ, quỷ nhi, chết cháy... Quả thật là bách khoa toàn thư về cách chết!】
Cảm giác âm khí nặng nề lan ra tứ phía từng làn khí lạnh len lỏi, từng luồng sát khí mơ hồ bủa vây. Toàn bộ những quỷ hồn cư ngụ trong Hồng Quán dường như cùng lúc nhận ra có người sống bước vào. Tất cả ánh mắt đều nhất loạt xoay lại, tập trung thẳng vào người Lộ Hành Chu.
Một cô gái mặc váy đỏ cười khanh khách, lấy tay che miệng nhưng giọng cười lanh lảnh không giấu nổi. Ánh mắt sắc như dao liếc sang người phụ nữ mặc sườn xám trắng bên cạnh, người đang ôm một đứa bé nhỏ đang khóc oe oe: "Anh linh à ~ tức đến trợn mắt chưa? Thật là báo ứng!"
Người phụ nữ mặc sườn xám nghe vậy sắc mặt lập tức tái xanh, tiếng khóc của đứa bé trong tay cô vang vọng khắp căn nhà. Bên cạnh là một thai phụ với bụng phình to, biểu cảm vặn vẹo đầy đau đớn, nữ nhân mặc sườn xám cố trấn an đứa trẻ trong lòng mình.
Cô nghiến răng: "Câm miệng đi, đồ tiện nhân! Đừng tưởng giờ tôi không động được tới cô thì cô có thể làm càn ở đây! Quả nhiên tiểu tam vẫn là tiểu tam!"
Nữ nhân mặc váy đỏ cười lạnh, đang vén mái tóc dài cong cong thì đột nhiên tóc biến thành thẳng tắp, như từng sợi roi đen nhánh lao thẳng tới người phụ nữ mặc sườn xám. Nhưng chưa kịp chạm tới, một tấm chắn vô hình đã hiện lên trước mặt sườn xám nữ nhân, tóc dài lập tức bị chặn đứng, không thể tiến thêm được nữa.
Một người đàn ông mặc quân phục đại soái đột ngột xuất hiện trên tầng hai. Hắn đứng trên lan can, ánh mắt mang theo vẻ cưng chiều lẫn uy nghi nhìn xuống đám người phía dưới, giọng nói trầm ổn vang lên: "Các người xem lại bộ dáng mình đi, giống cái gì nữa? Nếu đã có khách đến, thì phải tiếp đãi cho đàng hoàng."
Ba người phụ nữ phía dưới sắc mặt đồng loạt thay đổi, vẻ hung dữ trong mắt biến mất, thay bằng sự cam chịu đầy uất ức. Các nàng cắn răng gật đầu, miệng khẽ đáp vâng.
Người đàn ông kia chính là Hồng Đại Soái, chủ nhân ban đầu của Hồng Quán.
Còn ba người phụ nữ kia, tất cả đều đã chết thảm. Bọn họ từng nghĩ cái chết sẽ là sự giải thoát...
Nhưng kết quả lại không như vậy.
Bọn họ không ngờ rằng cho dù đã chết, vẫn không thể thoát khỏi nơi này. Một chốn ăn thịt người đúng nghĩa, khiến ngay cả ý nghĩ báo thù cho bản thân cũng trở nên xa vời.
Trong đáy mắt mỗi người đều thoáng hiện lên vẻ ai oán. Cũng may, từ lúc Hồng Quán đổi chủ đến giờ, người bước vào đây đều là nam nhân, nên các nàng cũng chưa phải đón thêm tỷ muội mới. Hoặc giả, cũng có thể là do có một nữ tử mặc áo cưới đứng che chở phía trên, khiến các quỷ nữ không thể hành động như trước.
Ánh mắt vài người trong số họ đồng loạt nhìn về phía Triệu Thanh Y, trong lòng chỉ mong nữ nhân này sớm bị che mắt, bị tống khỏi nơi đây càng xa càng tốt.
Còn về hai người đàn ông kia...
Bọn họ không mang theo oán nghiệp, trên người cũng không có nghiệp chướng vướng mắc. Vậy nên cứ theo quy tắc cũ mà xử lý trực tiếp ném ra ngoài thôi.
Lúc này, ánh mắt Hồng Đại Soái từ tầng trên quét xuống, sắc bén như đao. Hắn lạnh nhạt mở miệng: "Đừng làm những chuyện thừa thãi."
Dứt lời, thân ảnh hắn từ từ tiêu tán nơi tầng hai, như chưa từng xuất hiện.
Lộ Hành Chu đứng trước đại môn, ngoái đầu lại nói với Lộ Vân Nhĩ và Triệu Thanh Y: "Cái tên Hồng Đại Soái đó là loại người máu lạnh giết người như ngóe. Ngay cả sau khi chết, vẫn cực kỳ đáng sợ. Không ngoài dự đoán, chính vì hắn mà Hồng Quán mới thành ra thế này, chết chóc, oán khí, âm u suốt bao năm."
【 Tội nghiệp nhất là các cô nương bị giam trong này... Sinh thời đã bất hạnh, chết rồi vẫn bị giam cầm, không được siêu thoát.】
Lộ Hành Chu nhắm mắt nhớ lại một chút, ánh mắt khẽ chớp động.
【 Mình nhớ rõ, số mệnh của những cô nương này vốn dĩ không thê thảm như thế. Ai cũng có khí vận không tệ, nếu vượt qua được kiếp nạn, đều có cơ hội lột xác, sống lại cuộc đời mới. Nhưng mà tất cả đều bị Hồng Đại Soái cứu về, thu vào Hồng Quán này.】
Trong góc tối, nữ quỷ mặc sườn xám ôm chặt đứa trẻ, hai tay căng thẳng, ánh mắt cụp xuống, thần sắc u ám không rõ hận, đau, hay tuyệt vọng.
Nàng dường như chính là... Năm đó lúc lâm bệnh, cha mẹ không có tiền mua thuốc, suýt nữa đã chết. Là Hồng Đại Soái cứu nàng. Cho nên, tuy rằng nàng không thích Hồng Đại Soái, vẫn nguyện ý sinh con cho ông ta, cũng chủ động gia nhập Hồng Quán.
Bây giờ lại nói... Sau khi nàng vượt qua kiếp nạn thì sẽ có tân nhân sinh sao? Ha ha ha, nực cười! Quả nhiên là chưa từng trải qua khổ cực của người khác.
Không có Hồng Đại Soái, Liên Nhi nàng có thể sống sót hay không còn chưa chắc. Ở đây lại muốn gieo rắc ly gián?
Bên cạnh, sắc mặt Triệu Thanh Y nghiêm túc, quanh người mơ hồ phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Lộ Hành Chu lặng lẽ đứng ở cửa, đại môn mở ra, ánh nắng bên ngoài rọi vào, bụi bặm lơ lửng trong không khí, ánh sáng xuyên qua tạo nên làn khói mờ mờ ảo ảo.
Lộ Hành Chu dẫn đầu bước vào. Lộ Vân Nhĩ ôm chặt Hồ Thất, nó ánh mắt quan sát bố cục nơi đây, khẽ gật đầu nói: "Bố cục nơi này vẫn còn ổn, đến lúc đó cứ hoàn nguyên là được."
Lộ Vân Nhĩ thuận miệng hỏi: "Hoàn nguyên phong cách dân quốc sao? Tôi nhớ bức ảnh kia hình như chỉ có phần trang trí phía dưới thôi mà."
Lộ Hành Chu gật đầu, sau đó bước lên lầu.
Cậu đẩy cửa phòng nằm ở sâu bên trong nói: "Đây là phòng của phu nhân Hồng Đại Soái năm xưa. Theo tư liệu em tra được, sau khi Thất đại soái lần lượt qua đời, Hồng Quán bị phong tỏa, rồi phát sinh chuyện quỷ quái. Cho nên, đồ đạc bên trong vẫn giữ nguyên trạng."
Quả thật đúng như vậy. Giường, bàn trang điểm, tủ áo... tất cả đều còn nguyên, có thể lờ mờ hình dung được cảnh tượng năm xưa.
【Phu nhân Liên thật đáng thương. Năm đó khi lâm bệnh, thực ra từng có người nguyện ý cho nàng vay tiền chính là thanh mai trúc mã của bà ấy. Cuộc đời bà ấy vốn dĩ sau khi khỏi bệnh sẽ cùng trúc mã tình đầu ý hợp, cùng nhau cố gắng gây dựng một ngôi trường, giữa thời loạn thế bảo vệ được rất nhiều trẻ em...】
Liên phu nhân đột nhiên ngẩng đầu, lẩm bẩm: Trúc mã... Người ấy chẳng phải đã bỏ mặc ta, quay lưng rời đi rồi sao?
【Chính là Hồng Đại Soái đã chen chân vào, sống sờ sờ đánh chết trúc mã của bà ấy, rồi đưa bà ấy về Hồng Quán. Ngay cả đứa nhỏ trong bụng phu nhân Liên, cũng là bị Hồng Đại Soái đem ra hiến tế.】
Liên phu nhân đột nhiên lao tới, còn chưa kịp đến trước mặt Lộ Hành Chu, một luồng kim quang lóe lên, bà ấy đã bị đánh bay ra ngoài.
Lộ Vân Nhĩ đưa tay ngăn lại, nhìn về phía Liên phu nhân hỏi: "Khoan đã... Tình huống gì thế này?"
Hồ Thất dùng đuôi vỗ vỗ trấn an hắn, bình thản nói: "Đồ cùi bắp, im miệng."
Bên cạnh, Triệu Thanh Y ngồi xổm xuống, nhìn người phụ nữ mặc sườn xám trắng đang nằm dưới đất hỏi: "Bà chẳng lẽ là phu nhân Liên?"
Phu nhân Liên không để ý đến Triệu Thanh Y, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lộ Hành Chu. Lộ Hành Chu vẫn bình thản đứng nơi đó, ôn hòa tuấn tú hệt như Trầm ca ca của bà năm xưa...
Bà muốn biết, rốt cuộc chuyện năm đó là thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top