chap 30. Hạnh phúc mỉm cười
- Jiyong...
Ông Kwon quay lại nhìn chàng trai đang đứng ngoài cửa. Lúc này người quản gia già cũng đã đuổi tới. Ông chống tay lên 2 đầu gối thở hổn hển, toan lên tiếng nhưng ông Kwon đã gật đầu ra hiệu cứ để mặc cậu. Seungri bây giờ chẳng còn bận tâm gì đến xung quanh nữa, cậu vội chạy tới đỡ lấy Jiyong từ tay bà Kwon, nhìn hắn xanh xao như thế khiến tim cậu đau nhói. Tên ngốc này, sao lại có thể làm chuyện dại dột thế chứ?
Seungri cố nén lại những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, đỡ hắn lên vai rồi quay sang nói với những người trong phòng:
- Cháu sẽ đưa anh ấy tới bệnh viện.
- Tài xế Park sẽ lái xe. Còn cậu.... hãy ở cạnh nó đi.
Lời nói của ông Kwon khiến cậu thoáng bất ngờ nhưng hiện tại đây không phải là lúc nói đến chuyện đó. Seungri khẽ "vâng" rồi nhanh chóng cõng hắn ra xe. Suốt trên đường đi, cậu luôn nắm chặt lấy tay Jiyong, khác hẳn với vẻ bình tĩnh khi nãy Seungri bây giờ lại đang vô cùng lo lắng.
Jiyong sẽ ổn thôi. Hắn nhất định sẽ không sao đâu.
...........
- Cậu ấy không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục thôi. Gia đình không cần lo lắng.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe được lời nói của bác sĩ. Lúc này, ông Kwon mới xoay người lại đối diện với Seungri, khẽ cười lên tiếng:
- Cậu có thể dành cho tôi một chút thời gian được không?
Seungri mỉm cười đáp:
- Dạ được ạ.
............
Seungri lễ phép cúi chào người đàn ông trung niên đang ngồi trước mặt rồi mới kéo ghế ngồi xuống đối diện ông.
- Cậu và Jiyong đã bên nhau bao lâu rồi? - ông vào thẳng vấn đề
- Khoảng 1 năm ạ.
Ông Kwon nhấp một ngụm cafe rồi nói tiếp:
- Trước đây nó chơi bời với những người khác chỉ được vài ba tháng là cùng, xem ra cậu cũng rất có bản lĩnh đấy.
Seungri im lặng một chút rồi lễ phép trả lời, thanh âm của cậu tuy nhẹ nhàng, bình thản nhưng ngữ khí lại rất kiên định.
- Cháu không quan tâm anh ấy từng qua lại với bao nhiêu người cháu chỉ cần biết hiện tại anh ấy yêu cháu là đủ. Bác trai, cháu và anh ấy không phải chỉ là vui chơi qua đường, bọn cháu thật lòng yêu nhau ạ.
Ông Kwon thầm quan sát và đánh giá Seungri. Phong thái điềm tĩnh của cậu khiến ông rất thích, cách ửng xử cũng rất lễ phép và nho nhã, diện mạo lại ưu tú chẳng trách tại sao con trai ông lại vì cậu mà bất chấp tất cả như vậy.
- Jiyong vốn là đứa kiêu ngạo và thích chinh phục, một khi nó đã quyết thì nhất định sẽ làm cho bằng được. Dù là xét về tướng mạo hay tài năng thì cậu đều rất cuốn hút, có lẽ vì thế mà nó mới cảm thấy mới lạ và thích thú nên mới quyết tâm có được cậu bằng mọi giá thôi. Cậu đã từng nghĩ tới điều này chưa?
Vừa nói ông vừa quan sát biểu cảm của Seungri, khác với dự đoán cậu vẫn vô cùng bình thản trước những lời nói có ý công kích của ông khiến ông không khỏi gật gù.
- Bây giờ có thể Jiyong rất yêu cậu nhưng không chừng vài năm nữa nó sẽ bắt đầu cảm thấy chán và rời bỏ cậu, cậu có sợ không?
Seungri nhẹ nhàng nở một nụ cười, lễ phép đáp:
- Những điều bác nói cháu đã từng nghĩ qua và cháu cũng từng rất sợ một ngày nào đó mình sẽ lại vì anh ấy mà đau khổ, chính vì những suy nghĩ đó mà cháu đã suýt để mất anh ấy một lần nữa. Có người nói với cháu cuộc sống này ngắn ngủi lắm nên hãy yêu hết mình đi và câu nói đó đã giúp cháu ngộ ra rất nhiều điều. Thay vì cứ sợ hãi về những chuyện trong tương lai thì sống hết mình ở hiện tại chẳng phải sẽ tốt hơn sao ạ.
Cậu dừng một chút rồi nói tiếp:
- Sau này dù cho anh ấy không còn yêu cháu nhưng cháu cũng sẽ không hối tiếc về khoảng thời gian bọn cháu bên nhau. Chỉ cần Jiyong còn cần cháu thì cháu nhất định sẽ luôn ở bên anh ấy.
Đến lúc này ông Kwon thật sự cảm thấy rất ưng ý về Seungri, người có thể khiến con trai ông điêu đứng quả nhiên không phải tầm thường. Ông gật đầu hài lòng, mỉm cười nói với cậu:
- Đúng là Jiyong đã không chọn nhầm người. Được rồi. Cậu mau vào với nó đi. Khi tỉnh lại nếu được nhìn thấy cậu chắc nó sẽ vui lắm đấy.
- Bác trai, cháu...cám ơn bác.
Seungri xúc động trả lời. Ông Kwon cũng không nói gì, chỉ khẽ cười rồi đứng dậy bước đi.
...........
Jiyong khó nhọc mở mắt sau cả ngày mê man. Cơ thể hắn vẫn còn rất yếu nên chưa thể nói chuyện hay cử động được nhiều. Lúc này hắn thật sự rất muốn nhìn thấy cậu, nắm tay cậu và ôm cậu vào lòng. Hắn rất nhớ cậu.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Jiyong mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt hắn. Là cậu. Chính là Seungri của hắn.
Seungri kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Jiyong, bộ dạng tiều tụy của hắn khiến tim cậu như thắt lại. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy hắn rồi áp nhẹ lên má mình, mắt cậu cũng bắt đầu rưng rưng.
- Jiyong...
Cậu dịu dàng gọi tên hắn, một giọt nước mắt cũng vừa rơi xuống tay hắn. Jiyong dùng tay lau đi nước mắt cho cậu, khẽ nở nụ cười trấn an cậu.
- Hứa với em, sau này không được liều mạng như thế nữa.
Jiyong mỉm cười gật đầu với cậu, Seungri cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy Jiyong, khẽ thì thầm vào tai hắn:
- Em yêu anh. Lee Seungri yêu Kwon Jiyong, yêu rất nhiều.
Lần này đến lượt Jiyong rơi nước mắt vì hạnh phúc. Và Seungri chính là hạnh phúc của hắn.
~~~~~~~~
Bà Kwon đưa mắt qua ô kính trên cửa, im lặng đứng nhìn con trai bà cười đùa với chàng trai bên cạnh. Con bà lúc này trông thật vui vẻ và hạnh phúc, nhìn Jiyong tràn đầy sức sống như thế khóe môi bà bất giác cũng cong lên một nụ cười hiền từ.
Lee Seungri - bà thật sự rất có cảm tình với chàng trai này. Gần cả tuần nay ngày nào cậu cũng đến chăm sóc cho Jiyong đến tận khuya vẫn chưa chịu về, chỉ đến khi bà nghiêm mặt bắt cậu về nhà nghỉ ngơi thì cậu mới miễn cưỡng rời đi. Hơn nữa, Seungri lại rất lịch thiệp và chân thành, có cậu bên cạnh Jiyong khiến bà cảm thấy rất an tâm. Mà có lẽ cũng chỉ có cậu mới có khả năng trị nổi thằng con trai tính cách đôi chút khác người của bà thôi.
- Bà đang nhìn gì thế?
- Ông xem, chúng nó mới vui vẻ làm sao. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy Yongie cười tươi như thế.
Ông Kwon cũng liếc mắt nhìn vào trong, nhếch nhẹ khóe môi rồi mở cửa bước vào.
- Ta có làm phiền 2 đứa không?
Seungri vội đứng lên cúi chào ông bà Kwon, hai người cũng mỉm cười với cậu rồi bảo cậu ngồi xuống. Lúc này, bà Kwon mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Hai con thật sự nghiêm túc trong chuyện này phải không?
- Thưa hai bác, chúng con là thật lòng yêu nhau ạ.
- Nếu đã như thế thì chúng ta sẽ không cấm cản nữa, sau này dù có chuyện gì xảy ra thì cả hai hãy luôn bên nhau như bây giờ nhé.
- Bác gái....
- Mẹ....
Jiyong và Seungri vô cùng cảm động vì sự chấp thuận của ba mẹ hắn. Cả hai vốn đã chẳng còn quan tâm đến những lời đàm tiếu của dư luận nữa, cái họ mong mỏi nhất chính là sự ủng hộ từ gia đình. Nay cha mẹ hai bên đều đã công nhận mối quan hệ của hai người, còn gì hạnh phúc hơn điều này nữa đây. Jiyong đan tay mình vào tay Seungri, trên môi cả hai đều hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Ông Kwon khẽ liếc hai cái tay đang dính xà nẹo lấy nhau, sau đó liền tằng hắng một tiếng:
- Hai ông bà già này vẫn còn ở đây đấy nhá hai cậu.
Seungri ngại ngùng rút tay khỏi Jiyong, đầu khẽ cúi xuống vì ngượng nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa bao giờ tắt. Bà Kwon nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cậu cũng chợt mỉm cười dịu dàng trong khi ông Kwon lại bật cười sảng khoái vì thích thú. Thằng nhóc này bình thường chững chạc, điềm tĩnh là thế vậy mà khi xấu hổ trông cứ buồn cười và đáng yêu như một đứa trẻ. Không ngờ chọc ghẹo thằng nhóc này lại vui đến thế, vậy là từ nay về sau ông sẽ không lo bị buồn chán nữa rồi.
Jiyong đưa mắt nhìn ba mình rồi lại nhìn sang Seungri, sau đó thì khe khẽ thở dài. Xem ra những ngày tháng sắp tới người yêu của hắn sẽ phải khổ dài dài đây.
======
fic đã đi vào hồi kết, còn khoảng 2 chap nữa là end rồi nhé 😊. Mọi khó khăn đều đã qua, từ đây cho đến kt sẽ chỉ còn 1 màu hường sến súa thôi nhé. Đày 2 ổng dữ quá rồi, bây giờ phải bù đắp cho 2 ổng thôi >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top