Chương 115. Bảo Tàng Dưới Đáy Biển và Vương Miện Huyền Bí
Lộ Hữu Sâm nhanh chóng phản ứng, ôm lấy vây cá voi. Chú cá voi hổ nhỏ vèo một cái đã nhảy ra ngoài. Bên này, Lộ Vân Nhĩ chậm hơn một nhịp, nhưng cũng vội ôm lấy vây của con cá thứ hai rồi nhảy theo.
Lộ Hành Chu ngồi khoanh chân trên bệ gỗ, nhìn hai người mà bật cười. Chẳng bao lâu, hai con cá voi hổ vui vẻ quay trở lại. Lộ Hữu Sâm nhảy xuống nước, bơi lại bệ rồi dùng sức leo lên. Còn Lộ Vân Nhĩ thì đưa tay ra muốn được kéo lên.
Lộ Hữu Sâm cúi đầu nhìn Lộ Vân Nhĩ, khoé miệng từ từ nhếch lên, nở một nụ cười hoàn hảo, yên lặng hỏi: "Anh hai, anh có gì muốn nói?
Lộ Vân Nhĩ trầm mặc một lúc rồi lập tức thành khẩn xin lỗi: "Thực xin lỗi!"
Lộ Hữu Sâm vươn tay kéo anh mình lên, miệng cười nói: " Không sao đâu, trong nhà chúng ta trên dưới có thứ tự rõ ràng, không thể có chuyện em trai đánh anh trai... nên em nhịn."
Nhịn đến khi anh cả đến, để anh cả đánh anh giùm em!
Lộ Vân Nhĩ giật nảy mình, cả người run rẩy, cảm thấy sau lưng như có gió lạnh lùa qua.
Anh nhìn chằm chằm vào Lộ Hữu Sâm, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Lộ Hành Chu cười khúc khích nhìn hai người, trong lòng đã đoán được phần nào:
【 Trên dưới có thứ tự... Anh ba chắc chắn sẽ nhờ anh cả ra tay! A, muốn thấy anh cả ra trận quá. 】
Lộ Vân Nhĩ im lặng thêm một lúc, đột nhiên ôm lấy eo Lộ Hữu Sâm, nài nỉ: "Anh sai rồi, thật sự sai rồi, không phải cố ý đâu, Hữu Hữu à, tha cho anh lần này đi."
Mắt Lộ Hành Chu sáng lên, liền thử gọi một tiếng: "anh Hữu Hữu?"
Lộ Hữu Sâm càng cười tươi hơn, nhìn Lộ Vân Nhĩ nói: "Anh Vân Vân, anh... chi bằng tự giác vào nằm trong cốt truyện chờ nhặt xác đi."
Lộ Vân Nhĩ liền nằm dài trên bệ gỗ, nhắm mắt lại, khuôn mặt bình thản như đã chấp nhận số phận.
Trên bàn, mấy quả chanh đã bị ăn hết. Từ Nhược Khải nhìn sang Triệu Thanh Y hỏi nhỏ: "Cậu ấy... lúc nào cũng được động vật quý mến thế sao?"
Triệu Thanh Y vẻ mặt đầy ẩn ý nói: "Không chỉ có vậy..."
Trong lòng cô thầm nghĩ, lần này mình ôm đúng đùi lớn rồi — người này chắc chắn là đại lão!
Xa xa, vài con rùa biển dừng lại, chớp chớp đôi mắt đen nhỏ đầy thông minh nhìn về phía này.
Lộ Hành Chu đứng dậy nhìn, thì ra là mấy con rùa biển gặp trước đó.
Trong lúc cậu còn đang thắc mắc vì sao chúng cứ đứng im bất động, hai chú cá voi hổ đã phát hiện ra và bắt đầu hớn hở chơi trò gió xoáy con quay xung quanh chúng.
Lộ Hành Chu sực hiểu ra điều gì, nhìn sang đám rùa, rồi lập tức vỗ nhẹ vào đầu hai chú cá voi. Chúng lập tức dừng lại, ngoan ngoãn bơi tản ra.
Cậu thề rằng mình thật sự thấy được vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trong ánh mắt của đám rùa.
Bầy rùa biển bơi tới gần, Lộ Hành Chu sửng sốt khi thấy trong miệng chúng đang ngậm thứ gì đó. Cậu vươn tay ra đón, con rùa đi đầu nhanh chóng nhả ra một mảnh lưới đánh cá bị rách nát. Hai con rùa khác cũng tiến lại, mỗi con nhả ra một góc rương, để Lộ Hành Chu có thể nắm lấy dễ dàng.
Thấy chiếc rương còn chưa kéo lên được, Lộ Hành Chu quay sang nhìn anh hai và anh ba đang đứng gần đó nói: "Anh, giúp em một tay."
Lộ Hữu Sâm liền đưa tay phụ, hai người cùng dùng sức kéo. Từ dưới mặt biển, một vật thể nặng nề từ từ trồi lên.
Chu Ngô Quang trừng mắt nhìn chiếc rương sắt loang lổ rỉ sét dần được kéo khỏi mặt nước, lập tức quay người hô to: "Anh, mau tới đây! Bọn mình tìm thấy kho báu rồi!"
Đúng lúc này, Chu Hành Lộ đang lo ngăn Cố Sâm cùng người khác dò hỏi thông tin, nghe thấy tiếng hét thì dụi mắt quay lại, thấy cảnh tượng mà ngây người. Lộ Hành Chu hưng phấn reo lên: "Mấy nhóc tặng tôi cái này thật sao?"
Đám rùa gật đầu nói: " Là bồi thường và cũng là tiền công."
Chiếc rương sắt dù rỉ sét nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn. Ổ khóa phía trước chỉ cần dùng chút lực là bẻ ra được.
Khi mở rương, bên trong lộ ra ánh sáng lấp lánh của những món châu báu rực rỡ. Ở chính giữa là một viên bồ câu huyết đỏ rực, tỏa sáng rực rỡ.
Chu Hành Lộ bước tới, nói với vẻ kinh ngạc: "Viên bồ câu huyết to như vậy, lần cuối cùng xuất hiện là ba năm trước tại nhà đấu giá Sotheby's. Viên đó đã bán với giá bốn trăm triệu!"
Y cúi xuống nhìn kỹ hơn, nhận xét: "Chưa kể bên cạnh còn được khảm đá quý màu lục. Kỹ thuật thế này, xem ra cũng có tuổi đời rồi."
Ngoài viên bồ câu huyết trên vòng cổ, trong rương còn có một đôi hoa tai pha lê hồng phấn, một chuỗi đá đen thắt eo và cả một cặp xích tay, xích chân bằng kim loại quý.
Lộ Hành Chu đưa tay lần xuống đáy rương, rút ra một chiếc hộp đỏ. Khi mở hộp, bên trong là một chiếc vương miện lấp lánh ánh vàng. Trên đỉnh vương miện là một viên ngọc trai cực lớn, phần trung tâm được khảm một viên kim cương lam, xung quanh là các viên đá quý đỏ. Viên đá quý đỏ ấy dường như có chất lỏng bên trong đang nhẹ nhàng lưu chuyển.
Lộ Hành Chu lập tức rút điện thoại ra. Từ Nhược Vân còn chưa kịp hỏi bao nhiêu tiền, thì bên này, cuộc gọi của Lộ Hành Chu đã được kết nối...
Khuôn mặt của Tống Khanh hiện lên trên màn hình điện thoại, bà cười, đôi mắt cong cong trìu mến: "Cục cưng, có nhớ mẹ không?"
Lộ Hành Chu lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào nói: "Con nhớ mẹ lắm luôn á ~"
Tống Khanh "ái chà" một tiếng đầy vui vẻ, rồi đầu của Lộ Khiếu cũng chen vào màn hình, hỏi: "Thế còn ba thì sao?"
Lộ Hành Chu cười khúc khích nói: " Cũng nhớ luôn đó ạ ~"
Từ Nhược Hằng và Từ Nhược Khải đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn Lộ Hành Chu. Một Lộ Hành Chu ngọt ngào thế này, là lần đầu tiên họ được thấy.
Bình thường mỗi lần gặp Lộ Hành Chu, không phải đang xem kịch thì cũng là đang hóng chuyện người ta, gương mặt cậu đầy biểu cảm, cứ như thể là một khán giả chuyên nghiệp ăn dưa lê. Nhưng hôm nay... một Lộ Hành Chu dịu dàng thế này, họ chưa từng chứng kiến.
Cũng phải thôi, họ chỉ mới quen biết cậu được bao lâu chứ?
Chu Hành Lộ thì chỉ mỉm cười nhìn. Lúc này, Lộ Hữu Sâm và Lộ Vân Nhĩ cùng chen lại gần, nói với giọng trêu chọc: "Ba à, ra chỗ khác đi, để mẹ nói chuyện với cục cưng."
Ngay khi Lộ Hành Chu gọi điện thoại, họ đã đoán được cậu định làm gì rồi.
Tống Khanh đẩy nhẹ chồng mình ra khỏi khung hình, quay sang nhìn Lộ Hành Chu, dịu dàng hỏi: "Cục cưng, có chuyện gì sao?"
Lộ Hành Chu lập tức xoay camera về phía chiếc rương kho báu, nói một cách hớn hở: "Mẹ ơi, mẹ thích không?"
Không có nữ nhân không thích sáng lấp lánh châu báu, nếu không thích, vậy thuyết minh còn chưa đủ đẹp không đủ đại không đủ lượng.
Không có người phụ nữ nào lại không mê châu báu lấp lánh. Nếu không thích, chỉ có thể là vì chưa đủ to, chưa đủ đẹp, chưa đủ giá trị.
Mà cái hộp này? Hoàn toàn vượt xa ba tiêu chí đó: to — lộng lẫy — đắt đỏ.
Tống Khanh ai nha một tiếng đầy ngạc nhiên: "Trời đất, đẹp quá đi mất! Con lấy ở đâu vậy? Viên bồ câu huyết to như thế này thật hiếm thấy."
Lộ Khiếu cũng chen vào, nói với vẻ có chút gato" "So với cái lần trước ba tặng cho mẹ thì viên này nhỏ hơn chút đấy."
Tống Khanh trừng ông một cái, cười khẽ: "Nhìn qua màn hình sao giống ngoài đời được."
Lộ Hành Chu bật cười khanh khách: "Mẹ đợi con về nha, con sẽ mang hết về tặng mẹ. Đây là quà của mấy con rùa biển đó!"
Tống Khanh xúc động đến mức nghẹn ngào, vừa cảm động vừa nói: "Chu Chu của mẹ thật sự là ngoan lắm luôn á!"
Vừa nói, bà vừa quay sang đập Lộ Khiếu mấy cái như để trút hết niềm vui dâng trào trong lòng. Con bà đúng là quá đỗi chu đáo, vừa nhìn thấy những món châu báu quý giá và xinh đẹp như thế liền nghĩ đến mẹ đầu tiên.
Lộ Khiếu rên một tiếng, ôm lấy vợ kêu: "Bà xã ơi, nhẹ tay thôi, đau đó!"
Lộ Vân Nhĩ đứng nhìn cảnh tượng ấy mà chậc chậc hai tiếng. Phải nói, ba anh trước giờ nổi tiếng cứng rắn, giờ cũng đành chịu thua dưới tay mẹ rồi.
Lộ Hành Chu thì cười tủm tỉm, gật đầu như gà mổ thóc: Mẹ thích là được rồi. Con tắt máy đây, đợi con về mang tận tay cho mẹ nhé!"
Tống Khanh đáp một tiếng dịu dàng rồi kết thúc cuộc gọi.
Từ Nhược Vân đứng bên có chút tiếc nuối. Cô thật sự rất thích đôi hoa tai màu hồng nhạt kia được đính đầy kim cương li ti, viên đá hồng được cắt gọt tinh xảo, lấp lánh trong suốt như giọt sương.
Nhưng Lộ Hành Chu đã nói sẽ để dành tất cả cho mẹ cậu, nên cô cũng không tiện mở miệng. Dù sao, với trai đẹp thì cô có thể gục ngã ngay, nhưng mấy chuyện khác, cô vẫn rất lý trí.
Hai chú cá voi cọp tròn mắt ghen tị nhìn bốn chú rùa biển vừa được Lộ Hành Chu khen ngợi hết lời. Cả hai liếc nhau, à thì ra mỹ nhân thích tặng châu báu nha...
Thế là, hai chú cá voi cọp len lén chui vào biển, bơi nhanh về phía vùng nước sâu.
Trong khi đó, Lộ Hành Chu lần lượt cho các bạn rùa ăn cá tươi, rồi còn lấy xẻng nhỏ chuẩn bị giúp chúng cạo sạch các loại hà bám trên mai.
Lộ Hữu Sâm cũng háo hức muốn thử. Dù sao, cái cảm giác cạo sạch đám rêu, đám bẩn này quả thực rất... đã tay!
Lộ Vân Nhĩ cũng cầm lấy một cái xẻng. Còn Chu Hành Lộ thì giúp đưa thêm dụng cụ cho Lộ Hành Chu, trong khi mấy người khác thì vây quanh chiếc rương sắt để nghiên cứu thêm.
【Kho báu hải tặc thật sao? Còn có cả đảo kỳ lạ nữa á?! 】
Lộ Hành Chu nghe rùa biển nhắc đến một hòn đảo kỳ lạ, trong lòng bắt đầu thấy nghi hoặc.
Một chút nữa là đến vùng biển quốc tế. Ở đó, luật pháp quốc tế không thật sự bao trùm hết, nhưng nếu công dân Hoa Quốc gặp nguy hiểm ở vùng biển quốc tế, thì lực lượng cảnh sát biển hoàn toàn có thể can thiệp cứu trợ.
Lộ Hành Chu mím môi, không tiện nói ra trước mặt Từ Nhược Vân và những người khác, nên cậu âm thầm hỏi mấy chú rùa biển chi tiết hơn.
【Đảo kỳ lạ là sao? Còn cái gì là kho báu hải tặc?】
Một trong số những chú rùa biển, may mắn là không bị dính hà trả lời: "Trên hòn đảo đó có rất nhiều người. Có người trông giống các người, cũng có người trông rất khác. Nhưng mà... bọn họ không mặc quần áo."
Sắc mặt Lộ Hành Chu lập tức thay đổi. Cậu hiểu rồi...
【Cố Sâm hợp tác với đồng bọn ở một địa bàn riêng... Trong sách có nói, anh tư đã từng bị đưa tới hòn đảo đó...】
Lộ Hành Chu khẽ nhíu mày, cố gắng lục lại ký ức. Sau đó, cậu cúi đầu xoa xoa cái mai to của chú rùa biển đang đứng trước mặt và nhỏ giọng nói:【Có thể phiền cậu giúp tôi một việc không? Làm ơn để ý tình hình ở cái đảo đó giúp tôi, nếu có thể thì báo lại cả tọa độ luôn nhé.】
Chú rùa biển tỏ ra không vấn đề gì nhưng có một điều kiện: nó muốn được ăn cá tươi.
Lộ Hành Chu tất nhiên không từ chối. Cậu nhìn chú rùa biển này một cái, rồi nhớ ra dù là sinh vật biển, cậu vẫn thuộc về Hồ Thất và nghĩ đến đó...
Lộ Hành Chu quay đầu nhìn về phía khoang tàu, nơi một con hồ ly chưa từng đi biển đang bị say sóng đến mệt lả.
Hồ Thất — bảo gia tiên của Lộ gia, chính bản thân hắn cũng không ngờ mình là gia tiên mà lại bị say sóng đến như vậy. Hiện giờ, hắn vẫn còn đang lảo đảo, nằm trong khoang tàu chưa tỉnh.
Lộ Hành Chu vừa rồi đã cho hắn uống khá nhiều linh tuyền thủy, chắc chờ một chút nữa sẽ đỡ.
Sau khi giúp nhóm rùa biển gỡ hết rong rêu và sinh vật bám, Chu Ngô Quang rụt rè tiến đến, nhỏ giọng hỏi: " Chu Chu, cậu... có thể nghe hiểu tiếng của tất cả các loài động vật sao?"
Lộ Hành Chu nghiêng đầu suy nghĩ nói: "Cũng gần gần như vậy đó...."
Chu Ngô Quang hơi ngại ngùng, gãi đầu rồi lí nhí: "Vậy... cậu có thể giúp tôi một việc được không? Tôi sẽ đền đáp đàng hoàng."
Lộ Hành Chu nhướng mày nhìn Chu Ngô Quang nói: "Vậy cậu nói trước đi, chuyện gì mà việc gấo?"
Chu Ngô Quang bối rối, cúi đầu, sau đó ghé tai Lộ Hành Chu thì thầm: "Là vầy... Tôi đang quen một bạn gái. Nhưng không hiểu sao, con chuột hamster nhà mình — Tiểu Thương cứ tỏ ra sợ cô ấy, mỗi lần cô ấy đến chơi là lại trốn mất tiêu. Mình muốn nhờ cậu hỏi thử nó xem chuyện gì đang xảy ra..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top