Chương 138. Bốn nam chính

Ba người còn lại sắc mặt cũng không khá hơn là bao. Dù gì chuyện này cũng có liên quan đến bọn họ.

Trước đây, bốn người bọn họ đã quen biết nhau từ thời còn học đại học. Khi đó có một bộ phim cực kỳ nổi tiếng, nhân vật trong phim lại rất giống bọn họ, thế nên cả nhóm cũng bị gọi là F4.

Lộ Hành Chu thì biết rõ chuyện này vì cậu đã từng tìm hiểu sơ qua. Ở thế giới này, quả thực có tồn tại một vài bộ phim truyền hình và điện ảnh mang hơi hướng cổ điển, nhưng nội dung thì lại khác đi kha khá.

Về phần vì sao lúc đó không có Ngụy Diên? Đơn giản là vì khi ấy Ngụy Diên học ở trường khác, không cùng một hệ.

Giờ đây, khi Lộ Hành Chu bất ngờ nhắc tới F4, đám người kia sao có thể không lập tức nghĩ đến chính mình?

Lộ Hành Chu ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn bốn người họ, nâng ly lên nói: "Gặp được nhau là có duyên, cùng cạn một chén nhé."

Cho dù trong ly của cậu chỉ là nước chanh.

Lộ Vân Nhĩ bên cạnh cố gắng nuốt tiếng cười, cùng nâng ly gật đầu nhưng trong lòng anh sắp cười chết đến nơi rồi.

Nói thế nào nhỉ? Trước đây đụng phải mấy nhân vật có số phận thảm khốc, anh còn thấy thương nên không nỡ cười. Nhưng mấy người trước mặt đây. Anh thật sự nhịn không nổi.

Bốn người này đều là vai chính đấy nhé!

Chậc chậc chậc... Quan hệ tốt đến mức cái gì cũng có thể chia sẻ, kể cả việc bị hệ thống nữ chính công lược chung một lượt.

Lộ Hành Chu chớp mắt một cái, trong đầu bắt đầu lục lại ký ức.

【 Quan Cự Nhĩ tên này thích chơi đùa, tuy vẫn còn là xử nam, nhưng tiếng tăm bên ngoài lại không nhỏ. Cũng chính vì nụ cười mỗi ngày nhìn quá đỗi đào hoa, nên bị nữ chính để mắt tới. Một giây liền đụng trúng gu của người ta! Cộng thêm danh tiếng phong lưu bên ngoài, Quan Cự Nhĩ lập tức bị hệ thống chọn làm đối tượng công lược. Lần đầu tiên? Tặng luôn cho nữ chính. Sau đó thì sao? Vì cô ta mà si mê, vì cô ta mà phát điên, vì cô ta mà liên tục đâm đầu vào tường. 】

Sắc mặt Quan Cự Nhĩ ngay lập tức trở nên vô cảm. Hắn liếc nhìn ba người bên cạnh, hắn nghe được lời đó, chắc chắn ba người kia cũng nghe được. Dù sao thì cốt truyện gốc cũng là cả bọn cùng nhau dính vào chuyện này.

Nhìn ánh mắt bốn phía toàn là vui sướng khi người khác gặp họa, Quan Cự Nhĩ hít sâu một hơi, hắn thật sự rất muốn nổi điên mà lay đầu từng đứa một để hét vào mặt họ: Các người cười cái quỷ gì! Bằng hữu ơi, mấy người cũng là đối tượng công lược đấy có biết không?!

Mấy người còn lại thì cười đến không thở nổi, bọn họ thật sự không ngờ cái tên Quan Cự Nhĩ mặt dày khoác lác là mình lão luyện tình trường kia, hoá ra vẫn còn là xử nam. Chơi bời lắm mà cuối cùng lại là mặt hàng trưng bày.

Liên Thành Hoán thò tay chọc chọc eo Quan Cự Nhĩ, ghé tai cười khẽ: "Tiểu xử nam à~"

Quan Cự Nhĩ nghiến răng ken két, cố nặn ra một nụ cười sáng lạn, quay sang hỏi Lộ Hành Chu: "Lộ thiếu gia, định ở lại đây bao lâu nữa? Nếu rảnh thì để tôi với Hoán làm chủ, dẫn cậu đi chơi một vòng."

Lộ Hành Chu ngẩng đầu, đặt ly xuống, nhìn về phía Liên Thành Hoán. Dĩ nhiên là hắn biết Quan Cự Nhĩ định làm gì.

Liên Thành Hoán cũng chỉ có thể nặn cười gật đầu phụ hoạ: "Đúng đấy, đến lúc đó chúng tôi làm chủ, cùng nhau đi chơi nhé."

Lộ Hành Chu nhẩm tính thời gian rồi gật đầu:
"Được, tôi chắc còn ở lại đây thêm một thời gian nữa."

【Liên Thành Hoán... Một ông anh mặt lạnh, ngoài mặt thì khốc ca cao lãnh, ban đêm thì trước gương luyện cười kiểu bá đạo tổng tài. Ừ thì cũng bình thường thôi. Nhưng mình nhớ rõ anh ấu còn thích đồ ren màu hồng phấn. Trong nhà toàn áo ngủ ren hồng, đến cả khi ở bên nữ chính, dụng cụ còng tay cũng là hồng phấn nốt bị nữ chính ngầm gắn mác tiểu kiều thê. 】

Mặt của "tiểu kiều thê" Liên Thành Hoán lập tức cứng đơ. Hắn cúi đầu giả vờ uống rượu, tay khẽ run lên, khóe miệng giật giật. Ngay bên cạnh, có cảm giác ai đó đang run rẩy không cần quay sang cũng biết, người đó chắc chắn đang cố nhịn cười đến phát run.

Liên Thành Hoán hít sâu một hơi, từ tốn quay đầu, giả vờ quan tâm hỏi: "A Thần, cậu làm gì mà run thế?"

Lang Thần Bích nhắm mắt. Ô hô, chơi lớn vậy luôn ha?

Hắn ngẩng đầu, cố gắng giữ mặt không cảm xúc, chậm rãi nói: "Không có đâu, chắc là cậu cảm giác nhầm rồi."

Lộ Hành Chu liếc nhìn sang Lang Thần Bích, suýt chút nữa thì tấm tắc thành tiếng.

【 Thật sự đẹp trai mà... Mặt vô biểu cảm, lạnh lùng như thần tiên sống. Cũng là người bị nữ chính hạ gục cuối cùng. Khổ nỗi lại là một người cuồng yêu điển hình là người đầu hàng nhanh nhất. Lý do ư? Rất chí lý: Bảo bảo thích, tôi đều chiều. 】

Phó Quân Hằng thì lặng lẽ thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Nhưng mà vẫn không thoát khỏi. Lộ Hành Chu phía sau, Lộ Vân Nhĩ suýt nữa thì nội thương vì nhịn cười.

Lang Thần Bích vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, vậy mà lại nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ Lộ Vân Nhĩ chân thành đến mức như thể đang nhìn một anh hùng: Thật độ lượng... thật đúng là kiểu luyến ái não...

Lộ Hành Chu hơi nhíu mày, bắt đầu lục lại trí nhớ...

【 Nếu mình nhớ không nhầm, thì ngày mai Quan Cự Nhĩ sẽ tình cờ chạm mặt nữ chính. Bị nữ chính theo dõi rồi đánh dấu là mục tiêu công lược đầu tiên. Sau đó, lần lượt gặp mặt ba người còn lại. Hệ thống liền trực tiếp chốt sổ cả bốn người. Lý do ấy à? Bởi vì cả bốn đều là hậu duệ của đại tộc Mãn Thanh mấy họ lớn. Không bị hệ thống để ý mới lạ. 】

【Liên Thành Hoán là bị trói lại trong tình cảnh cosplay phục vụ, Lang Thần Bích thì bị chuốc say. Còn Phó Quân Hằng... anh ấy thì bị kích thích đúng chỗ. 】

Phó Quân Hằng khẽ nở nụ cười. Hừm, đến lượt mình rồi.

【 Phó Quân Hằng thích kiểu chị đại, mà nữ chính lại hơn hắn vài tuổi. Ban đầu chỉ bị dụ chơi một chút trò nhập vai, không ngờ chơi thành nghiện. Cuối cùng, cả bốn người vì nữ chính mà ghen lồng lộn, suýt nữa đánh nhau, rồi đắp chung một cái chăn ngủ đại đoàn kết.】

Lúc này, Lộ Kỳ Dịch từ từ quay đầu nhìn về phía Lộ Hành Chu. Sau đó lại nhìn sang mấy ông bố đang ngồi cùng với bọn trẻ trong bữa tiệc...

Anh thật sự rất muốn hỏi một câu đến từ linh hồn: Các ngài có biết con trai mình chơi bạo như vậy không?

Bên kia, Liên Thành Hoán và mấy người khác cũng bắt đầu nhìn Quan Cự Nhĩ chằm chằm: Cậu biết chính cậu lại lợi hại tới mức đó không đấy??

Lộ Hành Chu thì chỉ biết thở dài cảm khái trong lòng.

【Nữ chính thật sự rất mạnh. Vừa đẹp, vừa có khí chất, lại có nhân cách tốt. Cô ấy là kiểu nữ chính hải vương chính hiệu, vung lưới khắp nơi, nhưng không ép buộc ai cả. Muốn đến thì đến, không muốn thì đi, vô cùng văn minh. Phải nói chứ, bộ tiểu thuyết này thật sự viết không tồi.】

Liên Thành Hoán biểu cảm có chút uất ức. Đúng rồi, bị trói lại ngủ cũng đâu phải cậu, nên cậu dĩ nhiên thấy chuyện đó không có gì to tát. Kỳ thật nếu chịu khó bàn bạc trước, hắn cũng không phải không thể đồng ý...

Nhưng... nếu đồ đó là màu hồng phấn, thì thôi được, hắn cũng không hoàn toàn phản đối.

Hắn liếc nhìn huynh đệ bên cạnh, thầm tính toán, cuối cùng vẫn cảm thấy mình thích hợp với chế độ một vợ một chồng hơn.

Những người khác cũng có suy nghĩ tương tự, ánh mắt đồng loạt chuyển sang nhìn Quan Cự Nhĩ. Bọn họ quyết tâm sẽ trông chừng thằng nhóc trời đánh này thật kỹ, không để hắn ra ngoài lăng nhăng. Dù sao thì hắn có đi lăng nhăng loanh quanh thế nào đi nữa, đến cuối cùng cũng vẫn là trai tân.

Bản thân Quan Cự Nhĩ cũng thấy khó xử, thôi thì không đi chơi là được chứ gì.

Ngụy Diên hồ hởi mở miệng nói: "Ngày mai mọi người có bận gì không? Nếu không thì cùng nhau đến Diệp Sắc chơi đi. Đúng lúc tôi cũng định đưa Chiêu Chiêu theo, con bé còn chưa từng thấy quán bar ở bên này thế nào đâu. Để tôi nói cho mấy người nghe, chỗ đó vui lắm."

Quan Cự Nhĩ lập tức từ chối: "Thôi đi, mấy ngày nay tôi tính ở nhà ngoan ngoãn, thu tâm lại một chút."

Liên Thành Hoán liền gật đầu phụ họa: "Đúng rồi đấy, mấy chỗ như quán bar thì nên hạn chế. Cậu cũng đính hôn rồi, mà dẫn Mạc tiểu thư đến bar thì cũng không hợp cho lắm, đúng không?"

Phó Quân Hằng cũng vội vàng gật đầu theo: "Đúng đúng, tụi mình đều là người đàng hoàng, đi bar làm gì, xưa giờ có biết quán bar là gì đâu."

Ngụy Diên nheo mắt, đảo qua bốn người bạn rồi nói: "Các cậu sao thế này? Kỳ lạ thật đấy, đặc biệt là cậu đó, Cự Nhĩ, đầu óc cậu bị chập mạch à?"

Vừa nói, hắn vừa đưa tay sờ lên đầu Quan Cự Nhĩ, như thể muốn kiểm tra xem hắn có bị sốt không.

Quan Cự Nhĩ lườm hắn bằng ánh mắt vô hồn: "Cậu mới là người có vấn đề. Tôi chỉ là cảm thấy chuyện này không hay cho lắm thôi."

Mấy người còn lại lập tức gật đầu tán thành.

Ngay lúc đó, một gã đàn ông khoác áo lông chồn bước tới. Gã nhìn đám người rồi bật cười giễu cợt: "Mấy người đúng là đầu óc có vấn đề thật. Cười chết tôi mất, còn tự xưng là người đàng hoàng, các người đang làm tôi nổi da gà đấy."

Nhìn thấy người vừa tới, ánh mắt Quan Cự Nhĩ lập tức trầm xuống. Hắn lạnh giọng nói: "Vương Cương, câm miệng. Hôm nay là ngày vui của A Duyên, đừng ép tôi phải động tay."

Vương Cương hừ lạnh một tiếng, đáp lại: "Nếu không phải hôm nay là lễ đính hôn của Ngụy Diên, ông đây đã xử cậu từ lâu rồi."

Lúc này, Lộ Hành Chu nghiêng đầu ghé sát tai Ngụy Diên, nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ có chuyện gì vậy?"

Ngụy Diên nhăn mặt khó chịu, liếc về phía Vương Cương rồi đáp khẽ: "Nhà hắn làm nghề buôn da thú, từng có xích mích làm ăn với tụi này, không ưa nhau, từng đánh nhau vài lần rồi."

Lộ Hành Chu nghe xong liền gật đầu, vẻ mặt như vừa hiểu ra mọi chuyện.

【 Vương Cương ấy à... Hắn là loại người có vấn đề biến thái. Hồi trước từng lén liếm chân bạn cùng phòng. Lúc đó đúng lúc Quan Cự Nhĩ đi ngang qua, hắn tưởng Cự Nhĩ đã nhìn thấy nên từ đó cứ nhằm vào cậu mãi. Về sau thì lại chuyển thành ghen ghét vì người bạn cùng phòng đó thích Quan Cự Nhĩ. Cũng vì thế mà càng ngày càng kiếm chuyện với anh ấy. Lần đó, Quan Cự Nhĩ và Liên Thành Hoán đang bàn chuyện giày dép, đúng lúc Vương Cương đi ngang qua, nghe được chữ chân, lập tức nghĩ bọn họ đang cười nhạo mình. Kết quả là hắn lao vào đánh luôn.】

Quan Cự Nhĩ trầm mặc. Hóa ra nguyên nhân bọn họ xung đột từ đầu lại là do tên này tự nhiên nhảy vào đánh trước. Từ đó về sau, cứ gặp mặt là gây gổ.

Mấy người bọn họ cũng từng thử nói chuyện rõ ràng với hắn, cũng đâu phải không cho hắn cơ hội. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ hỏi vài câu là hắn lập tức trưng ra cái bộ mặt bị sỉ nhục, rồi nhào vào đánh người luôn.

Mấu chốt là Quan Cự Nhĩ có thấy cái gì đâu! Hôm đó hắn đang gọi điện thoại, căn bản không hề nhìn vào trong phòng!

Nghĩ đến chuyện này, Quan Cự Nhĩ tức đến nghiến răng. Hắn nhìn chằm chằm Vương Cương, nghiến răng nói: "Đồ cẩu điên... Chờ đó cho tôi."

Vương Cương nhếch mép cười lạnh: "Sao? Muốn hẹn đánh nhau hả? Ừ thì ước đi, ông đây sợ gì!"

Quan Cự Nhĩ chậc một tiếng, khẽ động môi mắng một câu. Vương Cương lập tức phát điên, lao lên định động thủ.

Người xung quanh vội ôm chặt eo Vương Cương, khuyên can: "Đây là tiệc đính hôn của Ngụy gia và Mạc gia, đừng gây chuyện!"

Vương Cương gằn mặt nhìn cả bọn: "Hôm nay tao nể mặt Ngụy Diên nên nhịn đấy. Cứ chờ đó."

Ngụy Diên cười nhạt, lạnh giọng đáp: "Vậy thì cảm ơn ngươi nhiều ha."

Lộ Hành Chu nhấp nhấp môi, chưa kịp nói gì thì Triệu Thanh Y ở bên cạnh đã nhìn Vương Cương với ánh mắt thương hại. Cô tiến đến gần Lộ Hành Chu, nhỏ giọng nói: "Vương Cương xong đời rồi đó ~"

Lộ Hành Chu chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi: "Hả?"

Triệu Thanh Y chỉ vào cái áo khoác lông chồn trên người Vương Cương, nhỏ giọng: "Cái áo đó làm từ lông chồn hoang dã là da hoàng tiên đó. Vừa mới tu luyện thành tiên thì bị lột da làm áo khoác."

Lộ Hành Chu nhìn kỹ lại lần nữa, lập tức tê rần cả người, cậu không để ý thật, nhưng đúng là áo khoác lông chồn kia, trách sao sau đó hắn không còn suất diễn nữa.

Thực ra, Lộ Hành Chu vẫn luôn cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng bây giờ đã có da nhân tạo, cũng có các vật liệu thay thế, sao vẫn có người cố chấp phải dùng da thú thật làm gì? Cậu hoàn toàn không thể lý giải được.

【Tự làm bậy thì không thể sống nổi đâu... Hy vọng kiếp sau Vương Cương có thể đầu thai làm người tử tế một lần.】

Mấy người khác nhất thời cứng đờ. Đầu thai á???

Bốn người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau một cái. Bên cạnh, Lộ Vân Nhĩ vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, nhưng trong lòng thì đồng tình sâu sắc với Chu Chu. Đúng vậy, tự làm bậy thì không sống nổi.

Trên sân khấu, ánh đèn bỗng sáng rực. Ngụy Diên nắm tay Mạc Chiêu Hựu, vừa mỉm cười vừa nói lời xin lỗi với bạn bè rồi nhanh chóng bước lên.

Cha của Ngụy Diên và cha của Mạc Chiêu Hựu đứng cùng một chỗ, gương mặt đầy vẻ hài lòng, vui vẻ phát biểu lời cảm ơn dưới ánh đèn.

Một chiếc bánh kem năm tầng được đẩy ra giữa sân khấu. Ngụy Diên và Mạc Chiêu Hựu nhìn nhau cười, cùng nhau cầm dao cắt bánh.

Khi chiếc dao cắt đến tầng dưới cùng, nhân viên phục vụ giúp họ kéo phần bánh ra, pháo hoa lấp lánh bên trong bất ngờ bừng sáng, cuối cùng hiện ra hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh.

Ngụy Diên cầm lấy nhẫn đính hôn, ngay trước mặt mọi người, nhẹ nhàng đeo lên tay Mạc Chiêu Hựu.

Nghi lễ viên bước lên sân khấu, chính thức tuyên bố buổi tiệc đính hôn bắt đầu. Ánh đèn chuyển dần đến khu vực sàn nhảy, tiếng nhạc vang lên. Ngụy Diên và Mạc Chiêu Hựu mỉm cười nhìn nhau, cùng nhau bước vào sàn nhảy, khiêu vũ mở màn cho đêm tiệc.

Lộ Hành Chu và nhóm bạn mỉm cười nhìn cặp đôi trên sân khấu bằng ánh mắt đầy chúc phúc. Không bao lâu sau, một cô bé rụt rè tiến lại gần. Gương mặt đỏ ửng, cô ngẩng đầu nhìn Lộ Vân Nhĩ, lí nhí hỏi: "Xin hỏi em có thể mời anh nhảy một bài được không ạ?"

Cô bé còn nhỏ, trông chừng chỉ mười bốn, mười lăm tuổi, ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ và thích thú rõ ràng chỉ nhìn thôi cũng biết là fan của Lộ Vân Nhĩ. 

Lộ Vân Nhĩ thấy vậy cũng không nỡ từ chối, liền mỉm cười đáp lại: "Rất vinh hạnh được nhận lời mời của em, tiểu công chúa."

Dĩ nhiên, trong điệu nhảy cũng chỉ là mấy động tác cơ bản, lịch sự, không hề có gì quá thân mật. Nếu không phải như vậy, Lộ Vân Nhĩ chắc chắn đã từ chối.

Còn Lộ Hành Chu thì rất biết điều, thu nhỏ sự hiện diện của bản thân như một con mèo ngoan. Dù trước đây cũng từng học nhảy sơ sơ, nhưng giờ cậu chẳng hứng thú tí nào.

Anh hai là không nỡ khiến fan nhỏ phải thất vọng, còn cậu thì đơn giản là thấy khiêu vũ quá chán.

So với khiêu vũ, Lộ Hành Chu thà tìm gì đó ăn còn hơn. Bên kia có mấy chiếc bánh kem nhỏ trông ngon cực.

Sau khi tiệc kết thúc, cả nhóm theo Lộ Kỳ Dịch về khách sạn. Về sau, Lộ Kỳ Dịch còn phải đến gặp người Mạc gia để bàn bạc kỹ hơn về chuyện hợp tác phát triển.

Còn Lộ Vân Nhĩ và Lộ Hành Chu thì chuẩn bị tới địa bàn của Hồ Thất chơi một chuyến, tiện thể đi tìm tên Quỷ Vương đáng ghét kia.

Sáng hôm sau, Lộ Vân Nhĩ gõ cửa phòng Lộ Hành Chu. Lộ Hành Chu vừa dụi mắt vừa ra mở cửa, đầu tóc rối bù, vẫn còn ngái ngủ, liền thấy Lộ Vân Nhĩ đang đứng đó, mặt mày rạng rỡ như chuẩn bị đi picnic.

Lộ Vân Nhĩ cười tươi rói: "Chu Chu, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu cuộc phiêu lưu mới thôi nào ~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top