Chương 14. Bom!?💜✔️
Hắn không nói tin hay không, chỉ lặng lẽ đi theo sau Lộ Hành Chu. Lộ Hành Chu quay đầu lại, cười hì hì nhìn Lộ Vân Nhĩ. Trong mắt Lộ Vân Nhĩ hiện lên một tia bất đắc dĩ, khẽ nói: "Được rồi, Tiểu Hành lợi hại nhất."
Lộ Hành Chu nghe được lời khen thì vô cùng hài lòng, quay đầu đi tiếp. Lộ Vân Nhĩ nhìn theo bóng cậu, khuôn mặt đầy vẻ sủng nịch nhìn Lộ Hành Chu, vừa rồi, nụ cười kia của Lộ Hành Chu thật sinh động, khiến người ta khó quên.
Nó hoàn toàn khác với dáng vẻ trước kia của cậu, tĩnh lặng như mặt nước không gợn sóng.
Lộ Vân Nhĩ hiểu rõ vì sao. Từ nhỏ đến lớn, Lộ Hành Chu luôn mang danh con ngoài giá thú, cái bóng của tội lỗi mà người lớn gán lên đầu cậu khiến cậu sống trong lặng lẽ và tự ti. Mặc dù những chuyện đó hoàn toàn không phải lỗi của cậu.
Nhưng hiện tại, cậu đã biết được tất cả. Những xiềng xích vô hình ấy đang dần tan biến. Sức sống và tinh thần của một thiếu niên như Tiểu Lục đang quay trở lại.
Nghĩ đến đó, cảm giác áy náy trong lòng Lộ Vân Nhĩ lại càng sâu sắc hơn.
Về đến nhà, Lộ Hành Chu lập tức bị kéo đến ngồi cạnh ông ngoại Tống. Trước mặt cậu là một bàn đồ ăn vô cùng thịnh soạn:
Tôm hùm nướng phô mai, thịt kho tàu, gà nướng hạt dẻ, bông cải xanh xào... tất cả đều là món nhà làm, được chế biến tỉ mỉ tại nhà 100%.
Tống Khanh mặc tạp dề, đứng cạnh bàn, cẩn thận nhìn Lộ Hành Chu, nhẹ nhàng nói: "Mấy món này đều là mẹ tự tay làm cho con đó, Tiểu Hành. Con xem thử có thích không?"
Lộ Hành Chu ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Tống Khanh, dịu dàng đáp: "Đều là món con thích ăn."
Nghe vậy, Tống Khanh thở phào nhẹ nhõm, cũng cười theo: "Tiểu Hành thích là tốt rồi."
Lộ Hành Chu gật đầu, cúi xuống ăn cơm. Gà nướng hạt dẻ mềm mềm, thịt gà thấm vị, không hề bị dai, hạt dẻ cũng rất ngọt.
Thịt kho tàu thì béo mà không ngấy, cắn vào dẻo dai, rõ ràng là có người đã bỏ rất nhiều tâm sức để nấu.
Thành thật mà nói, nếu tự mình nấu, tay nghề của Lộ Hành Chu còn có thể làm ngon hơn. Nhưng đây là bữa cơm đầu tiên mà mẹ đích thân nấu cho cậu, một bữa cơm mang tình cảm, mà trước đây cậu chưa từng được nếm trải.
Cậu biết, việc mình càng tiếp nhận thì Tống Khanh sẽ càng cảm thấy áy náy. Nhưng nếu không có tình yêu, thì tội lỗi ấy lấy đâu ra? Cậu chỉ có thể nhận lấy lòng tốt của bà, để bà dần dần buông bỏ cảm giác tội lỗi trong lòng.
Trong lúc đang ăn, Lộ Hành Chu bất chợt liếc nhìn về phía Tống Thời, nhớ đến lời Lệ Hoa từng nói có người đã gài bom trong xe của Tống Thời.
Nếu trong xe có từ hai người trở lên, bom sẽ phát nổ.
【Hiss... ông ngoại với cậu cả chắc sẽ không ngồi xe đâu nhỉ? Lúc tới đây họ đi bằng trực thăng, chắc lúc về cũng vậy chứ? 】
Lúc này, ông ngoại Tống ngẩng đầu, ánh mắt đầy từ ái nhìn Lộ Hành Chu: "Chu Chu, cháu có muốn về sống với ông ngoại không?"
Lộ Hành Chu lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ông ngoại, mấy ngày này cháu còn muốn ở nhà chơi thêm một chút. Hai hôm nữa cháu sẽ qua thăm ông."
【Mình còn phải chữa bệnh cho mấy bé mèo, còn có mấy cái bệnh ngoài da nữa. Hơn nữa hai ngày nữa thì kẻ mạo danh sẽ xuất hiện, nghe nói ba sẽ dẫn cậu ta về... mình còn muốn xem một màn kịch hay.】
Ông ngoại Tống liếc nhìn Tống Khanh, ánh mắt lóe lên vẻ tinh tường, rồi khẽ ho hai tiếng: "Vậy thì... hai ngày nữa ông sẽ rời đi, ở lại đây với cháu một thời gian."
Nói xong, ông ngoại Tống liếc sang Tống Thời, nghiêm giọng: "Con tự mình ngồi máy bay tư nhân về đi."
Tống Thời thoáng ngẩn người. Trước khi đến đây, hắn đang nghỉ dưỡng ở Đông Hải, vừa đi biển vừa bàn chuyện làm ăn. Nếu không phải vậy, hắn đã chẳng mặc quần áo đi biển mà đến thẳng nhà.
Ban đầu cứ nghĩ sẽ được trực tiếp trở về, ai ngờ ông ngoại lại bảo hắn đi xử lý công chuyện. Nhưng lúc này, trong đầu Tống Thời lại đang xoay quanh một câu hỏi: Ai đã gài bom vào xe của mình?
Ông ngoại Tống từng tận mắt chứng kiến sự đặc biệt của Lộ Hành Chu, nên lời cậu nói, ông đều tin tưởng tuyệt đối.
Mà Lộ Hành Chu cũng đang nhớ lại lời mèo Lệ Hoa đã nói với mình. Mèo bảo rằng người đặt bom là một con thú hai chân mặc đồ sang trọng, có mùi giống với cậu.
Với đám mèo con, "mùi" là cách chỉ mối quan hệ huyết thống. Hơi thở của mỗi người đều khác nhau. Nếu có người có mùi tương tự, nghĩa là họ có liên hệ huyết thống với nhau.
Ăn uống no nê xong, điện thoại của Tống Thời bất ngờ đổ chuông. Là tài xế riêng của Tống gia gọi đến. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc: "Tống thiếu gia, tôi đang đứng trước cổng trang viên Lộ gia rồi."
Tống Thời sững người, đưa điện thoại ra nhìn, đúng là số của lão Khâu, tài xế lâu năm của nhà hắn: "Là ông Khâu? Tôi đâu có bảo ông lái xe đến đâu."
Đầu bên kia đáp: "Là ngài nhắn tin cho tôi, bảo tôi mang xe đến đón ngài mà."
Lúc này, Lộ Hành Chu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo tia bình tĩnh đến kỳ lạ.
【Cái này mình biết. Mèo con từng nói, người đặt bom là một thanh niên đeo kính. Chính hắn đã gửi tin nhắn đến tài xế của cậu.】
Tống Thời sửng sốt. Ông ngoại Tống đứng bên cạnh, mặt đầy thất vọng, chỉ hận sắt không thành thép, hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Sao lại thành ra thế này?"
Tống Thời nhíu mày, nghiêm túc nói: "Con không có gọi ông Khâu tới. Ông ấy nói nhận được tin nhắn của con, bảo mang xe đến đón. Nhưng con không hề gửi gì cả."
Nếu không nhờ nghe được tiếng lòng của Lộ Hành Chu, có lẽ Tống Thời sẽ chẳng thèm để ý. Hắn thậm chí còn định để lão Khâu chờ sẵn rồi lên xe ngay, vì ngồi trực thăng khá ồn.
Chính nhờ tiếng lòng đó, hắn mới cẩn thận hỏi lại. Và lạ thay, lão Khâu quả thật nói đã nhận tin nhắn từ số của hắn.
Tống Thời trước tiên bảo lão Khâu xuống xe rồi đi bộ vào đây. Sau khi cúp máy, hắn mở ngay ứng dụng nhắn tin để kiểm tra.
Trong đoạn hội thoại với lão Khâu hoàn toàn trống rỗng. Không có tin nhắn nào cả. Lúc lão Khâu bước vào, Tống Thời liền giơ tay, nghiêm giọng: "Đưa điện thoại tôi xem."
Lúc Tống Thời đang kiểm tra điện thoại, một tin nhắn đột ngột xuất hiện trong khung hội thoại với lão Khâu. Chính là tin nhắn đã yêu cầu lão Khâu đến đón hắn, khớp thời gian với lúc hắn đang nhắn tin qua lại với em gái mình.
Tống Thời lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn nhớ rõ rành rành, mình chưa từng gửi tin nhắn đó. Người đàn ông đeo kính... Trong số những người ở gần hắn, người duy nhất phù hợp với miêu tả ấy, lại có khả năng tiếp cận điện thoại của hắn, chỉ có trợ lý riêng. Người trợ lý đeo kính đó chính là con trai của bạn thân hắn.
Tống Thời cảm thấy đầu óc mình bắt đầu rối tung.
Chuyện này là sao?
Tin nhắn không phải do hắn gửi.
Trợ lý lại là người có thể truy cập vào điện thoại. Một kẻ đang ở ngay bên cạnh hắn... suốt thời gian qua?
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Rốt cuộc là ai đang muốn lấy mạng hắn?
Và vì sao?
---------------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤
Ngày 27/07/24 _ 05/07/25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top